Chap 1: Ơ, hết rồi này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được mệnh danh là "hotboy hoàn hảo" của một trường trung học ở Busan. Cậu vừa đẹp trai, học giỏi lại vừa hát hay, chơi thể thao giỏi, phải nói chưa có thứ gì có thể làm khó được cậu Jeon Jungkook này. Nói đến đây có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cậu ta đã có một cô người yêu hoặc cũng có thể là nhiều cô cùng vây quanh bám víu lấy cậu ta nhưng không sự thật là 17 năm qua cậu ta vẫn còn độc thân. Thật ra, cậu ấy đã từng trong mối quan hệ với cô hotgirl trường bên nhưng chỉ sau 3 ngày hẹn hò thì họ lại chia tay không rõ lí do, thế là từ đó cậu ta tiếp tục đề cao chủ nghĩa độc thân lên hàng đầu. Cậu rất nổi tiếng ở trường, thậm chí là có một nhóm fan nữ ở trường có tên là "Vợ của Jungkook" được lập với lượng follow vô cùng lớn, họ ngày ngày chạy theo mọi nơi mà Jungkook đến để có thể có cơ may lọt vào mắt xanh của Jungkook nhưng thực tế Jungkook cảm thấy rất phiền lòng về điều này.

-----------------------

Tại một quán bar lớn nhất nhì Busan.
"Kook à, mày tính độc thân cả đời như vậy sao? Không tính kiếm nhỏ nào qua đường thử sao? Không lẻ.. mày còn để tâm chuyện đó??" Park Jimin, bạn thân chí cốt của Jungkook một tay cầm ly rượu một tay vuốt tóc trong rất cuốn hút hỏi Jungkook.

"Ừm thì... đương nhiên là có chứ mày nhưng mà tao vẫn ngại lắm, sợ đám con gái kia nó lại bỏ tao chạy mất dép như con kia".

"Sao mày không thử gặp bác sĩ để điều trị đi thằng kia?" Kim Seokjin nãy giờ im lặng cất tiếng hỏi.

"Có ông nào chữa được đâu ngược lại còn mắng tao bị tâm thần nữa chứ, ổng mà không phải bác sĩ là tao múc ổng lâu rồi".

" Cũng đúng, ai mà ngờ một thằng hotboy như mày lại mắc căn bệnh hiếm như thế, cứ hôn ai là mặt lại ửng đỏ và dị ứng khắp người". Vừa nói Jimin vừa vỗ vai an ủi thằng bạn của mình.

"Mẹ kiếp... Tự nhiên đang vui lại nhắc chuyện này thằng chó, mất con mẹ nó hứng". Jungkook tát vào đầu Jimin một cái rồi cầm áo khoác đứng dậy ra về" Thôi bố mày về trước, ở lại vui vẻ".

"Phắn lẹ cho anh em quẩy, cút cút nhanh lên" Jimin và Seokjin đồng thanh.

" Bố đời mấy thằng bạn khốn nạn" Kook cười khảy với 2 thằng bạn.

Toan tính quay đi về phía cửa thì từ đâu lại xuất hiện một người khoác trên mình bộ đồ da màu đen trông rất sành điệu, hắn chạy về phía cậu nhanh như chớp rồi lên tiếng"Xin lỗi nhưng hãy giúp tôi","Giúp g..ì". Môi cậu đang được bao phủ bởi một lớp mềm mềm, ấm áp. Hắn, hắn chính là đang hôn cậu sao??? Tính đẩy hắn ra và tát hắn vì tội biến thái thì hắn thì thầm vào tai cậu:" Giúp tôi" rồi tiếp tục cưỡng hôn cậu.

Sau chuỗi hỗn độn trong suy nghĩ của cậu với nụ hôn bất ngờ thì đâu đến xuất hiện một đám tầm 3 đến 4 người cầm theo súng chạy vào phía cậu hỏi Jimin" ê tóc hồng có thấy thằng nào mặc đồ đen chạy qua đây không?"

" Không, tao không thấy chỉ thấy hai thằng này phát cơm chó thôi".

Tên cầm đầu nhìn hai con người đang hôn đắm đuối kia cười khảy" thời nào rồi mà vẫn có chuyện hai thằng đực rựa si mê nhau vậy?". Nói rồi hắn đưa tay ra hiệu cho đàn em rời đi.

"Cám ơn cậu" hắn cũng ngay sau đó buông cậu ra, không quên để lại mùi hương dâu trên cơ thể cậu rồi hoà vào đám đông mà biến mất.

"Mẹ kiếp... Tự nhiên cưỡng hôn tao rồi nói cảm ơn là xong hả, thứ gì á?" Jungkook bực bội nhìn hai thằng bạn đang tủm tỉm cười ở bên cạnh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao hả, muốn anh chịu trách nhiệm sao hả tiểu mỹ thụ của anh?" Jimin vừa trêu Jungkook vừa ôm bụng cười hả hê.

" Tiểu mỹ thụ cái đầu heo mày á, dù tao yêu trai hay gái thì tao sẽ vẫn mãi là công thôi chỉ có hai đứa bây mới là thụ biết chưa hả đồ ngốc?"

" Dạ dạ, em sai rồi đại ca" vừa nói Jimin vừa nhịn cười.

" Chờ tao, tao vào phòng vệ sinh rửa miệng cái đã, mất công lại lây hoocmon bê đê của thằng cha đó thì hư đời trai tao hết".

" À mà mày ơi, trong người mày thấy có gì lạ không? Như lời mày kể thì sau khi hôn mày thường đỏ mặt rồi dị ứng sao nãy giờ vẫn thấy bình thường vậy?" Seokjin thắc mắc hỏi.

Nghe xong thì Jungkook sực nhớ đưa tay sờ lên mặt mình, bất giác chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra thì kì diệu thật khiến cậu phải thốt lên"Ơ, hết rồi này". Cậu thật sự đã khỏi căn bệnh kì cục kia thật sao? Jimin và Seokjin cũng từ bên ngoài chạy vào hốt hoảng" chạy gì nhanh vậy thằng ôn kia, chạy theo muốn tụt huyết áp hà, ở đây có nước không, tự nhiên khát ghê?".

" Nước trong bồn cầu miễn phí kìa thằng kia, vào mà hút cho cạn". Jungkook đáp.

" Má uổn công lo cho mày thằng chó rách".

" Thôi thôi hai thằng khùng, cho tao xin, thằng Kook mày sao rồi?"Seokjin lo lắng lên tiếng.

" Má, tao khỏi rồi mày ơi, mai lên lớp tao sẽ cua em hoa khôi khối mình, tao để ý ẻm lâu lắm rồi". Jungkook nhảy cẩn lên vì vui sướng.

" Mừng cho mày nha bro, thế chầu này ai bao nhở" Jimin lợi dụng thời cơ đẩy khâu trả tiền cho Jungkook.

" Đương nhiên là hai đứa bây rồi, tao để tiền mai bao gái đi chơi rồi còn tụi bây phải ăn mừng tao khỏi bệnh đi chứ". Nói xong thì Jungkook vỗ vai hai thằng bạn đầu đang xoay mòng mòng rồi ra xe đi về trước.

---------------------
Mở cửa chiếc xe ô tô xịn xò ở trước cửa quán bar, Jungkook đem áo khoác vứt vào ghế phó lái rồi khởi động xe lái về nhà. Đang đi thì cậu cảm thấy hơi lạnh nên tấp vào bên đường toan lấy áo khoác mặt vào." Khoan đã, cái mùi dâu này đâu ra vậy chứ, mình nhớ là uống rượu chứ có uống sinh tố dâu đâu mà lại bám mùi trên người mình" Jungkook suy nghĩ" nhưng mùi này thật dễ chịu, sao tự nhiên thèm dâu quá", nghĩ rồi cậu cầm lấy điện thoại rồi đặt ngay một phần dâu tây giao đến tận nhà.

Tiếng vòi nước chảy tí tách bên trong phòng tắm hiện đại ở một căn penthouse đắt đỏ.

Kim Taehyung hắn đang ngâm mình trong bồn tắm phủ đầy bọt xà bông hương dâu nhắm mắt thư giãn. Hắn mơ màng nghĩ về những chiến công mình đã lập được ngày hôm nay, kể cả chiến công chiếm luôn cái khuôn miệng nhỏ nhắn của người kia. Hắn vừa nghĩ vừa bất giác cong nhẹ khoé môi, việc mà đã từ lâu hắn đã không thể làm được từ khi hắn mất đi người thân của mình. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên thành bồn được rung lên, màn hình hiện lên dãy số, ai đó đang gọi đến cho hắn.

" Được, tôi sẽ hoàn thành tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro