Chap 11: Một đêm kinh hoàng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu rồi kìa".

"Sao tự nhiên xem phim ma vậy Taehyung?".

"Tôi thấy mọi người yếu bóng vía nên hôm nay muốn cho trải nghiệm chút".

"Cậu thật ngầu đó Taehyungie". Jeon Jungkook giơ ngón cái hình nút like rồi đưa trước mặt Taehyung.

"Ai sợ thì cứ nép vào tôi". Taehyung hắn vỗ ngực dõng dạc nói.

"Tao khoá phòng vệ sinh rồi không cho thằng nào chuồn vào đó trốn xem phim hết, kể cả thầy". Jimin nói rồi đứng dậy hướng tới công tắc điều chỉnh điều hoà xuống 16° và tắt luôn tất cả các thứ phát ra ánh sáng ngoại trừ TV.

"Đứa nào muốn đi vệ sinh với thầy không? Lát nữa Jimin khoá phòng vệ sinh thì coi chừng làm luôn trong quần nhé". Thầy Namjoon ngỏ lời đi vệ sinh chung.

Thế là cả bọn cứ thế kéo nhau đến phòng vệ sinh mà xếp hàng chờ đến lượt.

"Thằng Jimin với thằng Taehyung cứ thích làm quá lên, chỉ là xem phim thôi mà có cần phải nguyên tắc thế này không?".

"Thế nó mới kích thích chứ thằng kia". Jimin cốc đầu Seokjin nói.

Thầy Namjoon cũng cốc đầu Jimin

"Tới lượt em đi vệ sinh kìa, ở đó mà hổ báo với ai thế?".

"Em xin lỗi thầy ạ".

Sau khi đi vệ sinh xong, tất cả yên vị trên sofa ngồi quây quần bên nhau. Trên ghế có ba người đang ngồi, gồm Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Còn bên dưới thì là thầy Namjoon và Seokjin đang ngồi kế nhau.

Trước mặt họ là chiếc TV lớn 98 inch và dàn loa cực kì đắt đỏ. Phía dưới chính là một bàn đầy pizza và bia loại thượng hạng. Không khí trong phòng khách bây giờ đã xuống tầm 16°, ngoài trời còn đang mưa lất phất khiến cho không gian càng thêm ảo não rất hợp để xem phim kinh dị. Mỗi người bọn họ đều ôm lấy một chiếc gối để tự trấn an, riêng Taehyung và Jimin đều không ai chịu nhường ai nên quyết tâm chỉ dùng thân xác này để xem phim kinh dị.

Bộ phim họ chọn để xem tối nay chính là bộ "Ju-on: The Grudge " do thầy Kim Namjoon đề xuất. Bộ phim được sản xuất từ những năm 2000s, đây là chuỗi phim gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng cho người xem mỗi khi nhắc đến nội dung ma nữ báo oán.

"Sao lại chọn phim này vậy thầy? Nhìn poster ghê quá đi". Seokjin quay sang hỏi thầy.

"Đây được xem là bộ phim kinh dị điển hình nhất đấy em, những người sau khi xem phim này đều sẽ không quên được khuôn mặt trắng bệch, trôi mắt trợn trừng và mái tóc dày gây lạnh cả gáy kia đâu. Chưa kể...".

"Chưa kể gì thầy?". Jeon Jungkook hỏi.

"Ma nữ đó nó sẽ xuất hiện bất cứ đâu làm em luôn mang bên mình nỗi ám ảnh khôn nguôi về việc cô ta sẽ bò lên giường em vào bất cứ lúc nào đấy".

"Chưa xem mà thầy spoil hết thì còn gì sợ nữa thầy". Jimin lay áo thầy Namjoon trách móc.

"Thôi, không spoil nữa. Phần intro phim cũng kết thúc rồi kìa".

----------------
Bộ phim bắt đầu.

Mở đầu phim là cảnh tượng người phụ nữ Kayako và con trai của bà ta là Toshio bị sát hại một cách thảm khốc tại gia can. Phân cảnh trông rùng rợn đến đáng sợ, tiếng gào thét trên nền nhạc kinh dị mỗi lúc một vang lên lớn hơn, từng tiếng hét như muốn xé toạc bầu trời đêm tĩnh lặng.

Cả năm người đều đang co rúm mình mẩy mà tiêu hoá những khung cảnh rùng rợn đầu tiên của phim. Trên trán và tay chân họ đều đổ mồ hôi lạnh mặc dù điều hoà vẫn hoạt động bình thường. Từ nãy giờ bọn họ vẫn tranh nhau tấm chăn để tự bảo vệ mình.

"Mọi người làm gì thế? Mau nhường chăn cho Kookie đi, chăn nhà tôi tôi có quyền nhá". Kim Taehyung giật tấm chăn từ tay ba người kia rồi đắp lên cho Jungkook.
"Thằng bé nó mạnh mẽ lắm, bình thường vẫn quýnh nhau với tao, ức hiếp tao mà nay được bảo vệ gớm thế?". Jimin nhìn sang hai người trẻ tuổi đang ngồi sát rạc nhau bên kia mà nói.

"Kệ tao mày".

"Thôi xem đi, có tấm chăn cũng tị nạnh mấy đứa này, đứa nào sợ cứ ôm thầy".
Vừa nói dứt lời thì thầy Kim Namjoon đã bị ôm chặt cứng bởi Kim Seokjin. Kim Seokjin không ngại hình tượng mà ôm rồi rúc vào ngực thầy Namjoon khiến cho cả đám đều há hốc mồm. Thầy cũng ôn nhu dùng tay ôm đầu Seokjin vào lòng rồi xoa xoa đầu

"Không sao, có thầy ở đây, nếu sợ quá thì nhắm mắt lại".

"Em vẫn còn trụ được, chỉ là chưa từng xem qua phim kinh dị nên có chút chưa thích ứng được, thầy đừng lo."

"Thế á? Vậy sau này cứ sang nhà thầy xem phim, thế nào em cũng là trở thành bậc thầy phim kinh dị cho xem".

"Thế thì tốt quá thầy ạ, mai em đến nhé".

"Chiều em".

Jimin, Taehyung, Jungkook đang ngồi kế bên "...".

Quay lại bộ phim đang được phát trên TV.

Từng âm thanh rùng rợn cứ thế mà kéo dài liên hồi từ trong phim đến phòng khách của Kim Taehyung. Tiếng cười rợn gáy cứ thế mà đeo bám hai người là Jungkook và Seokjin mãi, họ cứ co người dần dần rồi nép vào lòng người bên cạnh, chỉ có Jimin vẫn ngồi ôm gối mà an ủi bản thân mình mà thôi.

Ma nữ đã xuất hiện. Gương mặt của cô ta hiện lên một cách bất ngờ làm cho cả đám đều bất giác nổi da gà. Hài hước nhất vẫn là Kim Taehyung, người thoạt đầu thì tuyên bố một cách oai phong lẫm liệt rằng ta đây không sợ, giờ đây thì đang gồng cứng cơ thể nhằm bảo vệ mặt mũi mỗi lần ma nữ đáng sợ kia xuất hiện. Hắn phải rũ bỏ hình tượng mà giơ cao hai chân lên đùi Jungkook rồi cứ thế ôm chặt cứng người kia mà nhắm tịt mắt lại. Jungkook cậu tuy rất sợ, định bụng sẽ nép vào người hắn mà yếu đuối nhưng không ngờ mọi suy tính đều bị đổ vỡ khi gặp tình huống dở khóc dở cười này. Cậu bây giờ chỉ biết cười trừ trước độ đáng yêu không đối thủ của hắn mà thôi.
Phim đang đến phân cảnh kinh dị nhất, chính là màn báo oán của mẹ con ma nữ Kayako.

Mọi người đang ngồi trước TV trùng hợp cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua sống lưng.

"Có ai thấy lạnh gáy không?". Jimin hỏi.

"Tao thấy như có gió thổi sau gáy tao ấy, ôi nổi cả da gà". Seokjin đáp.

"Chắc chưa đóng cửa sổ đó". Jungkook suy đoán.

"Mày bị dở người à? Nãy tao với thằng Taehyung đóng hết cửa trước khi mở điều hoà rồi còn gì".

"Đúng là đóng rồi". Taehyung xác nhận.

"Hay tụi mình đi kiểm tra lại cho chắc đi".

"Mà bây giờ ai đi?".

"Jimin mày đi đi".

"Mắc gì tao đi? Nãy tao với thằng Tae đi rồi giờ người khác đi đi".

"Thôi thầy đi cho, vậy mà cũng sợ".

"Thầy cho em đi chung với". Seokjin xung phong đi theo.

Đùng.

Trời đang mưa nên sấm bỗng đánh một tiếng rền trời khiến cho toàn bộ căn penthouse bị mất điện.

"Taehyung à, Kookie sợ quá". Jungkook ôm chặt tay Taehyung.

"Không sao đâu, chỉ là mất điện thôi mà".

Taehyung xoa xoa đầu cậu trong bóng tối.

"Giờ này còn nhõng nhẻo hả thằng kia?". Jimin chọc ghẹo Jungkook.

"Kệ tao, lo thân mày đi".

"Nhưng mà thầy và Seokjin sao đi lâu rồi chưa về nhỉ? Điện thoại tụi mình cũng để trong phòng vệ sinh sau bếp mất rồi".

"Tại mày khi nãy tự nhiên thu hết điện thoại rồi khoá cửa phòng vệ sinh lại đó".

"Ai mà biết cúp điện như này". Jimin hướng Jungkook giải thích.

"Chìa khoá mày bỏ đâu hả?". Taehyung hỏi Jimin.

"Tao nhớ vứt đại đâu đó trong bếp rồi".

"Áaaaaaaaa". – tiếng thét thất thanh vang lên giữa bầu không khí tăm tối yên lặng, hình như... là giọng của Kim Seokjin!

---------------

Au chưa đủ trình để viết kinh dị cho mọi người sợ nhưng mà Au vẫn đam mê viết kinh dị nên vẫn cố gắng lồng vào vài chap. À mà mọi người thấy ảnh thế này đã đủ sợ chưa?
Hay để chap sau Au tăng đô ảnh lên ám ảnh hơn nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro