Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chương 4.

Phim trường

----------------------------------------------------------------------

   Sau một đêm buồn thê thảm thiết, Bright đã quyết tâm dậy sớm hơn mọi lần, quyết tâm tự mình đưa cậu đến phim trường. Anh dậy trong khi cậu vẫn còn ngủ, mặt trời còn chưa kịp dậy, vẫn chỉ có sáng 1 chút. Anh dậy chuẩn bị quần áo cho cậu, làm bữa sáng và mang vào phòng cho cậu. Cứ như hôm nay Win đi làm chuyện đại sự ấy.

   Gần 1 tiếng sau, mặt trời mọc len lỏi qua từng hàng lông mi của cậu. Win thức giấc, mở mắt thì đã thấy anh ngồi ngay đầu giường. Hai tay đưa lên dụi dụi mắt, vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ.

     "Anh dậy từ khi nào vậy?"

     "Anh dậy lâu rồi. Hôm nay là buổi quay đầu tiên của em nên anh muốn mình là người đích thân chuẩn bị cho em"

   Hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên, mà cũng không ngạc nhiên mấy vì đây không phải lần đầu anh làm thế này với cậu. Nụ cười hé nở trên môi, Win không kìm được lòng mà nhích đến ôm anh. Chuyện hôm kia anh còn giận không chứ? Chắc không đâu, cũng qua hơn một ngày rồi mà còn dậy sớm vì cậu.

   Win ôm anh, mặt gục xuống vai cảm nhận mùi hương quen thuộc. Anh thơm quá! Mùi hương của anh luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu. Mặc cho cái mùi đó có phổ biến đến mấy nhưng khi nó là của anh thì ở bất cứ đâu Win cũng có thể nhận ra...

   Không phải là nói quá nhưng nó lại rất đặc trưng để nhận ra anh và dường như chỉ có người ở gần anh lâu như vậy mới có thể nhận ra. Đúng là mấy người yêu nhau mà...!!

   Thức dậy soạn đồ, cùng nhau ăn sáng rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Những cảnh quay đầu tiên không quá quan trọng. Nó là một mở đầu bình dị cho những cảnh quay phức tạp về sau

     "Ôi thằng Bright?.... Sao mày lại đến đây vậy?"

   Bright một tay che một bên miệng, thì thầm to nhỏ với người hỏi.

     "Em đến canh chừng vợ đấy"

   Nghe xong người đàn anh ồ lên một tiếng, cái đầu gật gật rồi lại bễu môi, chắc là đang ganh tị đây. Vốn dĩ anh ta không có ai bên cạnh nên mỗi lần thấy hai người này đi cùng thì lại thầm lặng than thân trách phận.

     "Thì thầm gì vậy?"

     "Không có gì"

   Anh chống hai tay lên hông, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ. Win cũng không còn biết nói gì hơn, đi vào trong phía phòng thay đồ để chuẩn bị. Bright đi vào theo cậu. Một căn phòng dành riêng cho cậu với tông màu chủ đạo là màu sáng.

   Chiếc gương lớn, xung quanh được trang trí bằng những chiếc bóng đèn để soi gương. Anh ngồi đó đợi cậu vào thay đồ, được một hồi anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Bright chạy ra mở cửa thì thấy người bạn diễn mà Win nói đang đứng trước cửa.

   Emma tươi cười đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng, niềm nở nói.

     "Xin lỗi ạ, bên phục trang nhờ tôi đưa cái này cho Win vì hình như cái ban đầu họ đưa có vẻ cũ quá. Làm phiền cậu ạ"

   Đây chính là cô gái mà Win đã kể cho cậu nghe lúc tối. Nét mặt lai tây cùng màu tóc sẫm màu bóng mượt. Còn phải nói gì ngoài đẹp và sang trọng nữa chứ, cô là diễn viên nổi tiếng thì đẹp là điều tất nhiên.

   Sau cái nụ cười đó cũng không làm anh để tâm gì đến nhiều. Bright đã biết trong lòng mình có ai rồi và cũng chủ có một mình người đó thôi.

     "Win, em thay cái áo mới này đi nè"

   Bright đi đến trước cửa phòng thay đồ của cậu. Gõ gõ vài cái nhưng không thấy ai trả lời lại. Toan mở cửa ra xem thì bị một lực mạnh kéo vào trong.

   Win khóa trái cửa, ép sát anh vào tấm gương phía sau. Cậu hôn anh say đắm khiến anh không đề phòng kịp. Phần thân trên săn chắc của cậu không được che đậy, mồ hôi thấm ướt cả phần ngực nở nang đó.

   Một lúc sau, tiếng cửa phòng bên ngoài mở ra.

     "Win, em xong chưa vậy?"

     "Dạ sắp xong rồi ạ"

     "Vậy thì nhanh lên đi mọi người đang chờ đó. Thay có cái áo mà sao lâu vậy hả?"

   Cậu gọi vọng ra, đợi đến khi không có ai cậu mới quay lại nhìn anh. Mặt anh đã đỏ lên từ khi nào, hai tay vẫn cố giữ cho chiếc áo trên tay không bị nhăn.

     "Hôm nay... Em chủ động với anh.....là có ý gì hả?"

     "Ban nãy chị Emma vào đưa áo cho em?"

     "....." -Bright gật đầu

     "Anh thấy chị ấy như thế nào?"

     "Ý em là gì? Đừng đùa nữa mọi người đang chờ em đó"

   Một tay chống lên gương, một tay nâng cằm anh lên. Đây là lần đầu cậu "đảo chính" kể từ khi quen anh, chưa bao giờ Bright lại cảm thấy mình vô lực đến như vậy. Bàn tay chạm nhẹ vào da thịt cậu. Nó thật nóng như thể cậu đã ở trong phòng kín hàng giờ liền.

     "Hôn anh đi Win"

   Cảnh tượng nóng bức đến khó cưỡng. Mặt kề mặt rút ngắn khoảng cách. Mạnh dạng chiếm hữu môi anh sau câu nói khiêu khích đó. Hôm nay là ngày của cậu, cậu đóng vai chính và cũng như se, trở thành nam chính trong hôm nay.

   Dáng vóc to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc cũng chịu chung số phận mà trở nên hỗn loạn. Mong là bên ngoài không có ai để họ không thể nghe thấy cái âm thanh được tạo ra.

   Sự nhạy cảm kéo đến khi cậu luồng tay vào áo chạm vào tấm lưng anh. Anh giật mình lùi về sau. Chưa bao giờ anh lại nhạy cảm như hôm nay cả. Trông anh lúc này thật sự đáng thương....

     "Em thay đồ nhanh rồi ra ngoài đi, mọi người đang chờ"

   Bright đưa áo cho cậu, mở cửa phóng nhanh ra ngoài. Anh đi đến chỗ tấm gương lớn gần đó, tự nhìn mình trong gương. Anh lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt, nhắm mắt lại để tịnh tâm.

   Nụ cười vẽ lên trên môi anh. Anh hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc vì những hành động của cậu, cậu đã chủ động chạm vào anh. Nhịp tim đập loạn hết cả lên....

     "Ôi.... Phải làm sao đây...?"

-----------------------------------------------------------

   Cảnh quay thứ 5 cũng đã xong cả rồi và đã đến giờ ăn trưa. Bright đi đến chỗ cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa nước cho cậu tiện tay lau đi mồ hôi.

     "Mệt không?"

     "Cũng một chút"

   Cậu uống cạn một hơi nước rồi cùng anh đi đến phòng ăn, mọi người đều chờ sẵn ở đó. Emma đi về phía cậu rồi đưa cho cậu cái bánh sanwich cô tự làm.

     "Đúng như lời hứa"

     "Cảm ơn chị! Thật sự em rất mong chờ xem công thức đặt biệt của chị có hợp khẩu vị của em không đấy?"

   Hai người cười nói, một lúc sau mới để ý đến cái vẻ mặt khó chịu của Bright. Anh nhíu mày đi về phía bàn anh trước, Win chạy theo sau ngồi xuống đối diện anh.

     "Anh lại dở chứng rồi à?"

     "Không có, chỉ là... Anh muốn ăn cùng em thôi.."

     "Thôi mà, em chỉ thử chút thôi. Dù sao em cũng phải tạo mối quan hệ tốt với chị ấy chứ"

   Win mở lớp vỏ bọc bên ngoài ra, mùi bánh thơm phức xộc vào mũi. Cậu thích thú vô cùng rồi cắn một miếng.

     "Thế nào?" -Bright hỏi

   Không nói gì.... Một lúc sau thì cậu ngất đi. Bright hốt hoảng đi lại phía cậu.

      "Ai đó gọi bác sĩ đi"

------------------------------------------------------

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro