Chap 2: Hố đen của đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã chiếu rọi ánh dương đến mọi phương trên mặt đất tươi đẹp.

Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút sáng.

Một người giúp việc đang đứng ngoài cửa gõ nhẹ:" Cậu ơi, dậy ăn sáng rồi đi học cậu ơi, sắp trễ rồi ạ".

Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở, hai tay vò đầu nhăn mặt:" Mẹ kiếp.. tối qua uống hơi nhiều nên giờ đầu nó cứ xoay vòng vòng như cái bùng binh, à mà khoan,con mụ nó chuẩn bị trễ học rồi". Cậu sau khi nhận thức được rằng bản thân mình sắp trễ học thì cuống cuồng bật dậy chạy ngay đi vệ sinh cá nhân. Gấp gắp chạy xuống lầu với bộ đồng phục học sinh cậu chạy vào phòng bếp hỏi:" Mẹ con đâu rồi bác?".

" Dạ sáng nay mẹ cậu đi công tác ở Mỹ chắc khoảng một tháng nữa mới về, bà có để tiền tháng này của cậu ở phòng khách ạ". Nhìn vào bàn ăn trống trãi không còn lấy chút gì hơi ấm của gia đình, Jeon Jungkook thở một hơi dài rồi chạy một mạch phi xe đến trường. Tuy cậu cũng không phải là đứa học sinh gương mẫu gì nhưng cậu không muốn để mẹ cậu phiền lòng nên cậu nhìn chung vẫn là một học sinh rất ưu tú tại trường, là một badboy khác hẳn với vỏ bọc trầm tính, ít nói khi ở nhà.

"Con mẹ nó.. trễ mất rồi". Cậu vừa chạy trong sân trường vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc chạy ngang qua văn phòng của thầy cô thì" ai da, con mẹ nó lại đứa nào nữa đây, ngày gì đen đủi thế không biết". Cậu tức giận chửi thề trước mặt người kia.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý".Bạn học kia cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Thằng mọt sách kia, mắt và tai mày đổi chỗ cho nhau à mà không nhìn thấy tao đang vội....á á" đang mắng người kia thì cậu bị thầy chủ nhiệm cũng chính là anh họ của cậu tên Kim Namjoon véo tai" Anh chứng kiến nãy giờ, em vừa chạy vừa không nhìn đường lại còn đổ lỗi cho người khác hả? Mau xin lỗi".

"Tại sao em lại xin lỗi nó chứ? Nó rõ ràng là người sai trước mà, còn lâu em mới xin lỗi nó". Nói rồi cậu xách balo lên vai rồi bỏ đi về lớp.

"Em...em cám ơn thầy ạ".

" Thôi đi theo thầy, thầy dẫn em về lớp".

Hai người một thầy một trò vừa trò chuyện vừa đi đến cửa lớp 12A1.

" Cả lớp đứng dậy chào thầy".

"Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp chúng ta có một bạn vừa chuyển đến, các em hãy đối xử với bạn ấy như người trong gia đình nhỏ của chúng ta nhé"." Taehyung à, em giới thiệu đi".

" Xin chào mọi người, mình tên là Kim Taehyung, mình vừa chuyển từ Daegu đến đây cùng anh trai của mình để tiện cho việc đi lại hơn, mong mọi người sắp tới sẽ chiếu cố và xem mình là một thành viên của lớp, mình xin hết". 

"Trời tụi bây ơi, trai đẹp lại chuyển vào lớp kìa"," má, nhân sinh không còn gì hối tiếc". Bọn nữ sinh trong lớp tụm ba tụm bảy bàn tán về bạn học mới rồi cùng nhau vỗ tay chào đón Taehyung.

" Taehyung em chọn chỗ ngồi đi".

Cậu nhìn xung quanh một lượt chuẩn bị lên tiếng thì bị ngắt ngang bởi nhìu âm thanh chồng chất nào là" bạn đẹp trai ơi, lại đây ngồi với mình nè" hay" ngồi đây với mình nè, ngồi lên người mình học cũng được nữa, mình nguyện là cái ghế cho cậu bào mòn"," nhìn đeo kính vậy chắc học giỏi banh nóc rồi".

" Xía, thằng đó chỉ là thằng mọt sách không hơn không kém, cặp kính dày cộm, mặt mày cũng có đẹp hơn tao đâu mà bọn con gái cứ xồn xồn lên thế nhỉ?" Jeon Jungkook quay xuống bàn của Park Jimin và Kim Seokjin phân bua.

" Tao thấy nó đẹp trai mà, nhiều khi còn đe dọa ngôi vương của mày đấy, liệu mà cư xử cho tốt với đám con gái". Park Jimin lên tiếng.

"Nó mà lật được ngôi vương của tao thì tao tình nguyện nằm dưới thân nó, nó còn non và xanh so với tao lắm". Nói rồi cả ba cùng nhau cười lớn, vang khắp một góc phòng học.
"Các em trật tự đi". Namjoon cau mày nhắc nhở.

Chưa kịp cười hả hê thì bọn Jungkook, Jimin, Seokjin há hốc mồm khi Kim Taehyung đã bước xuống trước mặt Jeon Jungkook nói "Xin lỗi nhưng cậu có thể...".

"Không, cút đi..."

"Nhưng mình chưa nói gì mà".

"Jeon Jungkook, trò mà không để yên cho Taehyung ngồi đấy thì thầy sẽ gọi mách phụ huynh em về việc sáng nay".

Nghe thầy nói xong thì Jungkook từ từ hạ chân từ chiếc ghế bên cạnh xuống để nhường chỗ cho Taehyung.

" Cám ơn cậu". Taehyung đang định ngồi thì Jungkook đột nhiên đá chiếc ghế sang một bên hại Taehyung ngã phịch xuống đất.

"Bạn có sao không, trời ơi cái chân tui nó bị cái giống gì á, tự nhiên nó giật không đúng lúc làm cái ghế nó bay sang kia, xin lỗi nhé". Jungkook giả trân xin lỗi Taehyung để tránh ánh mắt viên đạn của thầy Namjoon.

"À, ờm...mình không sao, cơ mà cậu có thấy cái mắt kính của mình đâu không?" Taehyung vừa trả lời vừa lật đật mò tay khắp mặt đất để tìm kính".

"Ý chết, tớ lỡ đạp nát nó rồi làm sao đây, sơ ý quá". Jeon Jungkook thầm cười trong lòng vì đã trả được mối thù cái véo tai của thầy Namjoon sáng nay, xui cho mày đụng ai thì đụng chứ đụng vào Jeon Jungkook này thì mày tới số rồi Taehyung à.
"Ờm, nhưng mà bây giờ mình không thấy gì cả, cậu có thể giúp mình đứng dậy được không?".

"LỖI CỦA MÌNH MÀ NÊN VIỆC ĐỠ CẬU ĐƯƠNG NHIÊN LÀ....KHÔNG RỒI". Nói rồi Jungkook cười lớn.

"Jeon Jungkook, thầy thấy em quá đáng lắm rồi đấy, ngay trưa nay em phải đưa bạn ấy đi làm kính mới lại ngay cho thầy, không thì em biết chuyện gì sẽ đến rồi đấy".

" Vâng ạ". Cậu đáp như không đáp lại thầy Namjoon rồi quay sang thì thầm với Taehyung " Cậu chính là hố đen cửa đời tôi đấy, cậu biết không hả mọt sách?"

Reng reng reng.....

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng  của buổi sáng hôm nay đã vang lên. Học sinh ùa ra từ các lớp để tan học nhiều và hỗn loạn như ong vỡ tổ. Jungkook xách cặp tính đi về thì thấy trước cửa lớp thấp thoáng hình ảnh của Lee SooYeon, hoa khôi của khối 12.

"Thời của tao tới rồi hai thằng ôn, tụi mày đưa thằng mọt sách đi làm kính lại giúp tao, tao đi cua ẻm đây".Jungkook vội vội vàng vàng nói với Jimin và Seokjin.

" Êy êy bro, bậy dzòi nha, mày chơi ngu đạp kính người ta thì mày lo mà chịu trách nhiệm đi, biết bao giờ mày mới trưởng thành hả thằng kia? Tụi tao bận đi chơi net rồi, ở lại vui vẻ nha Kookie dấu yêu". Nói rồi hai người cũng được đà mà chạy ùa ra khỏi lớp để lại hai người oan gia ở lại cùng nhau.

"Thôi, tôi có việc về trước cậu tự về nha, tiền đây tự đi làm kính mới đi". Nói rồi Jungkook cũng vội vàng ra khỏi lớp.

Trong lớp chỉ còn một người ngồi đó và cong khóe môi"Em thú vị lắm, dám đạp vỡ kính của tôi luôn cơ đấy rồi em sẽ phải trả giá Jungkookie à".

Đang bon bon chạy đến gần Lee SooYeon đang định với tay nắm lấy vai cô ta thì Jeon Jungkook nhận ra mình đã để quên chìa khóa xe ở bàn học" Aish, thật rách việc". Sau đó thì chạy nhanh trở về lớp học, Jungkook đứng ngoài cửa thì nhìn thấy một nam nhân vẫn đang loay hoay lần mò để tìm đường ra, tự nhiên lòng cậu chợt xuất hiện thứ gì đó gọi là ân hận" Hình như lúc nãy vì mình mà cậu ta còn bị đau cả chân sau vụ ngã ghế nữa".

"Ê, mọt sách, có cần tôi giúp không?"

"....". "Tớ tưởng cậu về rồi chứ, quên gì sao?".

"Leo lên đi, tôi cõng cậu về coi như là lời xin lỗi".Jungkook chạy lại bàn học cầm chìa khoá rồi hỏi Taehyung.

"Thôi không cần, nhìn là biết cậu không thể cõng nỗi tôi đâu"

"Đúng là mình đã lo chuyện bao đồng mà".

Taehyung đang đi về phía cửa thì vấp phải vật gì đó gồ ghề khiến hắn ngã nhào về phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung ngã nhào vào Jeon Jungkook đang đứng chết trân nhìn hắn ta ôm lấy thân mình mà ngã xuống. Cú ngã khiến cho cả hai nằm xuống đất, môi cũng vì thế mà chạm vào nhau. Cả hai đứng hình trong khoảnh khắc ấy ánh mắt không hẹn mà giao nhau một nhịp xao xuyến.

"Áaaaaaaaa..."

"Hai đứa làm gì đấy?". Cô lao công đứng trước cửa lớp đang tính dọn vệ sinh thì gặp cảnh không nên thấy. Jungkook thấy thế thì xấu hổ đẩy Taehyung ra đứng dậy, chỉnh sơ lại quần áo rồi đáp.
Q" Không có gì đâu cô, tụi con thấy sàn lớp học mát quá nên rủ nhau nằm nghỉ thôi à". Cậu cười nhạt chữa ngượng.

"Con có thể nghĩ ra lí do gì hợp lí hơn không?" Cô lao công đáp lại.

"Dạ thực ra cậu ta lúc nãy đang nằm vạ thì không may bị bụi bay vào mắt nên con thổi dùm chứ không có gì đâu cô". Taehyung biện hộ.

" Thôi muốn thổi gì ra khỏi trường chứ thổi kiểu này học sinh lớp dưới nó thấy thì hư hết đầu óc trong sáng của tụi nó".

--------------------------------

" Tất cả là tại cậu đó, đi đứng cũng không cẩn thận làm hỏng danh dự của tôi, nhỡ người ta nghĩ rằng tôi cong thì sao hả?".

" Vậy tôi xác nhận với mọi người là cậu thẳng nhé"

"Thui quên chuyện đó đi".

"Mà sao chổi, cậu cũng thích mùi dâu hả?"

"Ừm tớ rất thích dâu "

"Thảo nào trên người và trên môi cậu đều thoang thoảng mùi dâu".

"Mà cậu bảo cũng là sao, bộ có ai cũng có mùi đó hả?"

"Chỉ là một tên ôn dịch cũng cướp nụ hôn của tôi vào tối hôm qua, không lẽ hai người là anh em?"

"Tớ là con một".

"Nhưng tôi thấy hai người có gì đó tương đồng lắm nhưng hắn là một tên rất sành điệu và giàu có chứ không như cậu, không lẽ là người giống người sao?".

"Nhiều người giống nhau mà, tôi là chính tôi mà thôi".

" Ban nãy thấy cậu không đeo kính tôi không nhận ra cậu luôn đấy".

"Sao, còn thẳng không chàng trai hay bị sắc đẹp của Taehyung tôi mê hoặc rồi?".

"Hứ, đương nhiên là thẳng 100% rồi, thôi tôi về đây, tối còn vào hộp đêm".

Sau khi Jungkook rời đi thì Taehyung mới mở miệng nói" Em thực sự muốn biết tôi là ai sao?"

----------------------

Jungkook nhìn lên kính chiếu hậu thì hài lòng " Sha, tốt quá, mình đã thực sự không còn dị ứng với việc hôn nữa và hai nụ hôn kia đã chứng minh điều đó, tối nay có thể tự do với mấy em gái xinh đẹp trong club rồi".

-----------------------

Hết chap. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro