Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chương 3.

Nhân vật của làng giải trí

---------------------------------------------------------------------------

   Đã bắt đầu một tháng mới, cũng đã đến lúc hoạt động trở lại với phim ảnh rồi. Chắc hẳn người hâm mộ cũng đều rất mong chờ sự trở lại của Bright và cả Win nữa. Nhưng vì dạo này có rất nhiều dự án lớn của công ty nên tạm thời chỉ có một trong hai người họ được trở lại. Tuy có nhiều người thất vọng nhưng cũng hiểu cho người khác, họ vẫn chỉ biết mong chờ mà thôi. 

   Từ đâu mà công ty điện ảnh nhất nhìn Thái Lan lại tạo ra một vote dành cho các diễn viên như thế này. Thứ nhất cũng là vì muốn xem ai có lượt mong chờ nhiều nhất thì sẽ cho trở lại trước. Thứ hai cũng có thông tin rằng sẽ được hợp tác với những người kì cựu trong nghề thế nên ai cũng mong chờ mình được bình chọn.

---------------6:00 AM----------------

     "Bright à... Anh dậy ngay cho em" -Win bước đến tung bay cả chăn của anh đang nằm úp mặt trên giường.

   Mặc kệ lời nói của cậu, Bright vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy. Trên người anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ rộng màu trắng cùng chiếc quần short caro màu xanh dương đặc trưng. Quá bực tức vì kêu mãi anh không dậy, Win mới nghĩ là một sáng kiến. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp một bức ảnh rồi mới lên tiếng dọa.
  
     "Anh mà không dậy là em đưa hình anh ngủ lên mạng đấy"

   Bright nghe vậy liền hoàn hồn chống tay dậy, mắt vẫn còn lờ đờ không biết gì. Được một lúc sau thì anh mới mở to mắt và lồm chồm bò dậy tiến về phía cậu. Cố gắng giành lấy cái điện thoại cậu nhưng hình như Win lại cao lên nữa rồi.

   Giằng co một hồi anh mới cảm thấy hơi mệt. Mặc dù buổi sáng được nô đùa với cậu như vậy cũng là một khung cảnh đáng để ghi nhớ, nó thật trong lành.

   Bright thở dài rồi quay lưng bước vào nhà tắm. Còn cậu đứng đó, từ từ hạ thấp tay xuống nhìn anh rồi cứ thế mà ngơ ngác.

     "Anh ấy giận à?"

   Dòng suy nghĩ chạy quanh đầu cậu, lon ton đi vào phòng tắm, len lút như một con thỏ nhỏ. Cửa phòng tắm không đóng, Win nhìn vào thì thấy anh đang đánh răng. Nhìn ánh mắt của anh trông gương, người khác nhìn vào thì có vẻ bình thường. Hơn ai khác cậu hiểu rõ anh, chắc là lại dỗi hờn gì rồi.

    "Sao vậy? Buổi sáng mới đùa với anh một chút mà đã giận rồi à?"

   Nghiêng đầu vào trong nhìn anh, cái đầu đó chạm vào anh. Cảnh tượng ngọt hơn cả cái bánh cupcake cậu bỏ trong tủ lạnh tối qua.

   Bright liếc qua nhìn cậu, quay lại với việc đánh răng rồi sau đó rửa mặt. Xong anh nhận ra mình chưa mang khăn tắm. Loay hoay tìm một hồi Win chạy ra rồi chạy vào với cái khăn tắm trên tay đưa cho anh.

   Anh cầm lấy nó rồi lau mặt, không thèm ngó ngàng tới người kia. Điều này khiến cho sự nhõng nhẽo của Win trỗi dậy. Nắm lấy tay anh, lay qua lay lại, rồi lại chu chu cái môi ấy lên.

     "Thôi mà... Em biết lỗi rồi, từ nay sẽ không trêu anh nữa đâu?"

   Anh nhìn cái cách cậu xin lỗi, rồi lại làm nũng khiến anh không thể nào kìm lòng được nỗi. Tay ấn lấy sau gáy của cậu, ấn môi cậu vào môi mình. Ánh mắt anh vẫn mở để nhìn được gương mặt đang đỏ lên của cậu. Cảm giác an toàn bao trùm lấy cả hai. Tuy đây chỉ là một nụ hôn không khác gì những nụ hôn khác, nhưng nó cũng là một bước tiến gần hơn đến cái ngày hạnh phúc đó. Cái ngày mà họ sẽ thuộc về nhau mãi mãi, nó sẽ không còn xa.

---------------------------------------------------------------

   Ngày hôm nay, anh và cậu sẽ cùng nhau quay trở lại công ty. Kết quả cuộc bình chọn cho thấy người đứng đầu là Win, đứng thứ hai là Bright. Tiếc thay là chỉ có 1 trong hai được trở lại màn ảnh nên theo đó thì có thể cho thấy Win sẽ là người góp mặt trong dự án kế tiếp. Bù lại đó, công ty cũng nhận cho Bright một hợp đồng quảng. Thế là mấy ngày tới ai cũng bận rộn.

   Chiều hôm đó, Win cùng người quản lý của mình ngồi ở phòng họp của công ty. Cậu ngồi đó mục đích là sẽ nói chuyện với người bạn diễn cùng với mình. Cả hai là nhân vật chính nên cũng phải hiểu ý nhau một chút. Chưa kể họ còn chưa quen biết gì nhau.

   "Chúng tôi có thể vào được không"

   Tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là một cô gái cực kì xinh đẹp. Mai tóc sẫm màu và cũng có nét của con gái châu Âu. Đôi mắt chứa đựng sự tươi mới cùng màu xanh dương đẹp đẽ.

   Người con gái đó đi vào ngồi cạnh cậu, nụ cười làm cậu ngây ngất trong vài giây. Dù sao đây cũng là một diễn viên nổi tiếng nên dù sao cũng phải giữ hình tượng một chút.

   Hai người quản lý nói chuyện một bên, còn bên này hai diễn viên đang ngồi trò chuyện làm quen với nhau.

   Cô nàng ấy tên là Emma, trông cô rất trẻ mặc dù đã 27 tuổi. Lúc này Win nhớ ra cô ấy bằng tuổi anh. Cô sinh ra ở Pháp và lớn lên ở Thái Lan. Cô gái này có rất nhiều sở thích chung với cậu và khiến cậu đắm chìm vào câu truyện của cô hàng giờ liền.

-----------------------------------------

   Hôm nay cậu về trễ hơn mọi lần vì phải đón tiếp người bạn diễn mới. Đèn trong nhà vẫn sáng. Win bỏ giày để vào tủ rồi đi vào nhà. Cậu rất mong chờ nhìn thấy gương mặt của anh sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng cậu lại không thể nào tìm thấy anh trong cái đống bát đĩa hỗn loạn trên bàn anh kia.

   Thôi không xong rồi, Win đã quên mất là hôm nay sẽ về ăn tối cùng anh. Không thấy anh đâu, chắc giờ này anh đang ở trong phòng rồi.

   Cậu đi đến dọn dẹp chén dĩa xuống bồn rửa chén. Cậu lau bàn xong, mở nước thật nhỏ để rửa hết đống chén đó vì cậu nghĩ Bright đang nghỉ ngơi nên không dám làm phiền.

   Có lẽ anh giận cậu lắm. Cả một buổi tối anh đợi nhưng không thấy cậu về, cũng đã gần 11 giờ đêm rồi còn đâu. Đang lo sợ anh sẽ giận, giận như lúc sáng nữa cơ.

   Do không tập trung nên xà bông làm tuột cái dĩa sứ ra khỏi tay cậu. Nó rớt xuống đất và nghe một tiếng "xoảng". Âm thanh khá lên, cậu quay người lại xem có ai đi ra hay không. Win cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ đang vương trên sàn và bỏ vào sọt rác.

   Vừa đứng dậy lau mồ hôi trên trán, cậu cảm nhận được một vòng tay đang ôm qua eo của mình. Mặt anh nhìn về một phía, áp vào lưng cậu.

   "Sao giờ này em mới về? Anh nhớ em lắm đó" -Giọng nói có chút rưng rưng. Anh lúc này như một đứa trẻ bị bỏ rơi và có người tìm thấy anh trong bóng tối.

   Win cứ đứng như thế, để anh ôm một lúc cho lòng anh dịu đi. Trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài, cậu về trễ và để anh ăn tối một mình khiến anh rất buồn. Tay anh càng siết chặt hơn khi cậu cố dọn sạch mớ hỗn độn đó.

     "Em xin lỗi.... Em đã không báo trước với anh hôm nay em có việc bận nên là..."

     "Vì cô ta sao? Cô ta quan trọng hơn lời hứa của chúng ta sao?"

   Anh đã thật sự nỗi giận hay đang cố che dấu cảm xúc của mình. Khi nghe tin quản lý cậu nói cậu ấy đang có một cuộc họp, sẽ về trễ. Anh rất buồn và câm lặng, anh ngồi ăn tối một mình. Cảnh tượng ấy đáng thương đến tội nghiệp, buồn quá nên anh ngồi ăn hết những món ăn mình nấu. Đều là món cậu thích, nhìn trời nhìn đất, ngồi ăn hết nhưng anh vẫn không no được.

   "Em xin lỗi, vì em không tốt, đã làm anh đợi lâu rồi"

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro