Chap 15: Cậu ghen sao?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.

Tiếng chuông thông báo đã bắt đầu giờ học tại trường trung học Busan vừa vang lên. Hàng chục học sinh người leo tường người vắt chân lên cổ chạy vào trường để trốn điểm danh bởi giám thị độc thân khó tính. Trong đám học sinh đến muộn đó có Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin và cả thầy Namjoon.

"Tại hai đứa mày cứ lề mà lề mề mà cả bọn trễ học, không khéo lại bị bắt chạy ba vòng sân cho xem". Jimin cau có nhìn hai người bạn học đang ôm ấp nhau của mình.

"Yên tâm, có bùa hộ mệnh mà lo gì". Hắn cười nhếch mép rồi nhướng mày nhìn sang thầy Namjoon đang đứng trước mặt.

"Không được...mày đừng lấy anh làm bia đỡ đạn".

"Thế thì...cả đám cùng nhau ăn đạn của thầy giám thị vậy".

Hắn vừa dứt câu thì liền la lớn đưa tay vẫy vẫy với thầy giám thị đằng xa

"Thầy Namjoon điểm danh trễ nè thầy giám thị ơi".

Thầy giám thị từ xa đã nhìn thấy toàn bộ sự việc liền cầm một chiếc thước dài to tướng đến chỗ bọn họ hỏi chuyện

"Ra là thầy Namjoon cũng ở đây à? Tôi nhìn không nhầm bây giờ cũng đã 7 giờ 10 phút rồi đấy". Ông ta với vẻ mặt đắc ý nhìn thầy Namjoon.

"Sáng nay tôi gặp chút việc nên đi trễ, mong thầy thông cảm cho tôi và mấy em này". Thầy Namjoon cúi người 90° để mong thầy giám thị bỏ qua lỗi lầm của mình.

"Hahaha". Ông ta ôm bụng cười đến quằn quại.

"Thầy hài hước thật đấy thầy Namjoon. Dù là bình thường thầy có đạt giải giáo viên xuất sắc nhất cả nước thì hôm nay thầy mắc lỗi cũng phải chịu phạt để làm gương nên đừng hòng chạy tội".

"Phạt...á?".

"Đúng vậy. Vì các em này là do thầy quản nên con hư tại mẹ, trò hư tại thầy, phạt thầy hôm nay dọn dẹp sân vận động dành cho giáo viên vi phạm và trừ 10% lương tháng này còn mấy em này phải lao động công ích trong 10 giờ".

"Thưa thầy, em thấy phạt thầy Namjoon như thế là hơi nặng ạ. Đây là lần đầu thầy ấy phạm lỗi". Jungkook đến trước mặt thầy giám thị năn năn nỉ nỉ.

"Tôi nói một là một, dù có là thầy hiệu trưởng tôi cũng phạt như vậy". Ông ta ra vẻ nguyên tắc hướng Jungkook nói.

Hắn lúc này đã lặng lẽ rời đi một đoạn và nhấc máy ấn một dãy số lạ

"Alo, ai đầu dây thế?". Hiệu trưởng trường trung học Busan hời hợt trả lời điện thoại.

"Là tôi".

"Tôi là thằng ôn nào thế?". Ông ta bực dọc đáp lại.

"Tôi là cổ đông lớn nhất đã đầu tư vào trường trung học rác rưỡi này của ông đó, ông nhớ chưa?". Hắn hắng giọng nói.
"Dạ, dạ tôi thật đáng chết, ra là cậu Taehyung đáng quý của chúng tôi. Phải chăng hôm nay cậu gọi đến là có điều gì phiền lòng chăng?". Ông ta sợ sệt lúng túng thêm một chút giọng điệu nịnh bợ nói chuyện với hắn.

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong run sợ khoảng một phút sau đó.

--------------------

Bây giờ Park Jimin, Jeon Jungkook và thầy Namjoon đang có mặt ở sân vận động cùng thầy giám thị.

"Nè Kook, thằng Taehyung chắc trốn một mình rồi nhỉ? Đồ thứ bỏ bạn". Jimin che miệng hó hé vào tai Jeon Jungkook đôi ba lời.

"Không có đâu, tao tin Taehyung đang tìm cách giải cứu chúng ta". Cậu nghiến nhẹ răng thúc gối vào bụng Park Jimin.

"Tin cái đếch ấy, nó mà quay lại đây tao sẽ chạy mười vòng sân với thầy Namjoon".

"Mày nhớ mặt tao". Cậu vẫn một lòng chắc nịch Taehyung hắn sẽ quay lại.
"Jungkook ahhhhh". Hắn từ xa vẫy tay chạy lại.

"Đến đông đủ rồi thì bắt đầu thi hành hình phạt đi". Thầy giám thị đang bắt đầu thổi còi thì nhạc chuông điện thoại bắt đầu vang lên

"Smooth like butter
Like the criminal undercover
..."

"Má thầy già đầu còn bày đặt đu BTS". Jimin thì thầm với Jungkook và Taehyung.

"Tao cá thầy bias RM". Jimin nói tiếp.

"Tao nghĩ là Suga đấy". Jungkook cũng tham gia vào việc cá cược.

"Sai hết rồi, tôi cá thầy bias JK đấy". Hắn cắt ngang dòng tranh luận giữa hai người kia.

Quay lại với cuộc gọi điện của thầy giám thị và ai đó

"Trong số những người đến trễ đó có người quen của tôi, cậu liệu mà đối xử cho tốt với họ hiểu chưa?".

"Ủa alo thầy hiệu trưởng?".

"Không alo gì hết, cậu mà làm người ta phật lòng thì chuẩn bị đơn nghỉ việc đi".

"Dạ, tôi biết rồi". Ông ta gật đầu lia lịa.

....

"Ơ hèm". Ông ta tằng hắng vài cái.

"Vì tôi là thầy giám thị thông minh và nhân hậu nên tôi tạm tha cho mấy thầy trò các cậu, liệu không có lần sau đâu đấy". Ông ta nói rồi dắt chiếc thước dài kia sau lưng dần dần khuất xa bọn họ.

"Sao thầy giám thị quá đáng với thầy Namjoon thế nhỉ? Chỉ là đi trễ có 10 phút chứ có lớn lao gì đâu?".

"Thế là tụi mày không biết sự tích 5 năm trước rồi, nghe tao kể đây".

"Đố tụi bây thầy giám thị mấy tuổi?".

"Tao nghe nói là 43 tuổi".

"Đúng rồi đó".

"Nhưng tuổi thì liên quan gì?".

"Biệt danh của thầy là gì?". Jimin tiếp tục hỏi.

"Mr. Forever Alone?".

"Chuẩn, nghe tao nói đây. Vào 5 năm trước lúc thầy Namjoon mới tốt nghiệp về trường này dạy, lúc đó có một cô giáo tài sắc vẹn toàn yêu thầm thầy ấy".

"Rồi sao nữa?".

"Im, để tao kể tiếp. Thầy giám thị lúc đó cũng yêu thầm cô ấy, thầy ấy làm mọi cách để tán tỉnh cô nhưng mà không được đáp lại. Đồng cảnh ngộ với thầy giám thị, cô ấy đã lên kế hoạch tỏ tình thầy Namjoon rất tỉ mỉ nhưng thầy lại từ chối rất lạnh lùng. Từ sau hôm tỏ tình ấy, cô ấy đi đâu cũng bị học sinh trêu chọc, các giáo viên khác thì xa lánh, cô lập khiến cô ấy stress quá độ phải bầu bạn với rượu dẫn đến bị tai nạn giao thông và mất vào một khoảng thời gian sau đó. Kể từ đó, thầy Namjoon vẫn luôn canh cánh cảm giác tội lỗi vì đã từ chối cô ấy nên vẫn độc thân đến giờ. Đây chính là lí do khiến mối quan hệ của hai thầy ấy không được tốt".

"Không ngờ lại có ẩn tình như thế, đâu phải lỗi của thầy đâu, nếu thầy ấy đồng ý quen cô nhưng trái tim không dành cho cô ấy thì cô ấy lại càng đau khổ hơn". Jungkook cảm thấy được nỗi buồn của thầy Namjoon mà đồng cảm.

"Thôi, quên nó đi dù sao cũng là chuyện xưa kia của người lớn, chúng ta quan tâm làm gì".

"Jimin ra sân chạy đi cưng?". Jungkook cười khảy với Jimin.

"Cậu gọi ai là cưng thế?". Hắn trưng bộ mặt đen ngòm nhìn cậu.

"Thì tớ gọi Jimin". Jungkook ngây thơ vẫn chưa hiểu ý hắn tự nhiên mà trả lời.

"Đó đó, tự nhiên gọi tao là cưng, kì cục ghê ha Taehyung?". Jimin được đà muốn dìm vụ cá cược lúc nãy.

"Mày im, dù mày có châm lửa đốt nhà tao thì hôm nay có chết tao cũng bắt mày chạy thôi". Jungkook lại cười khảy với Jimin.

"Nói thật đi, hai đứa bây đã "ăn mỳ" với nhau rồi đúng không?". Jimin vẫn vẻ mặt tự tin dò xét thái độ đang ngày một ngượng ngùng của Jungkook.

"À thì, mỳ tương đen ngon lắm, hahaha". Jungkook cố tình hiểu sai ý của Jimin rồi tự cười.

"Mỳ ngon hay dở mặc mày, tao chạy trước đây". Jimin tận dụng cơ hội Jungkook đang mất tập trung liền co giò bỏ chạy.

"Đứng lạiiiii". Jungkook cứ thế đuổi theo Jimin chạy vòng vòng sân trường đến đủ 10 vòng mới thôi.

Hắn chỉ biết bất lực nhìn hai con người trẻ con trước mặt mà nhếch môi cười.

--------------

Cả ba sau một màn đuổi bắt thì cuối cùng cũng chịu vào lớp với dáng vẻ hai người thở không ra hơi, một người thì bất lực đi phía sau.

Bae Hana bẽn lẽn đi đến chỗ Taehyung
"Khăn lạnh đây, tớ biết nãy giờ cậu bị phạt chạy chắc mệt lắm".

"Đưa đây, Taehyung nãy giờ đâu có chạy, cậu có bị ấm đầu không lớp trưởng? Tớ nghĩ chiếc khăn lạnh này phù hợp làm mát đầu cậu hơn đấy Hana à". Cậu ném chiếc khăn về lại vị trí ban đầu của nó.
"Cậu...tôi có làm gì cậu đâu, sao cậu suốt ngày ức hiếp tôi để ngăn cản quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Taehyung thế?". Cô ta lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua vì tức giận.

"Tôi thích thế, cậu làm gì tôi nào?".

"Tất cả chỉ vì cậu ghen thôi chứ gì?". Hana như nắm trúng tim đen của cậu mà bóp liên hồi.

"Tôi...tôi..". Cậu ngập ngừng.

"Nó ghen là đúng rồi đấy, không hổ danh là lớp trưởng Bae Hana đã xinh đẹp mà còn thông minh của chúng ta". Park Jimin từ bàn dưới chồm lên , nhanh nhẹn giật lấy chiếc khăn mát, xé vỏ rồi lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt

"Chà, mát quá".

"Mày đúng là không biết hưởng thụ gì hết Taehyung ahhh~". Park Jimin thành công nhận được cái nhìn khinh bỉ của ba nhân vật trong mối tình tay ba kia.

"Nói đi...mày đang tính dành Taehyung của tao phải không thằng khốn kia?". Bae Hana bây giờ đã mất bình tĩnh nhảy dựng lên đòi lao vào đánh Jungkook.

"Thì...sao?". Cậu lúc này cũng không còn ngại ngùng gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề".

"Đ*m* thằng chó rách này hôm nay chỉ có một người sống sót và có được Taehyung thôi. Mẹ kiếp...mấy đứa này thả tao ra để tao tát thằng chó trà xanh này".

"Mọi người buông cậu ta ra đi, cứ để cậu ta đánh Jeon Jungkook". Hắn trầm khàn lên tiếng.

"Con mẹ nó...mày điên rồi hả Taehyung?". Jimin đang hưởng thụ sự mát lạnh của chiếc khăn kia nghe được phát ngôn của hắn liền té ghế vì bất ngờ.

"Ta..e...Tae...hy..ung..hyung". Vẻ mặt lúc này của Jungkook đang rất lúng túng vì không biết mục đích của hắn là gì, còn Bae Hana thì vẫn đang chết trân vì lời nói bất ngờ của hắn, hắn không ngăn cô để bảo vệ Jeon Jungkook sao? Đang đưa tay lên định bụng sẽ đánh Jungkook một cái thật mạnh thì hắn bỗng cầm tay cô lại

"Cậu đánh Jeon Jungkook một cái tôi sẽ đánh cậu gấp đôi".

"Tại...sao..chứ? Anh vì thằng nhãi này mà đánh tôi sao?".

"Đương nhiên, cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh, cô không có tư cách gì để đụng vào người của Kim Taehyung này cả". Hắn đan tay Jungkook đưa lên trước mặt lớp trưởng Bae Hana.

"Ồ". Dàn hủ nữ trong lớp nghe thế thì trầm trồ khán phục.

"Daebak thật đấy".

"Ước gì ảnh là người yêu của tao, ngầu quá đi".

"Mơ đi má, không có chuyện hoàng tử yêu cóc ghẻ như má đâu".

Và hàng loạt lời bình luận khác trên các diễn đàn lớn của các nền tảng trực tuyến dành riêng cho học sinh trường Busan và các trường lân cận, nơi tập trung những hội fan girl lẫn fan boy của hắn và cậu lên đến cả mấy trăm nghìn thành viên.

"Má kia quê quá, đào lỗ chui xuống cho bớt nhục đi".

"Đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả?".

"Bỏ cuộc đi má ơi, hai ổng yêu nhau rồi".

"Ôi trời ơi, mấy đứa tiện tì đâu đỡ bổn cung, bổn cung sắp xỉu vì cái moment ngầu đét này của OTP rồi".

"Lớp trưởng ơi, nhắm giành không lại thì về đây mị nuôi, giành dựt làm gì cho mất đoàn kết".

"...".

Hắn vẫn đứng đó, bỏ qua những lời thì thầm xung quanh mình mà siết lấy eo cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật bất ngờ nhưng vô cùng mãnh liệt trước mặt Bae Hana khiến cho cô ta muối mặt mà chạy ra khỏi lớp.

Reng reng reng. Giờ giải lao đã chính thức kết thúc, ai nấy cũng đã về chỗ ngồi của mình an vị riêng chỉ có Jeon Jungkook vẫn đờ người vì nụ hôn đột nhiên đến với mình lúc nãy.

Chợt "tách". Jimin đang ngồi sau Jungkook dùng dây thun bắn một đường thật mạnh vào mông khiến cậu hoàn hồn.

"Con mẹ mày...vừa mới làm gì ông đây vậy? Chán sống rồi hả thằng nhãi kia". Jungkook quay lưng hướng mặt nhìn Jimin nghiến răng đe dọa.

"Thằng Tae đâu, nhìn em người yêu" đáng yêu" của mày kìa, cứu tao".

"Em đang làm gì đấy?". Hắn đang đọc sách thì bị làm phiền bởi Jimin mà quay sang bắt chuyện.

"Em thấy Jimin đang buồn nên đùa với cậu ấy chút mà, không có gì đâu". Cậu cười một nét cười đằm thắm nhìn Taehyung rồi e thẹn mà trả lời.

"Thế hai người chơi vui vẻ nhé". Hắn nghe người yêu nói thế, dù sự thật có khác 1000 lần lời nói của cậu thì hắn vẫn buộc lòng mình mà tin tưởng cậu.

"Nghe chưa? Giờ mày chết với ông". Cậu từ bộ mặt dịu dàng lật hẳn sang gương mặt tà đạo như biểu cảm sáng nay của hắn nhìn Park Jimin.

"Bớ người ta...cứu người". Ai mà tin được đây là hai nam thần của trường trung học Busan cơ chứ? Họ rượt đuổi nhau khắp lớp học lại đến dọc hành lang không biết mệt đơn giản chị để chơi đùa cùng với đứa bạn chí cốt của mình.

-------------------

Chap này hơi nhạt đúng hông nè?.
Chap sau sẽ hay hơn rất nhiều đấy nha. À mà bé Điềm Điềm gửi lời thăm đến mọi người đấy, lâu rồi không gặp nhau, nhớ lắm.
Không liên quan nhưng mà Hopi live đáng yêu xỉu luôn.
Happy Birthday Hopi💜🙆🎂







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro