Quýt nhỏ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn trẻ Haikyuu giờ tan học cũng giống như những trường mẫu giáo khác, tròn năm giờ chiều là trước cổng mái vòm của vườn trẻ đã nháo nhác hình bóng phụ huynh đến đón con về.

Kageyama và Hinata rất tự lập, vì nhà gần trường và cũng là hàng xóm thân thiết của nhau nên hai đứa thường xuyên dắt tay nhau đi về.

Không ai biết mẹ Hinata đã rất tin tưởng giao con trai bà cho 'vệ sĩ' Kageyama bảo hộ đâu!

Mà nghĩ cũng đúng, với cái mặt ngây thơ thấy đồ vật lạ gì cũng phát sáng như Hinata, không chừng sẽ bị bắt cóc đi mất!

Kageyama không cho điều đó xảy ra đâu, cậu sẽ dùng ánh mắt sắc như dao của mình giết chết kẻ thù ngay từ những giây đầu tiên luôn đấy!

Còn có giết được thật hay không thì ai biết trước được, nói không chừng kẻ bắt cóc cũng sẽ mang cả hai đứa đi luôn chứ ở đấy mà mắt sắc như dao :).

Kageyama và Hinata sau khi cúi đầu thật lễ phép chào các sen-sei liền nắm tay nhau thật chặt. Hinata lúc đầu không chịu nắm tay Kageyama đâu, tại cậu làm em đau muốn chết. Nhưng dưới sự đe doạ của cậu, em cuối cùng cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà tuỳ ý để mái tóc hình chữ M nào đấy thoả sức nắm lấy, đôi khi còn hơi mân mê khiến em rất nhột. 

Em chịu uỷ khuất nhưng mà em không dám nói!!

Hai đứa nhóc nhảy chân sáo trên con đường bằng phẳng quen thuộc, mỗi ngày cảnh vật ở nơi đây lại đổi khác một chút, ví dụ như Hinata nhận ra hôm nay ở góc tường có một thùng xốp nhỏ, tựa hồ còn có chút động tĩnh. Sự tò mò dâng lên, em hứng khởi kéo kéo tay Kageyama, chỉ vào thùng xốp nói:

"Nhìn kìa, ở chỗ đó có cái gì ấy!"

Kageyama nương theo tay em nhìn về góc tường, gương mặt lộ vẻ cảnh giác. Mẹ ở nhà đã dặn, thấy thứ gì đó kì lạ là phải tránh xa, đề phòng thuốc mê của bọn bắt cóc tẩm trên mấy đồ vật đó.

"Đi thôi, có gì hay ho đâu chứ!"

"Không thích, tớ muốn xem trong đó có con gì cơ!"

"Đi!"

"Không!"

"Có đi không hả?"

"Không đi!"

Kageyama tức giận, định quay lại mắng cho Hinata một trận.

Hinata bày ra đôi mắt cún con chớp chớp về phía Kageyama, môi nhỏ khẽ chu lên, bộ dáng vô cùng đáng yêu này như một đòn trí mạng đâm thẳng vào tim cậu.

Chịu không nổi!

"..."

"Nha?"

Kageyama thở dài, đưa tay lên che mặt, giọng nói có hơi nghẹn:

"...Chỉ một chút thôi đấy!"

Sau đó cậu bé của chúng ta không nói không rằng mạnh mẽ tiên phong đi phía trước, còn kéo Hinata bảo hộ sau lưng, rất mang phong thái của người lớn!

Cẩn trọng dùng cành cây vừa nhặt được bên đường gẩy gẩy hai miếng bìa đậy trên thùng xốp ra, nhìn rõ bên trong là thứ gì, Kageyama liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài ý muốn bên trong lại là một chú mèo con. 

Nó có bộ lông tam thể rất đẹp, hai đôi mắt màu vàng kim lấp lánh rõ nét, cơ thể sạch sẽ không dính chút bụi bẩn, đệm thịt dưới chân trắng trắng hồng hồng rất dễ thương,...

Ngoại trừ cái biểu cảm bất cần đời của nó ra, thì chú mèo con này rất xứng danh với hai từ 'đẹp trai' đấy!

"Neko!"

Hinata la lên thích thú, vội vàng cúi xuống định bế mèo con lên, nhưng có vẻ chú mèo vừa tiếp xúc với ánh sáng đã đột nhiên thấy bóng người nên vô cùng hoảng sợ, nhảy phốc ra khỏi thùng xốp, quay về hướng nhà trẻ mà chạy đi.

Hinata luống cuống nhìn chú mèo, sợ hãi nó sẽ đi lạc liền không để ý đến Kageyama bên cạnh đã buông tay cậu mà chạy theo.

Kageyama kinh ngạc nhìn bàn tay trống không của mình, không suy nghĩ được gì đã vội vàng đuổi theo Hinata, nhưng không hiểu sao cậu càng đuổi thì em lại càng xa cậu, dần dần bóng dáng của em cậu cũng không còn thấy nữa.

Kageyama dừng lại bên vệ đường thở dốc, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.

Hinata có bệnh mù đường, em sẽ không thể trở về nhà nếu không có ai đưa em về.

.

Lúc Hinata bắt được chú mèo thì khung cảnh xung quanh em đã trở nên xa lạ. Con đường thường ngày có nhiều hàng quán giờ đã được thay thế bằng những hàng rào sắt nối liền nhau tựa như không có điểm dừng.

Mèo con trong lòng luôn kêu 'meo meo', quơ quào móng vuốt sắc nhọn. Hinata nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó nhằm để trấn an, bản thân thì không ngừng nhìn ngó khắp nơi, không hề cảm thấy sợ hãi mà còn vô cùng phấn khích.

Đây là nơi nào nhỉ? Thật là mới lạ!

Ôm mèo con trong lòng đi dọc theo hàng rào sắt, ánh nắng buổi ban chiều hun nóng gương mặt Hinata làm gò má em tựa như rặng mây màu đào mà ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt to tròn thơ ngây luôn tràn đầy sức sống quan sát khắp nơi. Nếu ai đó bắt gặp em trong bộ dạng này, họ sẽ không ngần ngại thốt lên một tiếng 'Kawaii!'. 

"Kawaii..."

Giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm bất ngờ vang lên trong không gian im ắng làm Hinata giật bắn mình. 

Em ngẩng đầu tìm nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy ở trên thành hàng rào sắt có một đứa bé mặc đồng phục màu đỏ đang ngồi ở đó, mái tóc đen dài đến cổ mềm mại, đôi mắt cậu mang màu vàng kim đẹp đẽ làm Hinata cảm thấy như đã nhìn ở đâu đó rồi.

Trên tay đứa bé còn đang cầm một chiếc máy điện tử màu xanh dương, gương mặt ủ rũ mệt mỏi nhìn chằm chằm vào Hinata như em là một sinh vật lạ vừa từ đâu đó đáp xuống trái đất.

Hinata thấy bạn liền vui vẻ xấn đến nói chuyện, không quan tâm rằng mình đối với cậu ấy có quen hay không:

"Cậu sống ở gần đây hả?"

Đứa bé dời ánh mắt xuống chiếc máy điện tử trên tay, chậm chạp trả lời:

"...Không, tớ bị lạc."

"Tớ cũng đi lạc này, chúng ta thật là đồng bệnh tương liên đó nha!"

Hinata rất vui vì tìm được một người chung hoàn cảnh với mình, liền lấy câu thành ngữ sáng nay vừa được dạy áp dụng luôn.

Nhưng mà, ở đây chỉ có 'đồng bệnh' thôi, làm gì có 'tương liên'!

Cậu bé dù cảm thấy không đúng cho lắm nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nói nhỏ 'ừm' một tiếng coi như tán thành.

Hinata liền hỏi:

"Tớ tên là Hinata Shouyou, cậu tên là gì thế?"

"Kozume..."

"Kozume?"

Cậu có chút rụt rè liếc nhìn Hinata, sau đó giọng nhỏ như con muỗi nói:

"...Kenma."

Hinata phải ghé sát đến gần Kenma mới nghe thấy cậu đang nói cái gì, sau đó liền cười toe: 

"Ồ! Xin chào Kenma! Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Lần đầu tiên Kenma gặp một người hỏi tới tấp cậu như thế này, tính cách không thích xã giao của cậu hôm nay đột nhiên bị đình trệ, đôi môi lần nữa hé ra trả lời Hinata:

"...Năm tuổi."

"Ơ, vậy phải gọi cậu là anh rồi! Tớ mới có bốn tuổi thôi!"

Hinata cảm thấy bản thân không lễ phép, có chút lo lắng nhìn nhìn Kenma.

Kenma trái lại cũng không cảm thấy phiền lòng gì lắm, cậu còn khá hưởng thụ cách gọi thân thiết của em.

"Không sao, tớ không để ý đâu."

Hinata cảm thấy Kenma rất hợp gu bạn bè của em, liền ở cạnh nhau nói chuyện trên trời dưới đất, đôi khi còn thích chí mà cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian im ắng của buổi chiều tối làm cho âm thanh ấy trở nên vô cùng trong trẻo.

Bé mèo nào đó: Meow, Meowwww! ('Chú ý đến tôi đi chứ! Mèo không biết làm bóng đèn đâu!')

Kenma hôm nay có chút không hiểu nổi bản thân. Cậu như bao ngày khi tan học sẽ tự đi về nhà. Nhưng hôm nay vì mải đánh con boss cuối mà không biết đã rẽ qua bao nhiêu con đường, lúc chơi xong thì đã đứng ở đây từ lúc nào. 

Kenma cũng không để ý nhiều về vấn đề an ninh cho lắm, vì cậu cảm thấy rất tốn sức để nghĩ về điều đó. Sau khi tìm một chỗ thoải mái để ngồi chơi game, cậu trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua cuối đường liền phát hiện một hình bóng nhỏ nhắn được tắm trong ánh chiều tà, trên tay còn ôm con mèo tam thể đang hứng khởi nhìn ngó xung quanh. Trong một thoáng chốc, Kenma đã không thể dời mắt khỏi hình ảnh ấy, đến nỗi cậu đã tự thốt lên 'đáng yêu' từ lúc nào không hay.

Lần đầu tiên, có một cảm giác không tên đã lôi cậu ra khỏi thế giới ảo trong màn ảnh game, để cười đùa với người con trai có mái tóc màu cam rực rỡ cậu mới gặp mấy phút trước.

Chỉ mong thời gian ngừng lại tại khoảng khắc hiếm hoi này...

Nhưng đời không như là mơ.

"Hinata, Kenma! Mấy đứa đang làm gì ở đấy thế hả!!?"

Tiếng gào quen thuộc mà Kenma tưởng chừng nó còn đi theo mình trong giấc ngủ vang lên phá vỡ những phút giây màu hồng.

Kuroo vẫn một mái tóc mào gà đang đi nhanh đến đây, bên cạnh còn xuất hiện thêm một thằng nhóc tóc đen có mái hình chữ M, gương mặt cũng cau có chẳng kém gì ông thầy kia. 

Hai người một lớn một nhỏ rất nhanh đã đứng trước Kenma và Hinata, Kuroo xách áo cậu lên như xách một con mèo, còn Kageyama túm lấy tay Hinata kéo thẳng ra đằng sau, tay cậu nắm chặt đến mức làm em đau đớn.

"A...Đau quá! Kageyama, đau!"

 "Cậu còn dám kêu sao! Chạy lung tung như thế ngộ nhỡ bị ai bắt mất thì phải làm sao hả!?"

Kageyama đã nhịn một ngọn lửa trong lòng từ lúc nãy rồi, cậu vội vã đi tìm thầy giáo ở vườn trẻ xin giúp đỡ, may mà còn thầy Kuroo đang trực ở đấy. Hai người tìm suốt một tiếng đồng hồ trong khu phố ấy, gọi khản cổ cũng chẳng thấy bóng dáng Hinata đâu, lúc hỏi người đi đường mới biết là em chạy sang khu phố cách đây hai dãy rồi. Khi tìm đến thì thấy cái người làm Kageyama lo lắng như lửa đốt kia đang ngồi cười nói vô tư với một thằng bé khác, còn rất vui vẻ nữa. Làm sao mà không tức điên lên cho được!

Hinata dường như cũng cảm nhận được cơn giận dữ của Kageyama, có chút đáng thương mà lí nhí đáp: 

"Thì bây giờ tìm được tớ rồi mà..."

"Nếu không tìm thấy thì làm sao? Ai đền Hinata cho tôi hả?"

Kageyama trong lòng nóng nảy, liền không nói không rằng muốn trực tiếp kéo thẳng Hinata về nhà.

Kenma đột nhiên lên tiếng phá vỡ trận cãi vã của hai người:

"Shouyou, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." 

Sau đó còn cười khẽ một tiếng vô cùng gợi đòn.

Kageyama nghe thằng nhóc tóc dài này gọi tên Hinata thân mật như vậy, cảm thấy ngứa tai vô cùng. Cậu lườm nguýt Kenma một cái thật dài, sau đó nắm tay Hinata quay đầu đi thẳng.

Kuroo đứng xem kịch một bên, cảm thấy rất thú vị, sau đó mới nhớ ra mình còn phải trừng trị thằng nhóc con cô hàng xóm cùng khu phố nhà mình kia, cau mày định quay sang mắng một trận.

Kuroo còn chưa kịp nói gì, đã bị một âm thanh trầm tĩnh lấp đi:

"Thầy không cần phải nói gì cả, con đã gọi cho mẹ rồi."

Nhìn Kenma bình tĩnh vuốt lông mèo tam thể có đôi mắt giống cậu như đúc, Kuroo cảm thấy không thể yếu thế trước thằng nhóc này được, liền nói:

"Dù có như vậy, khi thấy có bạn bị lạc, con cũng phải gọi điện về cho thầy chứ?"

"Không cần thiết đâu thầy."

Kenma đáp, ôm con mèo thoát khỏi tay Kuroo mà nhảy xuống, sau đó đứng đối diện với anh, bình thản nói:

"Bị lạc thì chỉ cần đem về nhà nuôi, không phải sao sen-sei?"

Kuroo trong giây lát tự hỏi chính mình, bản thân đã dạy cho nó điều này sao?

Hình như là có dạy, nhưng đó là về thú nuôi bình thường mà?

Hinata thế mà lại khiến cho một Kenma lười biếng suốt ngày cắm đầu vào game bày ra bộ mặt thú vị như này.

Quạ nhỏ chính thức lọt vào mắt xanh của mèo mất rồi...

________________________________________________________

Tui viết tình tiết máu chó nhiều quen tay nên không nhịn được cũng phải viết máu chó đây huhu ;-;

Chương sau sẽ lại dễ thương ngọt ngọt nha <3

#Rannie










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro