Chap 11: Aegyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút tối tại căn penthouse xa hoa Vante Palace.

Jeon Jungkook đang đứng trong bếp trổ tài nấu món canh kim chi thượng hạng, đặc biệt sở trường của cậu. Cậu cứ thêm thêm bớt bớt rồi lại thái thái thức ăn một cách thuần thục trông đảm đang chết đi được.

Kim Taehyung đang đứng từ xa vừa nhận điện thoại của ai đó vừa đứng ngắm bóng lưng của cậu đang chăm chỉ làm bếp.

"Nghe Yoongie hyung nói anh sắp về nước hả?".

"Chắc tầm cuối tuần này anh về đó chú mày".

"Thật sao? Đúng lúc em có việc cần nhờ anh giúp".

"Miệng mày lúc nào cũng chỉ có giúp và giúp, chưa nghe mở miệng bao anh mày chầu gì lớn lớn bao giờ".

"Thôi mà, em dập đầu tạ lỗi với hyung, giúp em nha?". Hắn lại bắt đầu mở giọng nài nỉ người kia.

"Thôi thôi, mày tém cái giọng ớn óc kia vào đi, nổi hết cả da gà. Mày nhờ anh giúp chuyện gì?".

"Dễ lắm anh".

"Tao nói trước tao là con người sống lương thiện, tao không giết người đâu đấy".

"Thế trong mắt anh Kim Taehyung này chỉ là ác quỷ chuyên giết người thôi sao?".

"Chứ gì nữa? Mặt mày ác thế đứa nào dám yêu chắc gu cũng mặn lắm".

"Thế mà em có người yêu rồi đấy, anh có không?".

"Ờ...thì giờ chưa có thì tương lai sẽ có".

"Mà máy bay khi nào đáp xuống Hàn Quốc thế?"

"Chắc cũng 7,8 giờ tối chủ nhật đấy".

"Thế thì em bảo Yoongie hyung ra đón anh nha".

"Thôi khỏi đi, thằng Yoongi nó bận tối mặt tối mày như thế còn đi đón anh thì phiền nó lắm, nó còn phải lo cho người yêu của nó nữa chứ. Sao mày không đón anh?".

"Em bận ở cạnh người yêu nhỏ của em rồi, anh sao quan trọng bằng ẻm được".

"Thằng này có bồ rồi bỏ anh em, đứa nào yêu vào cũng như bị mất trí".

"Mà ai nói anh Yoongie có người yêu hả anh?".

"Ủa, anh đoán thôi, nó cũng xấp xỉ 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ế à? Thế là anh mày không cô đơn rồi?".

"Anh Yoongie trong nóng ngoài lạnh, trước giờ cũng có nhiều cô gái xinh đẹp, hiền lành đến ngỏ ý nhưng mà đều bị anh ấy phũ không thương tiếc, kết quả là ế trường tồn đến giờ".

"Mai mốt anh mày về Hàn sẽ dẫn nó đi xem tarot rồi kiếm người yêu cho nó luôn".

"Em nghĩ anh nên kiếm người yêu cho mình trước rồi hãy nghĩ đến việc của Yoongie hyung, hahaha". Taehyung hắn trêu được người kia thì vô cùng đắc ý mà ôm bụng cười.

"Mày ăn nói có duyên theo năm tháng đó Taehyung ạ".

"Đương nhiên rồi hyung".

"Tao nên suy nghĩ lại việc có nên giúp mày không đây".

"Kìa hyung, công tư phân minh đi chứ?".

"Nói anh nghe kế hoạch là gì?".

"Mai mốt về nước rồi em nói cho nghe. Yên tâm chuyện này nằm trong chuyên môn của một người bác sĩ như anh".

"Cái nết nói chuyện úp mở y như thằng Yoongie anh mày".

"Ê Taehyung, xô nước đá ở đâu?". Jimin từ nãy vẫn đứng sau lưng hắn chờ cơ hội nói chuyện ,vỗ vỗ vai hắn rồi hỏi.

"Anh Hoseok ơi, chờ máy em xíu nhé".

"À cậu nói gì Jimin?"

"Tao nghe thằng Jin bảo lúc nãy mày xung phong đi lấy nước đá mà nãy giờ tao kiếm không thấy là sao?".

"À, tao quên mất, mày tự đi kiếm trong nhà tao giúp đi, tao đi nghe điện thoại xíu".

Nói rồi hắn tiếp tục cuộc nói chuyện với Jung Hoseok

"Thôi em cúp máy để ôm người yêu em đây. Tạm biệt hyung chưa có người yêu nha". Hắn buông ra một câu chí mạng sau khi bảo người đầu dây bên kia chờ máy thì hắn mới hài lòng mà hướng ra bếp đến chỗ Jungkook.

Jimin vẫn đứng đó một mình ôm nỗi nghi hoặc trong đầu mà lẩm bẩm" Yoongi sao? Nghe quen quá mà không thể nhớ ra được. Hình như mình đã thấy cái tên Yoongi này ở đâu thì phải".

--------------------

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn chuyên tâm với sở thích nấu ăn của mình. Cậu tuy là con trai nhưng xét về mảng nấu ăn thì các chị em đều phải dè chừng cậu vì cậu nấu ăn rất ngon. Đang hì hục nấu món mực xào cay thì từ đâu một sự ấm áp quen thuộc lại bao trọn lấy tấm lưng của cậu.

"Ai cho ôm tôi?". Cậu giả vờ nghiêm nghị để trêu chọc Taehyung.

"Vẫn chưa hết giận tôi sao? Lúc nãy còn ôm tôi khóc huhu làm ướt cả chiếc áo của tôi cơ mà". Hắn nhại lại biểu cảm của cậu mít ướt lúc nãy để trêu chọc thỏ nhỏ.

"Lúc nãy do anh chọc đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em nên em mới hết giận 5 phút mà ôm anh khóc giờ thì vẫn giận tiếp".

"Thôi mà, tôi sẽ làm mọi thứ để em hết giận".

"Thật sao? Thế thì làm aegyo đi".

"Được thôi, miễn là em hết giận".

Hắn vì hạnh phúc của thỏ nhỏ mà ráng hết sức làm theo yêu cầu của cậu. Thế mà hắn lại làm tốt đấy chứ, hắn tạo ra hàng loạt biểu cảm aegyo vô cùng đáng yêu khiến Jungkook cậu không nhịn được mà cười tít mắt lấy điện thoại ra tách tách liên tục để lưu giữ khoảng khắc lịch sử của Kim Taehyung lãnh đạm, lạnh lùng thường ngày.

"Hyungie ơi, em đang đau tay nên không gọt cà rốt được, anh làm giúp em nhé?".

"Ừm, chuyện nhỏ". Hắn dõng dạc vỗ ngực tự đắc.

"Ngốc này". Cậu vỗ vào mông hắn một cái rõ kêu.

"Ui da, sao em lại vỗ mông anh thế thỏ nhỏ?".

"Cầm dao ngược thế kia mà bảo biết làm hả? Khéo lại cắt trúng tay. Nhiều khi em tự hỏi anh có mua học bổng để lấy tiếng không đấy?".

Một chút chết trong tim Kim Taehyung hắn, hắn thật sự không ngờ hắn lại có ngày hôm nay. Ôi em Jungkookie làm hắn đau lòng quá.

"Xụ mặt thế kia là không còn đẹp trai đâu, em đùa ý mà, cũng tại anh ngốc quá".

"Xoảng". Người ta đứng cách hắn một cây số vẫn có thể nghe thấy tiếng con tim của hắn đang vỡ nát lần hai trong ngày.

"Em đùa đấy, người gì đẹp trai mà mong manh quá à?".

"Không thèm nói với em nữa, tôi gọt cà rốt tiếp đây, em cứ từ từ mà nấu tôi nghe những lời cay nghiệt kia mà em nói sớm đã no rồi".

Ọt ọt ọt~ Chiếc bụng phản chủ làm Kim Taehyung chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn tự vẫn cho xong.

"Taehyungie hyungie hyung, lại đây em cho ăn cơm chiên kim chi này".

"Nể lắm mới ăn đấy nhá".

"Aaaaaa, há miệng ra nào".

"Nhon... nhắm...em". Hắn vừa nhai vừa tấm tắc khen tài nấu ăn của cậu.

"Thôi, phụ em dọn thức ăn cho mọi người đi anh". Hắn và cậu cùng nhau bưng thức ăn lên phòng khách mà không để ý có một người đang cảm thấy cực kì stress đang đứng trước cửa phòng vệ sinh gần đó. Kim Seokjin sau một trận game quyết liệt thì muốn vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn nhưng khi đi ngang qua bếp vô tình lại nhìn thấy cảnh ngứa mắt đầy trái tim màu hồng bay xung quanh của đôi trẻ đang tình tứ kia thì càng stress hơn rồi quay trở lại phòng khách mà không buồn đi vệ sinh nữa.

------------------------

"Chúng ta hãy dùng bữa thật ngon miệng, tao đói lắm rồi". Jimin xoa xoa bụng, cầm đũa toan gắp thức ăn.

Ding doong.

"Mẹ kiếp...lại đứa dở người nào đến vào giờ ăn tối của người ta vậy cơ chứ? Chắc là con nhỏ Hana chứ không ai cả, để tao cho nó một trận". Jimin buông đũa, hậm hực đẩy ghế đứng dậy rồi đi về phía cửa.

"Mày...còn tới đây... ủa thầy Namjoon, sao thầy lại đến đây giờ này?".

"Bộ thầy không được đến đây giờ này hả mấy đứa?". Thầy Namjoon cười cười rồi bỏ giày lên kệ bước vào nhà.

"Anh họ đến có việc gì hả anh?". Taehyung quay đầu lại hỏi thầy Namjoon.

"Bộ anh đến thăm mày không được hả thằng kia?".

"Anh họ???". Ba người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đồng thanh hỏi.

"Ừm, thầy là anh họ của nó, nó không nói cho mấy em nghe hả?". Namjoon đi ngang qua chỗ Taehyung tiện tay kí đầu hắn.

"Sao lại kí đầu em hả anh già?".

"Kí đầu cho mày khôn ra chứ gì". Namjoon vẫn hài hước với Taehyung như ngày nào.

"Mời anh họ...à không, mời thầy ngồi xuống ăn cơm với tụi em ạ". Cậu nhận ra mình mất hết liêm sĩ thì đỏ mặt cắm cúi gắp đồ ăn rồi nuốt liên tục đến nghẹn mới dừng lại.

"Nè, uống nước đi, ăn từ từ thôi Jungkook". Hắn vuốt vuốt lưng cậu rồi hắn nhìn Namjoon cười cười.

"Mời thầy ăn món này, em nấu món này rất ngon ạ". Jungkook gắp một miếng mực xào cay đưa vào chén của Namjoon.

"Ngon lắm".

"Dạ em cám ơn thầy, em ngại quá". Cậu đưa tay xoa xoa đầu mình vì ngại.

"Sao thằng Taehyung không ăn gì đi". Thầy Namjoon nhìn sang chén hắn thấy còn sạch như mới thì hỏi.

"Không có ai gắp thức ăn giống như anh thì ăn kiểu gì".

"Bộ bị liệt hả mày?". Jimin vẫn bình thản mà gắp đồ ăn cho vào miệng nhưng không chịu được cái tính kì cục của hắn nên phải lên tiếng.

"Đây đây, món này tao thấy ngon này". Seokjin tốt bụng gắp cho Taehyung.

"Ai mượn mày thế? Ông đây không muốn ăn". Nói rồi hắn khoanh tay, xoay mặt đi chỗ khác làm bộ đang dỗi lắm.

"Này, há miệng ra". Jungkook chọt chọt nhẹ vào vai hắn rồi đưa đũa gắp cho hắn một miếng mực xào cay cho vào miệng.

"Tụi mày cứ làm tao ngứa mắt nha". Jimin nhìn bộ dạng của hai người kia thì lắc đầu ngao ngán.

Taehyung hắn lúc này sau khi được em người yêu đút cho thì hạnh phúc vô bờ bến mà bỏ qua lời nói kia của Jimin. Khóe mắt hắn dần dần trào ra hai hàng nước mắt không phải vì hạnh phúc mà vì cay chết tổ tông nhà hắn rồi. Em Kookie sao mà ác thế không biết? Biết hắn không ăn được cay còn làm bộ đút, hắn thấy em chủ động đút lãng mạn như thế thì nào có để ý trên đũa là món gì đâu, cứ ngỡ là miếng cà chua chứ ai ngờ là miếng ớt. Jungkookie ơi sao em không biết thương hoa tiếc ngọc gì thế này, đôi môi nam tính ngày nào giờ đã sưng tều lên vì cay rồi đây, bắt đền em đấy. Đó là những gì hắn muốn nói nhưng thực tế hắn không dám nói vì sợ em Kookie giận mà chỉ lo chạy khắp nơi để giải tỏa cái hương vị nồng nàn này.

Mặc kệ bụng hắn bây giờ đang trương lên vì uống quá nhiều sữa, những người còn lại vẫn còn tâm trí để bàn bạc

"Lát nữa có kèo gì làm tăng hai không mọi người?". Jimin hỏi.

"Hay là chia đội chơi game đi".

"Mày suốt ngày game". Jungkook cau mày nhìn Seokjin.

"Không thì thôi, làm gì phải hốt thế?".

"Hay là...mình xem phim ma đi mấy em?".

"Ý hay đó thầy, trời cũng sắp mưa, âm u thế này thì còn gì bằng". Jimin gật gù tán thành.

"Phim ma sao?". Seokjin và Jungkook hơi ngập ngừng.

"Tôi đồng ý". Hắn đang nằm trên sofa nghe thế thì bật dậy tán thành.

Và thế là mọi chuyện kì lạ vào đêm hôm đó bắt đầu....

----------------

Chuyện kinh dị là hôm qua tính đăng chap cho mọi người nhưng mà tôi lỡ nhấn nút nào đó mà nó mất luôn cái chap đó nên hại tôi phải viết lại chap này đây.

Chap sau nó hơi hơi có yếu tố kinh dị nhưng maf yên tâm nó không sợ quá đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro