ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚-𝕋𝕒𝕚𝕛𝕦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi Touman, cậu cùng với Hanma và Kisaki ẩn đi khỏi thành phố Tokyo nhộn nhịp ấy trong 10 năm trời. Không ai biết họ đã đi đâu. Họ đã làm gì trong 10 năm ấy...

Takemichi sau khi đi khỏi nơi đó, em cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng và trở thành một con người hoàn toàn khác...Em không còn ngây thơ như ban đầu, cậu trở nên sắc bén và giỏi che giấu cảm xúc hơn trước.

Nhờ có sự trợ giúp của Taiju và hai thằng hề và tử thần kia thì cậu đã có sống ẩn trong từng đấy năm trời.

À tại sao lại có cả Taiju nữa nhỉ? Hôm đó là vào một ngày mưa...Cậu đang đứng hút thuốc thì bỗng có một bóng người to cao đi đến và giựt mạnh lấy điếu thuốc của cậu. Em giật mình nhìn lên thì thấy con quái vật 2m mình từng đấu hồi Giáng Sinh 4 năm về trước. Taiju cắt ngang suy nghĩ của cậu bằng lời nói:

Taiju:" Ranh con, có tí tuổi đầu đã hút thuốc."

Cậu khó chịu đáp trả:

Takemichi:" Tôi cũng 18 tuổi đầu rồi tại sao không được hút thuốc?"

Hắn nhìn cậu thầm cảm thấy cậu như con mèo xù lông khi bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Hắn nghĩ:

Taiju:/ Mèo con...có chút đáng yêu..?/

Mặt hắn vô thức đỏ lên. Takemichi thấy hắn cứ đứng đờ ra rồi mặt lại còn như quả cà chua nữa. Em lay nhẹ hắn và hỏi:

Takemichi: "Này, anh có sao không đấy?"

Hắn bây giờ mới thoát ra khỏi viễn tưởng của mình, hỏi lại em:

Taiju: "Tôi không sao, mà bọn Touman đâu? Tôi nhớ nhóc bám chúng lắm cơ mà?"

Nghe lại cái tên quen thuộc, cậu cười khinh bỉ. Taiju khó hiểu nhìn cậu. Cậu nói:

Takemichi:" Nếu mày muốn nghe chuyện thì vào kia đi"

Cậu chỉ vào một khu bỏ hoang. Taiju cũng gật đầu đồng ý, gã khá thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với chàng trai nhỏ bé này.

Hai người cùng nhau đi vào. Take bắt đầu kể lại tất cả những gì mà cậu trải qua cho hắn nghe. Cậu cũng không biết tại sao mình lại kể cho hắn nữa..Hay đơn giản vì cậu thật sự tin tưởng Taiju hay sao..?

Sau khi nghe, trên trán Taiju nổi vài đường ngã tư. Gã định cất bước đi ra ngoài. Cậu thấy thế liền hỏi:

Takemichi:" Anh đi đâu đấy?"

Taiju:" Đi dạy dỗ lại thằng em trai quý hoá của mình"

Gã thầm nghĩ:

Taiju:/Mình cưng ẻm như trứng hứng ẻm như hoa mà thằng ôn này dám đánh ẻm, hình như thằng này phải ăn đấm thì mới tỉnh ngộ ra được nhỉ?/

Em thấy thế liền vội ngan gã lại. Bỗng có một vòng tay to lớn ôm lấy em vào lòng. Thầm giật mình cậu ngước lên thì thấy Taiju đang dựa cằm vào hõm cổ của mình.

Takemichi:"Này..anh lại làm sao đấy?"

Gã im lặng. Gã sẽ không nói là mình ghen đâu. Vì sao thằng em trai hắn lại được cậu bao che cho như thế..? Cả kể khi đã đánh đập cậu ư?

Như đọc được suy nghĩ của gã, em vội giải thích:

Takemichi:"Tại vì chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu..với lại tôi còn đang sống ẩn nữa nên mới bảo anh không cần tìm nó"

Không những không thả cậu ra, Taiju còn tham lam hít đi mùi hương của cậu. Em nhột nhưng cứ để gã yên như vậy. Cậu cũng không có cảm giác bài xích hắn...

Sau khi ôm ấp nhau được 15 phút, Take mới vỗ nhẹ lưng của Taiju ngỏ ý là anh bỏ ra. Gã luyến tiếc rời khỏi cái ôm đó ( mặc dù vẫn muốn ôm tiếp )

Cậu không nói gì mà nắm tay để dẫn gã đi một nơi. Taiju cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Em thấy thế thì bật cười thành tiếng:

Takemichi: "Phụt--Hahahaha"

Gã khó hiểu nhìn em

Taiju:"Nhóc cười cái gì?"

Takemichi:" Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi!"

Take biết mình mà nói ra là thể nào cũng bị gã dần cho một trận

Sau vài ( chục ) phút, thì cuối cùng hai người cũng đến nơi, đó là một khu căn hộ cao cấp. Còn hỏi em lấy tiền ở đâu mua nhà á? Của Kisaki kiếm chứ đâu.

Vừa mới mở cửa ra thì có một bóng người lao thẳng vào để ôm lấy em. Em và Taiju cùng đứng hình. Sau khi nhận định được trái đất còn đang quay thì em nhìn lại cái con đỉa bám người này là Hanma.

Take- bất lực-Michi: "Shuji, mày bỏ tao ra ngay"

Hanma:"Michi keo kiệt, ôm cái cũng không cho..."

Takemichi:"Mày nói cái gì cơ? Mày nói lại cho tao nghe xem nào?"

Hanma:"không có gì..."

Taiju nhìn hai người này mà bất lực. Giờ Hanma mới để ý đến "vật thể sống" đứng đằng sau em. Hắn trầm mặt xuống

Hanma: "Tại sao Taiju lại ở đây vậy Michi"

Em cũng mặc kệ hắn mà đi vào nhà mà không biết đằng sau lưng mình là mưa gió đùng đùng. Kisaki nhìn hai tên dở hơi ngoài cửa kia mà thở dài ngao ngán.

Kisaki: "Hai thằng kia tụi mày có vào nhà không?"

Cả hai người liền lặng lẽ vào nhà...Cả bốn người tụ họp ở phòng khách. Kisaki mở lời

Kisaki:"Thế..sao mày lại dẫn Taiju về đây hả Takemichi, tao nhớ nó giàu lắm cơ mà?"

Takemichi: "Nó nghe tao kể về "chuyện đó" rồi. Vậy Taiju, liệu mày có muốn...

-------Còn tiếp---------------------------------------------------------------------------

Chuyện là mọi người xem chẳng chịu vote cho tôi gì cả, bây giờ được 10 vote mới ra chap mới nhé:Đ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro