Chap 16: Hyungie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc lộc cộc...

Tiếng đôi giày tây của thầy Namjoon cứ đều đặn từng nhịp gõ lên từng hồi trên mặt sàn gỗ láng bóng được lau chùi sạch sẽ.

Kẹt kẹt.

Chiếc cửa gỗ đang đóng kín từ từ được mở ra, thầy Namjoon với gương mặt nhuộm chút nét đượm buồn của buổi ban sơ cứ thế thanh tao mà bước lên bục giảng lớp 12A1 như mọi khi. 

"Cả lớp...chào thầy". Lớp phó học tập đứng dậy dõng dạc hô to.

"Thôi được rồi". Thầy vẫy vẫy tay ra hiệu toàn bộ học sinh an toạ.

"Lớp chúng ta hôm nay hình như hơi trống, lớp trưởng báo cáo sĩ số cho thầy". Thầy lật lật trang giáo án qua lại, tay phải cầm bút toan ghi chép vài thứ lên những trang giấy kia.

"Dạ...lớp trưởng Bae Hana vắng rồi thầy ạ". Lớp phó đứng dậy trả lời.

"Cặp sách của em ấy vẫn ở kia mà". Thầy Namjoon dừng hành động ghi chép đưa ngón tay thon dài chỉ về hướng chiếc balo màu hường đang được máng lên bàn của Bae Hana.

"Bạn ấy cảm thấy không khoẻ nên về trước rồi ạ".

"Ra vậy. Báo cáo tiếp đi lớp phó".

"Dạ ngoài ra còn có Kim Seokjin vắng học chưa rõ lí do thầy ạ".

Thầy Namjoon nghe thấy cái tên kia nét mặt càng đượm buồn hơn, mắt hơi liếc về chiếc bàn cuối lớp nơi cậu ngồi mà gửi gắm vào đó dòng suy nghĩ "Em tránh mặt tôi như thế này thì làm sao tôi có cơ hội để giải thích hay chịu trách nhiệm với em đây? Em thật vô tình, ít nhất em cũng phải cho tôi biết lí do em rời đi chứ, Seokjin à". Nói rồi thầy cứ thế vẫn mang nét mặt đó nhìn ra cửa sổ thoáng chốc lại bắt đầu những công việc thường nhật.

Em để lại cho tôi một mối tương tư, ngày ngày nó càng lớn dần khiến hình bóng em là một phần kỉ niệm ngự trị vĩnh hằng trong trái tim đang tràn đầy sinh khí, tôi cứ ngỡ đó là giây phút hạnh phúc kéo tôi thoát khỏi vũng lầy cô độc nhưng em lại mang nó đi thoáng qua như cách em gieo tương tư cho trái tim đang thoi thóp này vậy.

--------------------

"Taehyungie, sao hôm nay em thấy thầy Namjoon cứ buồn suốt vậy? Theo em nhớ hôm nay mình cũng đâu có nói chuyện riêng hay làm gì khiến thầy phiền lòng đâu". Cậu khoác tay Taehyung trên đường đi ra cổng.

"Anh cũng thấy lạ lắm, từ sáng nay ở nhà anh đã thấy anh ấy có gì đó không đúng rồi".

"Ê thằng Jimin kia, tối qua lúc hai tụi tao đi ngủ, mày có nói gì khiến thầy buồn không đấy?". Jungkook cốc đầu Jimin đang đi kế bên.

"Con mẹ nó...thằng ôn này, mày nhắc ông mới nhớ, tối qua mày mang tiếng bạn thân của tao mà lại bỏ tao nằm dưới sàn để vào phòng ôm thằng trời đánh kia ngủ ngon tới sáng. Nếu không nhờ...". Jimin đang trên đà kể lể tội trạng của cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai liền im bặt.

"Ờ ha, tối qua chắc mày ngủ dưới sàn lạnh lắm, không như tao có cái máy sưởi chạy bằng cơm cả đêm cứ ôm tao mềm mềm đã lắm, chắc mấy đứa độc thân như mày chưa bao giờ được trải nghiệm đâu ha?". Jungkook nhìn Taehyung cười với vẻ mặt tự hào.

"Con mẹ mày, thằng này mày tới số với ông". Jimin xắn xắn tay áo chuẩn bị đuổi đánh Jungkook thì chợt bị ngăn lại
"Em đi về cùng Jimin nha, anh có việc đi trước". Nói rồi hắn vội vội vàng vàng chạy khuất xa cậu rồi dừng lại trước một chiếc xe ô tô đắt đỏ hiệu Audi màu đen bóng đang đỗ gần gốc cây trước cổng trường. Cậu vì tính tò mò nên đã cùng Jimin lặng lẽ đi phía sau và núp ở một chậu cây lớn quan sát hắn. Hắn vừa chạy đến cổng trường thì liền nhảy xổ, ôm hôn lia lịa vào tóc, mặt, cổ của một người đàn ông đang mặc tây phục sang trọng. Cậu ngồi ở dưới chậu cây cố nhìn mặt người đàn ông kia nhưng hoàn toàn bất khả thi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của gã nhưng nhìn vóc dáng cũng trạc tầm 30 tuổi. Sau một màn ôm hôn cười nói vui vẻ thì hắn leo lên ghế phó lái rồi rời đi cùng chiếc siêu xe đó để lại một ít khói từ bô xe dần tan đi vào không khí.

"Không ngờ gu thằng Taehyung cũng được phết đó chứ, vừa trưởng thành, cao ráo lại vừa thành đạt, tao chưa thấy rõ mặt nhưng mà tao đoán chắc sẽ rất là đẹp trai. Không như mày, một thằng nhãi học cấp 3 thân hình thì như công tử bột gương mặt thì như trẻ mẫu giáo, gu mặn lắm mới yêu mày đó".

Cậu sau khi chứng kiến cảnh hắn xà vào lòng người đàn ông kia mà vui vẻ ôm hôn thì trong tim sớm đã hẫng một nhịp rất lớn, chỉ là cố nén vào trong tim để giữ hình tượng với đám fan girls nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn đi sai mọi tính toán trước đó của cậu. Sau khi nghe được lời nói tuy thô nhưng thật của Jimin, cậu thầm tủi thân lại vừa tức giận vì bị hắn phản bội mà bật khóc, nước mắt cứ thế lũ lượt không rũ nhau mà kéo dài những sợi trong veo trên làn má ửng đỏ của cậu. Cậu khóc. Cậu nấc lên từng tiếng ôi sao mà thương lắm thế.

"Tao xin lỗi, đừng khóc nhưng mà đó là sự thật, mày đâu có ngon bằng người ta". Jimin khi thấy Jungkook mạnh mẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, hôm nay lại khóc đến nấc lên từng cơn thì không khỏi hốt hoảng.

"Không, tao tin anh ấy, anh ấy yêu tao và anh ấy sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của tao đâu, không bao giờ, không bao giờ, chắc người kia chỉ là bạn của Taehyung thôi, đúng vậy, chắc chắn là như thế". Cậu cố nén nước mắt vào trong, gạt đi nước mắt rồi cố ngụy tạo bằng một nụ cười nhạt giả dối nhưng càng cố bao nhiêu thì nước mắt vẫn tuôn trào trên mi mắt đã sớm sưng tấy bấy nhiêu.

"Tao vẫn chưa tin thằng đó, nó mà phản bội mày thì mày cho nó đi, cút khỏi cuộc đời mày đi".

"Cút khỏi cuộc đời". "Haha". Cậu cười nhạt.

"Nếu muốn buông bỏ một người mình yêu hơn chính bản thân mà dễ như thế thì tao đã không còn ngồi đây để khóc như một người điên vì tình như thế này rồi".

"Kookie à". Jimin lúc này mới thấu được tình cảm mà cậu dành cho hắn, nó không phải là thứ tình cảm bông đùa của lứa tuổi học sinh như trước đây mà đây chính là tình yêu đích thực.

"Thôi, tao tin anh ấy, tao sẽ không buồn đâu". Cậu cố rặng trên môi một nụ cười tươi tắn nhất để cố trấn an lại trái tim đang co bóp dữ dội vì tình.

"Thôi, bé yêu của Jimin đừng khóc trông sẽ xấu lắm, đi ăn vặt với tao cho khuây khoả nha". Nói rồi không đợi Jungkook đồng ý, Jimin trực tiếp kéo tay cậu đi đến trung tâm thương mại để ăn mỳ cay giải sầu.

--------------------

"Dì ơi, cho con một bát mì cay cấp độ 1 và bát mì cay cấp độ 7 dành cho đứa bạn đang thất tình của con ạ". Jimin gọi hai bát mỳ với giọng trêu chọc Jeon Jungkook khiến cậu cuối cùng cũng đã bỏ qua chuyện vừa rồi khỏi tâm trí mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Thứ quỷ ma gì đâu á, suốt ngày chỉ biết trêu tao là giỏi". Cậu đánh vào vai Jimin mà cười đùa.

"Ê, giờ mới nhớ thằng Jin sao nay không đi học?".

"Ờ, gọi nó ra đây đi rồi tra khảo nó".

"Cô ơi, cho con 2 bát mì".

"Cô ơi, cho con ly trà đá".

"...".

Hàng loạt âm thanh phát ra từ các khách hàng khác khiến cho trong quán trở nên rất náo nhiệt.

"Chờ xíu, tao ra đây nghe điện thoại thằng Jin, ở đây ồn quá". Jimin xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Ờ đi đi". Cậu cười nhạt, tay vân vê tờ giấy ăn.

"Mày thật sự ổn không đấy?". Jimin vẫn chưa yên tâm mà rời đi. 

"Thật, tao ổn lắm".

"Thế chờ tao 5 phút, tao vào liền nhá".

"Ừm đi đi".

Trong thời gian chờ Jimin nghe điện thoại thì Jungkook nảy ra ý định sẽ đi mua trà sữa cho cả bọn nhâm nhi. Cậu đang đứng trước cửa hàng trà sữa Gongcha toan bước vào thì vô tình nhìn thấy một dáng hình quen thuộc bên trong góc khuất của quán. Vì sợ bị phát hiện, cậu nép mình vào một góc khuất sau tấm banrol gần đó rồi âm thầm quan sát mọi hành động của hắn.

Hắn hiện giờ đang rất vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông giàu có, bí ẩn kia thậm chí hắn trông còn hạnh phúc hơn khi ở cùng cậu. Người ta thường nói" Không có so sánh sẽ không có đau thương" nhưng thực sự khi cậu tự đặt mình ở trong trường hợp này thì không cần so sánh, đau thương từ đâu lại cứ thế mà đeo bám lên hai hàng mi chợt run khẽ trong gió. Cậu cố lấy lại bình tĩnh trấn an mình, niềm tin cho hắn vẫn nguyên vẹn, tay rút từ túi áo khoác lông chiếc điện thoại, tay ấn mở danh bạ nhấn ngay vào cái tên quen thuộc trong lịch sử cuộc gọi 'Hyungie'

"Alo, bé con có chuyện gì sao?". Hắn lập tức bắt máy trò chuyện ngay với cậu.

"Anh đang ở đâu đấy?". Cậu cố nói giọng bình thường nhất để hắn không phát hiện cậu đang khóc.

"À, anh đang ở nhà ôn thi cùng anh Namjoon nè".

"Vậy sao? Em qua đó nhé". Cậu cố dùng tay để ngăn con tim đang co bóp dữ dội trong lồng ngực.

"Xin lỗi nhưng...".

"Chia tay đi".

Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 30 tháng 4 cũng là lúc anh thực sự đánh mất người anh yêu và em cũng thế.

Ta nguyện trao người toàn bộ sinh khí nơi lồng ngực nhưng người nỡ trao nó đi phương xa. Hơi ấm trong tim nay không còn, nguội lạnh tâm can mong người tìm bến đổ mới. 

-------------------

Chap này hơi buồn đúng không mọi người?

Định bụng là Au sẽ viết một bộ fic ngọt từ đầu đến cuối để mọi người sâu răng nhưng mà Au nghĩ nếu tình yêu chỉ có màu hồng thì không còn gì đặc sắc, lôi cuốn cả nên Au tính rắc vào đó một ít vị của nước mắt để hai bạn hiểu được nhau hơn, chứng minh tình yêu to lớn của họ và còn là mấu chốt cuar những bất ngờ ở những chap sau nhé. Mọi người yên tâm Au viết những chap như này đều có lí do cả và nó sẽ không quá 2 chap làm bé buồn như thế này đâu nên mọi người thoải mái đi nha.

Úi, tự nhiên thấy chap này Au tâm trạng dữ ta? Nay bày đặt làm thơ, làm văn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro