Chap 17: Anh xin lỗi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời nói chia tay đầy dứt khoát giằng xé tâm can, cậu không buồn ăn uống hay đi đâu nữa, cậu vứt bỏ toàn bộ kí ức về hắn ở lại nơi đây cùng với lời từ biệt đã thốt ra một cách đầy kìm nén qua điện thoại. Cậu đứng dậy, dùng vạt áo lau đi hàng nước mắt vừa nãy còn động lại dưới đáy mắt rồi dần hoà lẫn vào đám đông mà biến mất. 

Taehyung hắn sau khi nhận được lời chia tay từ người hắn yêu, nét mặt hắn vẫn không hề thay đổi, thậm chí khóe môi hắn còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu rồi cất điện thoại vào túi. Hắn cầm đũa, gắp vào chén người đàn ông kia một miếng sashimi cua hoàng đế rồi tiếp tục ung dung ăn phần của mình

"Ai gọi cho em thế?".

"Dạ không có gì, chỉ là một tên nhóc mè nheo gọi đến thôi".

Jimin sau khi gọi điện thoại xong thì vội vàng quay trở lại quán mì cay.
"Tada, sữa chuối mà mày thích đây, cám ơn anh m-". Jimin mở cửa phòng, định bụng lấp đầy nỗi buồn của cậu bằng hộp sữa vị chuối mà cậu vẫn thường yêu thích nhưng giờ chỗ ngồi kia từ lâu đã không còn hơi ấm của người kia mất rồi.
"Cô ơi, cho con hỏi thằng bạn của con lúc nãy vẫn còn ngồi khóc ở đây nó đi đâu rồi ạ?".
"Cô thấy nó bảo đi dạo mua trà sữa cũng khá lâu rồi nhưng không thấy trở lại nữa".
"Chắc nó vẫn đang xếp hàng chờ mua trà sữa, con ngồi đây đợi nó vậy". Jimin nghe cô chủ quán nói thế thì cũng ngồi lại chờ đợi.
"Hai đứa này thiệt tình, thằng Jin thì không biết vì sao lại nghỉ học xa lánh thế giới còn thằng Kook thì lại thất tình, thật là mệt mỏi".

10 phút, 15 phút, 40 phút, 1 giờ và 2 giờ đồng hồ vẫn không ngừng tích tắt trôi qua, những làn khói bóc lên nghi ngút từ bát mỳ cay cũng không thể vượt qua sự trường tồn với thời gian mà đã nguội lạnh đi, bây giờ chỉ còn lại chút hơi ấm còn sót lại từ chỗ ngồi của Park Jimin cách đây 10 phút trước.

--------------------

Cậu sau khi từ trung tâm thương mại trở về thì ủ rũ vào phòng khóa trái cửa rồi nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì.

Cốc cốc cốc.

"Con trai của mẹ đã ngủ chưa? Mẹ vào phòng nói chuyện với con nhé".

"Mẹ đừng vào, chỉ một lần này thôi, xin mẹ đấy".

"Thôi được, nếu con mệt thì sáng mai hãy cùng mẹ nói chuyện nhé".

"Dạ mẹ". Nói rồi cậu tiếp tục rúc người trong chăn mềm cứ thế mà thiếp đi vì quá mệt mỏi.

----------------------------------------

Hắn cùng người đàn ông bí ẩn kia sau khi đi ăn xong thì lái xe về căn Penthouse xa hoa của Kim Taehyung.

"Hehehe, không ngờ con ma hôm bữa mà Namjoon hyung và Seokjin sợ chết khiếp khi nhìn thấy lại là anh, ảnh mà biết chắc sẽ xử đẹp anh đấy Yoongi à".

"Hôm đó, anh vừa đi công tác về, ngoài trời thì đang mưa nên người anh ướt như chuột, chạy vào đến nhà thì xung quanh tối om như mực khiến anh vấp phải thứ gì đó rồi té ở gần bếp bất tỉnh. Lúc sau hình như bám víu vào tay ai đó để đứng dậy rồi cứ thế lần mò đi vào phòng thôi".

"Haha, thằng Jimin còn tưởng con ma kia đã nắm tay nó đó".

"Còn tiếng hát ru kia cũng do anh luôn hả?".

"Ừa, bữa đó đang mưa anh hơi tâm trạng nên bật một chút nhạc để thư giãn ấy mà".

"Vậy mà anh làm tụi em càng cũng cố thêm niềm tin nhà này có ma đấy".

"Thôi nín đi cho anh, mày ở đây đi, anh vào phòng ngủ một lát, đi máy bay mấy tiếng đồng hồ buồn ngủ quá".

Sau khi Yoongi đi vào phòng thì hắn cũng vào phòng tắm ngâm mình trong bồn mà tận hưởng làn nước ấm đang từ từ trược dài trên những múi cơ rắn chắc của mình.

--------------------

"Taehyung,....Taehyung...sao anh lại lừa dối em?".

"Cậu đang ảo tưởng tôi thực sự yêu cậu sao? Đúng là ngây thơ, cậu chỉ là trò tiêu khiển của tôi tôi. Hahahahahahahahaha".

"Không, không anh không được đối xử với tôi như vậy, không...".

"Áaaaaa". Cậu chợt bừng tỉnh sau giấc mơ, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa uots cả một vạt tóc lớn. 

Tiếng cửa phòng chợt bị ai đó mở tung ra, có tiếng bước chân chạy về phía cậu.

"Gặp ác mộng hả con trai?". Mẹ Jeon vội vàng ngồi cạnh giường lấy vạt áo lau lấy lau để mồ hôi đang nhễ nhại trên vầng trán cậu.

"Con sợ lắm". Cậu rúc vào lòng mẹ tỏ vẻ hoảng sợ.

"Khoan đã, sao mặt con lại tái nhợt như thế này? Trán con nóng quá. Để mẹ lấy nhiệt kế đo cho con nhé, chờ mẹ một lát". Nói rồi bà nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống gối rồi vội vàng đi ra khỏi phòng.

"Mẹ đem nhiệt kế đến rồi đây, hả miệng ra cho mẹ nào con trai".

"Kookie, con sao vậy? Mau mở mắt ra đi, con ơi". Bà lay lay người cậu.

"Quản gia đâu, gọi cấp cứu". Bà la hét trong vô vọng trong căn nhà trống trãi.

--------------------

Jungkook bây giờ đang nằm bất động trên xe cấp cứu.

"Kookie à, mau tỉnh dậy đi con, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ từ bỏ hết công việc để sống với con, đừng làm mẹ sợ". Mẹ Jeon lúc này thực sự hoảng loạn đến tuyệt vọng nhìn con trai yêu quý vẫn đang nhắm mắt không cử động gì.

"Xin bà cứ bình tĩnh, cậu ấy sẽ không sao đâu". Một nhân viên y tế trấn an mẹ Jeon.

"Làm ơn đừng có chuyện gì nha con trai yêu của mẹ, con mà có chuyện gì thì mẹ sống không nổi con ơi".

Tích tắc trong vài phút sau đó, Jeon Jungkook đã được chuyển đến bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu và sốt cao 40°C.

"Xin hãy giúp con tôi, tiền bạc với tôi không thành vấn đề". Bà vừa khóc vừa đưa tay đánh vài cái vào cửa phòng cấp cứu rồi cũng vì kiệt sức mà thiếp đi.

------------------

"Taehyung này, anh nghe nói là mày đã có người yêu?? Chính là cậu nhóc đáng yêu hôm bữa bám đuôi chúng ta đến tận trung tâm thương mại rồi ủ dột một đống đó hả?".

"Bingo, đúng là anh trai của em. Anh thấy em ấy như thế nào?". Hắn chớp chớp mắt nhìn chăm chú biểu hiện của Yoongi anh trai hắn.

"Ờm...chưa tiếp xúc qua nhưng chắc rất ngoan ngoãn và đáng yêu". Yoongi vẫn không thay đổi nét mặt gật gù khen Jeon Jungkook.

"Dĩ nhiên bé con của em rất đáng yêu và xinh đẹp rồi". Hắn trưng bộ mặt đắc thắng, tự hào về cậu rõ mồn một trước mặt anh trai.

"Mày vẫn còn nhẫn tâm lừa em ấy? Mau đi giải thích đi kẻo có chuyện không hay".

"Không sao, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em cả, giờ chỉ chờ anh Hoseok về nước là xong". Hắn vừa nói nhưng mặt vẫn thể hiện sự suy tư.

"Mày không sót em nó? Tao thấy thằng bé trông tuyệt vọng lắm đấy".

"Em ấy đau một chứ em xót mười, chẳng qua là em giỏi che dấu cảm xúc thôi". Hắn thở dài một hơi.

"Thôi không nói chuyện này nữa, cái cậu tóc hường hôm bữa đi chung với thằng bé là bạn nó hả?".

"À, ý anh là Jimin? Họ là bạn thân từ nhỏ với nhau còn có thêm một người nữa là Kim Seokjin".

"Ra là bạn thân sao?".

"Sao, khoái cậu ta rồi hả hyung? Có cần em giúp một tay không?". Hắn nhướng mày ghé vào tai Yoongi thì thầm.

"Không, cậu ta không phải gu anh, gu anh không thích ai để tóc hường cả".

"Rồi quả táo sẽ đến với hyung sớm thôi hyung à, dang tay đón nhận nó nhé".

Tít tít tít.

Tiếng chuông điện thoại hắn ở trong túi áo chợt reo lên. Hắn bỏ ly rượu vang đang cầm trên tay xuống bàn, đưa tay vào túi áo chầm chậm nhấc điện thoại lên trước mặt, ngón tay cái vuốt kí hiệu đồng ý nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai

"Chào bác, bác gọi con giờ này là có chuyện?".

"Con ơi...thằng Kook...thằng Kook...nó..nó đang..ở bệnh viện cấp cứu con ạ, bác lo quá". Mẹ Jeon ngập ngừng nói với hắn bằng giọng điệu lo lắng tột độ qua điện thoại.

"Bác nói rõ con nghe sao em ấy lại nhập viện chứ?".

"Bác chỉ biết nó bị sốt nặng đến 40°C, lúc nãy thì hôn mê sâu còn bây giờ thì đang co giật ở phía trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang hỗ trợ hạ sốt cho nó ở phía trong".

"Bác nhắn cho con địa chỉ, con tới đó với em ấy liền". Hắn đứng lên vội vàng cầm lấy chiếc áo vest xám đang máng lên tay cầm ghế sofa rồi lật đật chạy ra kệ đựng giày mà gấp gáp.

"Hoseok hyung khoảng 1 giờ nữa sẽ xuống sân bay nhờ hyung đón anh ấy giúp em, em phải vào viện với bé con, tối nay có thể em không về". Hắn nói rồi bật tung cửa chạy lại nhấn nhấn liên tục ở cửa cầu thang máy nhưng sự sốt ruột không cho phép hắn bỏ lỡ vài giây lãng phí nên vẫn là nên chạy bộ xuống cầu thang thoát hiểm để nhanh chóng đến bên em.

Hắn cứ thế mà chạy hồng hộc xuống bãi đổ xe, mở cửa rồi lao nhanh vào xe mà lái một đường đến bệnh viện Cheong An ở trung tâm Busan, trên đường đi miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha bé con, anh xin lỗi".

---------------------------

Sau 2 giờ chạy xe thì bây giờ hắn đã có mặt ở bệnh viện Cheong An, nơi Jungkook đang được điều trị.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook bị sốt nặng vừa được chuyển vào đây tối nay ở phòng nào?". Hắn gấp rúc chạy nhanh đến bàn lễ tân không kịp thở ra hơi mà hỏi.

"Dạ phòng 136, lầu 5 ạ".

"Cám ơn". Nói rồi hắn không chần chờ nữa mà nhanh chóng lên thang máy để đến với cậu.

"Bác ơi, em có sao không bác?". Hắn từ xa chạy lại chỗ mẹ Jeon.

"Em Kookie của con vừa mới thôi co giật nên lả người đi, đang nằm nghỉ ở phòng hồi sức đấy con".

"Sao em ấy lại bị như thế ạ?".

"Bác cũng không rõ chỉ biết từ lúc tan học về thằng bé đã mang bộ mặt buồn bã ấy rồi tự nhốt mình trong phòng mà thôi".

"Lỗi là tại con, tất cả là tại con, lẽ ra con không nên lừa em ấy".

"Con không có lỗi gì cả, rồi thằng bé sẽ hiểu cho kế hoạch của chúng ta thôi, con đừng tự trách mình nữa. Thôi con vào với em đi".

"Vậy thì con xin phép ạ". Nói rồi hắn do dự trước cửa rồi quyết định đẩy cửa vào trong phòng bệnh của Jeon Jungkook.

------------------------

Chap này thương bé quá đi :((( ráng chịu xíu nữa nha bé ơi~ Sắp được anh Kim sủng ái rồi đó, cố lên.
Tự nhiên muốn viết H ghê mà sợ viết tệ quá mọi người lại bỏ fic thì khổ thân.
Mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro