Chap 18: Anh xin lỗi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi mở cửa bước vào phòng bệnh của cậu thì chầm chậm bước đến bên cạnh giường mà xót xa nhìn gương mặt phúng phính đã gầy đi trông thấy chỉ sau một đêm.

Hắn cúi người, hôn nhẹ vào trán cậu một cái thật sâu rồi ngồi bên cạnh, vuốt vuốt vài sợi tóc mái loà xoà trước mặt cậu

     -"Anh xin lỗi".

...

Sau khi đã hoàn thành việc thăm non thì hắn ra khỏi phòng bệnh VIP kia đắp chăn cho mẹ Jeon đang ngủ gục trên hàng ghế chờ rồi lặng lẽ ra về vào 4 giờ sáng hôm sau.

7 giờ 30 phút sáng tại bệnh viện Cheong An.

Jeon Jungkook sau một đêm mê man thì bây giờ đã ngọ nguậy mình tỉnh dậy trên giường bệnh. Cậu ôm lấy đầu đang đau nhức như muốn vỡ ra của mình rồi dần mở mắt thích nghi với cảnh vật xung quanh.

     -"M..mẹ". Cậu he hé miệng gọi mẹ Jeon khi bà đang sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh.

     -"Con trai cưng của mẹ tỉnh rồi sao?".

     -"Dạ, con tỉnh rồi mẹ". Cậu yếu ớt lên tiếng.

     -"Con còn nhớ chuyện hôm qua không con trai?". Bà bước đến xoa xoa nhẹ vào tóc của con trai mà ân cần hỏi.

     -"Con chỉ nhớ là con đang ngủ trong phòng riêng thì cảm thấy lạnh...sau đó...sau đó thì...". Cậu nheo mắt cố nhớ lại mọi chuyện.

     -"Không có sau đó nào cả, tối qua con hôn mê do sốt rất cao làm mẹ một phen hú vía, nếu mà mẹ phát hiện trễ hơn có lẽ con đã không còn ngồi đây nói chuyện với mẹ nữa rồi, con trai à, mẹ xin lỗi vì lâu nay đã bỏ bê con". Mẹ Jeon vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả trên gò má xanh xao vì mất ngủ của bà.

     -"Không sao, con cũng đã quen rồi, mẹ không cần phải thấy áy náy đâu, hôm nay con rất vui vì mẹ đã ở bên con. Nếu cứ được như thế này mãi thì con bệnh như thế này hoài cũng được". Cậu cười nhẹ mang theo niềm hạnh phúc ôm lấy bà.

     -"Mẹ hứa từ nay sẽ giảm bớt công việc để ở nhà chăm sóc cho con trai cưng của mẹ".

     -"Mẹ nhớ đấy nhé".

     -"Chỉ sợ đến lúc đó con lại không muốn ở với mẹ mà muốn ở với người khác thôi".

     -"Không có đâu mà mẹ".

     -"Thôi mẹ lấy cháo cho con ăn nhé".

     -"À mà mẹ, từ tối đến giờ có ai đến đây thăm con không mẹ?". Cậu đưa tay lên đầu cùng vẻ mặt suy tư đang nghi hoặc điều gì đó.

     -"Làm gì có ai đến thăm khi chỉ có mẹ là người thân duy nhất của con trên đất Busan rộng lớn này chứ? Sao con hỏi vậy? Bộ...con..thấy gì rồi hả?". Mẹ Jeon nhìn cậu đăm chiêu.

     -"À không...ý con là thằng Jimin với thằng Jin hahaha". Cậu nở một nụ cười không thể giả hơn lúc này, song song đó trong suy nghĩ của cậu vẫn tồn tại một nghi vấn ' Tối qua dù đang mê man nhưng mình vẫn cảm nhận được ai đó hôn vào trán và nói lời xin lỗi sau đó còn chườm nóng cho mình, sau còn lên giường chen vào khe trống ít ỏi kia mà ôm lấy mình vào lòng nâng niu xoa xoa tóc, hơi ấm ấy cũng quen thuộc lắm nhưng chắc chắn không phải là mẹ, cũng không phải là Kim Taehyung vì mùi hương này chính là mùi rượu đầy nam tính chứ không còn là mùi dâu ngọt ngào của hắn trước đây nữa'.

Cậu vẫn ôm suy nghĩ đó mà nghiêng mình ủ rũ trên giường bệnh suốt vài tiếng ngay sau đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên hàng loạt câu hỏi cứ tuần hoàn liên tục thành công lấy đi nước mắt nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu.

     -"Là anh ấy nghe tin mình sốt nặng không muốn tới hay không biết?".

     -"Liệu mình có hiểu nhầm anh ấy không?".

     -"Anh ấy giờ chắc vẫn còn nằm mơ những giấc mơ đẹp về người đàn ông bí ẩn kia nhỉ? Có khi lại đang ôm người đó vào lòng mà ngủ không chừng?". Cậu cười nhạt.

Và câu hỏi vẫn luôn tồn tại không bao giờ biến mất khỏi tâm trí cậu từ chiều hôm qua tới bây giờ chính là " Sao anh ấy không giải thích hay gọi cho mình dù chỉ một cuộc gọi?". Dù là gọi để giải thích một cách vớ vẩn nhưng mà cậu vẫn sẽ tin mà, hắn níu kéo thì cậu cũng sẽ ở lại nhưng tất cả lại không xảy ra. Có lẽ hắn đã thực sự tìm được bến đỗ mới cho riêng mình và muốn chấm dứt mọi thứ, cậu chỉ biết thành tâm chúc phúc cho hắn cùng người ấy được hạnh phúc, còn cậu sao? Cậu sẽ học cách buông bỏ dần mọi kí ức về hắn, mối tình đầu đẹp nhất cũng là mối tình đẫm nước mắt mà cậu từng có.

     -"Jimin con trai, vào đây với bác, thằng Kookie nó tỉnh rồi đang nằm bên trong, con vào trò chuyện với nó chút nhé".

     -"Vâng ạ". Jimin mang theo một ít trái cây mở cửa bước vào.

Cánh cửa hé mở.

     -"Ta là bụt đây, tại sao thằng bé kia lại khóc vậy hả? Có biết khóc là xấu lắm không?". Jimin làm bộ vuốt râu chống gậy đi vào phòng bệnh của Jeon Jungkook.

     -"Cuối cùng cậu cũng đến". Jungkook gạt đi dòng nước mắt đã len lõi xuống cạnh sóng mũi cao đã sớm đỏ ửng từ ban nãy.

     -"Thôi mày cứ gọi tao là mày hay thằng ôn dịch như mọi khi đi, mày đột ngột đổi cách xưng hô như thế tao chưa tiếp thu kịp".Jimin tỏ vẻ rùng mình trước cách xưng hô của cậu.

     -"Haha, mày ngồi xuống đây đi". Cậu vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

     -"Sao, tính nằm đây nghỉ dưỡng bao nhiêu ngày hả đại ca? Tính trốn chạy thế này mãi à?".

     -"Bác sĩ bảo do tao bị stress nhiều dẫn đến suy nghĩ quá độ nên dạ dày tao bị tổn thương nặng, nó hại tao sốt cao như thế...nên chắc phải tịnh dưỡng một tuần để lấy lại sự bình ổn".

     -"Cứ nghỉ ngơi nhiều vào đi, bài vở trên lớp không sao đâu, có bọn fangirl ghi chép cả rồi". Jimin xoa xoa đầu Jeon Jungkook.

     -"Mấy ngày nay tao nghỉ học có gì mới không?".

     -"Mày muốn hỏi thằng Taehyung thì cứ nói thẳng, tao hiểu mày quá mà, không cần phải vòng vo như thế đâu". Jimin như nắm được tim đen của cậu mà đắc ý.

     -"Ai..ai..nói tao muốn hỏi về hắn ta chứ?". Cậu lấp lửng từ chối.

     -"Về thằng Taehyung kể từ sau cái hôm mày bắt gặp hắn với người đàn ông kia thì hắn đã nghỉ học được mấy hôm rồi, nghe đâu là đã nộp đơn xin nghỉ học hay chuyển trường luôn thì phải".

     -"Ai nói với mày thế hay lại là tin cải tin vịt như mọi khi đấy?".

     -"Tao có đứa em họ làm trong ban chấp hành trường nên nguồn tin này là chính xác hoàn toàn nhé". Park Jimin chắc nịch nói.

Vậy là hắn đã thực sự tuyệt tình tuyệt nghĩa với cậu như vậy sao? Không một cuộc gọi hỏi thăm hay một lời giải thích, bây giờ lại ra đi không một lời từ biệt, Kim Taehyung anh ác lắm.

    -"Thế là mày với nó thật sự đã tan vỡ rồi sao?". Jimin vừa ăn quýt vừa hỏi cậu.

     -"Đừng nhắc đến con người bội bạc kia nữa, tao không muốn nghe, mày mau về đi, tao mệt". Cậu lúc này tâm trí đang thực sự không ổn chút nào, chỉ muốn được ở một mình để tiếp thu nỗi cô đơn mà trước đây vài ngày cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Jimin cũng đồng cảm với nỗi lòng của Jeon Jungkook, lấy túi xách trên kệ, nhẹ nhàng đóng cửa tạm biệt mẹ Jeon và ra về.

     -"Thôi tao về, hôm khác lại vào chơi với mày".

---------------------------

Thấm thoát đã trôi qua một tuần dài dẵng, hôm nay chính là ngày mà cậu xuất viện.

     -"Con trai, đồ đạc mẹ đã gom lại đủ cả rồi, chúng ta ra về thôi".

Vậy là thực sự đã một tuần trôi qua, hắn vẫn không đến thăm cậu lấy một lần sao? Hết rồi, hết thật rồi.

     -"Con trai làm gì mà trầm tư vậy? Mau đi thôi".

....

     -"Trưa nay con muốn ăn gì nào? Thịt kho hột vịt nhé".

     -"Con muốn ăn bánh kem...dâu ạ".

     -"Không được, món đó không dành cho trưa nay. Con quên dạ dày con đang không được tốt sao?".

     -"Vậy thì...món gì cũng được ạ, mẹ nấu cho là con vui lắm rồi".

     -"Thôi con ngồi đây chút nhé, mẹ ra đây mua nước cho con trong lúc chờ xe đón nhé".

     -"Vâng mẹ đi đi ạ".

Đang ngồi cúi đầu vân vê tà áo sơ mi trên người, bằng một trực giác nào đó cậu bị thôi thúc ngẩng đầu lên và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hắn và cậu chạm mắt trong giây lát. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không liếc nhìn cậu đến nửa giây nhanh chóng lạnh lùng lướt qua rồi đi vào phía trong bệnh viện Cheong An.

     -"Chắc là người ấy của anh ta đang nằm ở bệnh viện này. Hi vọng hắn đến thăm mình làm quái gì chứ?".

Hắn lúc này ở trong thang máy nhẹ nhàng thở phào.

     -"Cũng may em ấy không phát hiện ra mình đã đứng nhìn em ấy từ nãy giờ. Kim Taehyung mày phải ráng gồng lên, chỉ vài ngày nữa thôi mày sẽ lại trở về bên em ấy, không được mềm lòng". Hắn vỗ vỗ mặt mình để tự trấn tỉnh bản thân.

Cửa thang máy mở ra. Trước mặt hắn là phòng của bác sĩ khoa ngoại.

Cốc cốc cốc.

     -"Vào đi, mang túi hồ sơ vào đây cho tôi".

     -"Muốn hồ sơ thì tự lấy đi tên bác sĩ kia".

     -"Muốn bị đuổi....ủa Taehyungie?".

     -"Haha, chào anh Hoseok, mấy hôm nay lu bu quá không đến thăm anh liền được".

     -"Lại đây ngồi đi, anh mày cũng đang bận sắp xếp công việc mới đây". Hoseok vừa nói chuyện vừa sắp xếp đống tài liệu trên bàn làm việc.

     -"Đúng là "Hoseok trách nhiệm", biệt danh này anh Yoongi đặt cho anh là không hề sai, mới về có một tuần đã bắt đầu tìm việc, ngầu thật đấy".

     -"Vào vấn đề đi, anh không quen mấy lời khen sến sẩm đó từ miệng mày". Hoseok như nắm được toàn bộ ý đồ của hắn mà lên tiếng.

     -"Đúng là anh của em, chúng ta hiểu nhau quá".

     -"Chuyện là em muốn anh xin nghỉ việc ở đây".

     -"Ơ, cái thằng ôn dịch này, anh mày vừa kiếm được việc tốt mày không chúc mừng lại đến đây mà bảo anh nghỉ việc, mày có ấm đầu không nhóc?".

     -"Với bằng cấp tốt nghiệp ba trường đại học danh giá nhất ba nước Mỹ, Anh và Pháp anh nghĩ anh không đủ năng lực xin vào bệnh viện khác hả?".

     -"Ờ ha...anh quên... nhưng không được, lương bệnh viện này cao lắm anh không bỏ được".

     -"Xong việc em đưa anh về làm cho bệnh viện của ba nuôi em, lương gấp đôi anh chịu không?".

     -"Mày nghĩ..anh mày là đứa hám tiền?? Đương nhiên câu trả lời của anh là không...thể không chịu rồi. Thành giao".

     -"Tính trẻ con như thế bảo sao gần 30 tuổi đầu vẫn ế, có cần em đem anh Yoongi và hyung ra chợ sale off+ voucher khuyến mãi cho các chị em không?".

     -"Anh mày ế nhưng cũng có giá lắm nhé, không cần mày rao bán đâu thằng khỉ móc". Hoseok cười khảy nhìn hắn.

     -"Em đùa xíu đã quạu, đồ ông già khó tính".

....

     -"Quyết định như thế nha hyung".

     -"Okok, mày cứ yên tâm để anh mày lo liệu".

-----------------

Chuyện là gần đến chap ngọt sâu răng rồi mọi người ơi. Qua giờ tui viết mà tui chìm đắm trong bể ngọt ngào của Taehyung dành cho Kookie luôn ý, tui tự viết, tui tự đọc rồi tui cũng tự quắn quéo nốt luôn. Mấy bà đón chờ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro