ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙-𝕋𝕒̣𝕞 𝕓𝕚𝕖̣̂𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Takemichi cậu đã làm tất cả vì bọn hắn, chết vì bọn hắn, xuyên không vì bọn hắn...Những người cộng sự, bạn bè mà cậu xem trọng không nỡ tổn thương dù chỉ là một chút, họ đã bỏ lại cậu..bỏ lại một Takemichi còn những hy vọng, còn những mảnh vụn tình cảm dành cho bọn hắn...Đúng vậy, cậu đã lỡ thầm thương bọn họ, cậu yêu rất nhiều, nguyện hi sinh vì họ..Nhưng họ lại yêu một chàng trai khác chứ không phải cậu^^

/bịch/

.

.

.

Cậu ngã ra nền đất lạnh lẽo, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi..Chưa để cậu nói gì, những bóng dáng quen thuộc đi đến..

Đầy đủ những thành viên cốt cán của Thiên Trúc, Touman..và cả kể Hắc Long.

Một bóng người chầm chậm đến gần..Hoá ra là cậu Sano đây

Gã cất tiếng hỏi:

Mikey: "Sao mày lại đánh Aguri hả thằng chó?"

Em thầm cười khinh, người thật sự yêu thương tụi mày, ân nhân của bọn mày mà tụi mày thẳng tay đánh đập không suy nghĩ chỉ vì một thằng con trai muốn lợi dụng..

Aguri vào Touman từ 2 tháng trước, cậu ta bày mưu tính kế để hãm hại em, hết đổ lỗi lại diễn. Cậu ta trong mắt em chẳng khác nào tên hề. Vậy mà bọn họ cũng mù quáng mà yêu nó và hành hạ cậu. Cậu đau chứ, rất đau..nhưng không thể làm gì được. Cậu đã quá yêu bọn họ, cậu sợ rằng mình không thể nào dứt ra được..

Cậu bỗng buông lời khiêu khích:

Takemichi: "Haha!! Đây là cách tụi mày đối sử với người đã cứu mạng tụi mày sao?"

Bọn hắn có chút khó chịu khi nghe cậu nói thế. Một cảm giác tội lỗi bao phủ cảm xúc của tụi hắn. Bỗng có một dọng ẻo lả phát ra từ phía sau Mitsuya

Aguri: "Thôi các anh đừng đánh cậu ấy nữa, cậu ấy không cố ý đâu..chỉ là..chỉ là em mới bảo là các anh không thích cậu ấy thôi..h-hic..mà c-cậu ấy—"

Baji hắn ta như không nhịn nổi nữa, lao lên định đánh cho cậu một trận ra bã.

Bỗng có hai bóng người tiến lại gần, một cao một thấp. Cậu cũng từ từ đứng lên và đi lại chỗ của hai người bọn họ. Em nói lớn:

Takemichi: "TỪ NAY TAKEMICHI HANAGAKI XIN PHÉP RỜI KHỎI BANG VÀ CẮT ĐỨT QUAN HỆ!!!"

Bọn hắn ngây người, họ chưa từng nghĩ cậu sẽ lại đứng lên để chống đối. Họ luôn nghĩ cậu sẽ luôn âm thầm mà chịu đựng. Bọn hắn cảm thấy không thoải mái, tại sao lại như thế? Vì bọn hắn đã yêu cậu hay sao? Vội dập tắt suy nghĩ ấy.

Chưa chờ họ nói gì, cậu nói tiếp:

Takemichi: "Tetta, Hanma..chúng ta đi thôi"

Ba người cứ thế bỏ đi. Bỏ lại những con người với những suy nghĩ rối rắm...

.

.

Hanma cứ phụng phịu từ lúc rời khỏi chỗ đó. Em mới tò mò hỏi:

Takemichi: "Mày làm sao mà cứ hờn dỗi thế?"

Hanma:"Sao mày gọi Kisaki bằng tên mà lại gọi tao bằng họoooo, tao dỗiiiiiii"

Takemichi:"Mày là trẻ con à, có mỗi chuyện này."

Hanma:"Vậy mày gọi tao bằng tên điiiii, gọi tao là Shuji đi màaaaa🤍"

Take-bất lực-Michi:"Haiz..thôi được rồi, Shuji"

Hanma:"Ỏooo🤍 vậy mày cưới ta—"

Kisaki:"Kệ thằng cha này đi Michi, đi thôi"

Takemichi:"haha..."..

Cả con đường họ đi nhộn nhịp hẳn. Em nghĩ:Takemichi: /Tạm biệt những người cộng sự cũ../

Nhưng trong lúc họ không để ý, có một bóng người đã theo sát ba người từ lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro