Chap 20: Doanh nhân thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tròn một tháng thầy Kim Namjoon rời xa xứ sở kim chi để sang Úc du học và cũng là lần cuối cậu gặp Park Jimin. Vẫn như thói quen gần đây, mỗi lúc đến lớp cậu đều gục mặt xuống bàn rồi lại hồi tưởng về những kí ức đau buồn đã qua. Cậu bây giờ chỉ biết vùi đầu vào việc học mà lao lực bởi vì cậu biết giờ đây đến một người bạn thực sự thân thiết cậu cũng chẳng có.

"Jungkook à, chiều nay đi trung tâm thương mại với tớ nhé".  Lee Min Hyuk xoa xoa đầu cậu đề nghị.

"Không, tớ mệt lắm, cậu đi một mình đi". Cậu bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi trung tâm thương mại với gã, cậu bây giờ đã hoàn toàn mất tất cả, người yêu chẳng có mà đến một người bạn thân cũng không, cuộc đời đã lấy đi toàn bộ mọi thứ ý nghĩa nhất trên cuộc đời của cậu.

"À mà, Min Hyuk này, chiều mai đến đây dự sinh nhật mẹ của tớ nhé". Cậu móc từ túi balo một chiếc thiệp nhỏ màu hồng đưa cho Lee Min Hyuk.

"Cậu mời tớ sao? Tớ rất vui, tớ nhất định sẽ tham dự". Lee Min Hyuk hào hứng nhận thiệp rồi đi về lớp.

----------------------------

Ngày 13/06/2022, tại du thuyền xa hoa ngập mùi tiền gồm hơn 200 khoang của hãng Hybe Insight. Từ ngoài vào trong du thuyền đều được trang trí lung linh với nến, đèn pha lê và hoa hồng đầy sang trọng, có hàng ngàn quan khách được mời đến dự lễ sinh nhật, họ đều là những thương gia có máu mặt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn là quốc tế.

Mẹ Jeon hôm nay khoác trên mình một bộ váy đuôi cá được thiết kế tinh tế với hơn 2000 viên đá saphire màu tím kết hợp cùng hàng ngàn viên kim cương xanh lá cực kì quý hiếm, tất cả hòa quyện vào nhau càng làm tôn lên làm da trắng không tỳ vết và vẻ đẹp quý phái không tuổi của bà. Jeon Jungkook thì ngược lại, hôm nay cậu diện một bộ vest cách điệu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng với hàng trăm viên ngọc trai sáng lấp lánh trên cổ áo làm điểm nhấn.

"Jeon Jungkook, tớ đến rồi đây". Lee Min Hyuk từ xa chạy lại chỗ của cậu.

"Trang phục của cậu đẹp thật đấy Jungkookie à". Gã đưa mắt nhìn một lượt rồi chách chách miệng, gật gù khen ngợi.

"À, cũng thường thôi, trang phục của cậu cũng rất sang trọng, à mà...Min Hyuk này... cậu có thể đừng gọi tớ là Jungkookie không? Chúng ta vẫn không quá thân để gọi như này đâu". Cậu không thể làm quen với cách gọi này của gã vì đã từ lâu tên gọi này đối với cậu mà nói thì nó mặc định chỉ dành cho những người có vị trí quan trọng trong tim cậu.

"À à. Tớ biết rồi, đồng hồ cậu đẹp thật đấy". Hắn tia mắt ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay cậu rồi lại tấm tắc khen với vẻ mặt không một chút thành ý.

"Cái này là mẹ tớ mua rồi bảo tớ đeo đấy, nó cũng thường thôi, quan trọng là tình cảm của mẹ". Cậu nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Chắc đắt lắm nhỉ?". Cậu ta dùng giọng điệu nịnh bợ nhưng lại mang ý kháy Jungkook.

"Chiếc đồng hồ này chỉ có giá vài triệu won thôi, tuy mang giá trị nhỏ nhưng là quà mẹ tớ tặng nên tớ rất quý".

"Sao đồng hồ bố mua cho tớ 15 triệu won mà không đẹp bằng của cậu nhỉ?". Gã có ý muốn công khai giá trị đồng hồ trên tay của mình để dìm hàng cậu.

"Đồng hồ cậu đẹp lắm, giữ cẩn thận nhé, thôi tớ đi đây". Nói xong cậu cũng chán nản rời đi sang nơi khác.

...

     "Tôi là Kook Yeon Su là chủ nhân của buổi tiệc nhỏ hôm nay. Cám ơn tất cả các vị quan khách đã đến tham dự buổi tiệc đầy đủ. Mời mọi người đến đây chỉ để dùng bữa thôi thì chán lắm, vì vậy chúng tôi có tổ chức một trò chơi nho nhỏ với phần thưởng khích lệ là 5 triệu won cho người trả lời nhanh nhất để hâm nóng không khí. Còn bây giờ mời mọi ngưới hướng mắt ra biển và câu hỏi là: Mọi người hãy cho biết người đàn ông đang lướt ván trên biển kia là ai?". Mẹ Jeon cầm micro điều khiển buổi tiệc.

Tất cả mọi người đều hào hứng với trò chơi mà tiến ra sát mép du thuyền để nhìn ngắm người đàn ông kia.

Vài phút sau.

    "Alo, alo 1234 4321, mọi người có nghe rõ không? ". Một người đàn ông trung niên nhanh tay lên bục nhận lấy micro từ MC.

     "Rõ lắm, mời ông nói ạ". Quan khách ở dưới sân khấu đều căng mắt chờ đợi câu trả lời từ ông ta .

     "Nếu tôi không nhầm thì đây chính là thiếu niên năm 16 tuổi đã nổi rần rần trên các mặt báo quốc tế vì là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh khi tuổi đời còn rất trẻ. Hay chính xác hơn, cậu ta bây giờ đã 22 tuổi và là ông trùm của chuỗi doanh nghiệp khổng lồ đa lĩnh vực ở đa quốc gia trên thế giới có trụ sở chính tại 5 cường quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Hơn thế nữa, cậu ta còn được vinh danh là người doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất toàn cầu khi nằm trong top 5 người có địa vị và tài sản lớn nhất thế giới. Người đó không ai khác chính là V".

"Bingo. Bravo. Mau đem vali chứa 5 triệu won thưởng cho vị khách thông minh này". Mẹ Jeon vui vẻ lên sân khấu trao 5 triệu won cho ông ta.

"V á? Là hắn?? Quán bar??". Cậu há hốc mồm.

"Cậu sao thế? Cậu quen V sao?". Lee Min Hyuk hỏi cậu.

"Không...chắc trùng hợp người giống người và tên trùng tên thôi không có gì đâu".

"Thế mà tớ cứ tưởng..người như cậu mà quen được V chứ?". Gã lén nhìn sang hướng khác cười khảy.

...

Đang nói chuyện với Lee Min Hyuk thì cậu thành công đã bị đám người kia đưa đẩy ra tận sảnh để chào đón hắn. Hắn bước vào, theo sau là bốn người vệ sĩ cao to, vạm vỡ, hắn khoác trên mình một bộ âu phục sang trọng, vừa nhìn đã toát ra hơi thở của tiền tài và khí chất vương giả của một người có địa vị trong xã hội, đồng thời hắn cũng không lộ diện hoàn toàn sắc vóc của mình mà bí ẩn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ đen tuyền che nửa phần trên của gương mặt. Nhanh chóng sau đó, hắn đã bị bao vây bởi đám nhà báo

"Xin cho hỏi, tại sao hôm nay anh lại chịu lộ diện trước công chúng mà không nhờ thư kí đi giúp ạ?".

 "Anh có quan hệ gì với bà Kook Yeon Su đây mà lại đích thân đến dự thế ạ?".

Hắn không để ý những câu hỏi hay những ánh đèn flash cứ liên tục chớp nháy kia mà nhanh chóng tiến đến chỗ mẹ Jeon.

"Con chào mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ". Hắn cúi người rồi nhẹ nhàng đặt vào tay bà một nụ hôn lịch thiệp thay cho lời chào hỏi.

"Mẹ á? Mẹ nhận con rơi con rớt giàu có như thế này từ bao giờ thế?". Cậu chỉ biết cúi mặt, lẩm bẩm vài câu bâng quơ trong miệng.

"Chào em, Jeon Jungkook". Hắn cúi người, hôn nhẹ vào hai bầu má phúng phính hồng hào của cậu mà chào hỏi.

"Hờ hờ". Cậu lúc nãy biểu cảm vô cùng gượng gạo chỉ biết cười nhạt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan vì chấp nhận rằng quen hắn ta cũng không được mà phũ hắn ta cũng không xong.

"Vì con về nước gấp quá nên chỉ có thể mang món quà nhỏ này tặng cho mẹ, mong mẹ thứ lỗi mà nhận cho con đỡ áy náy với lương tâm ạ". Hắn nói rồi dùng bộ mặt lãnh đạm khác hẳn với vẻ mặt ôn hoà lúc nhìn mẹ Jeon quay sang nhìn đám vệ sĩ "Còn không mau mang lên".

 "Tôi hiểu rồi ạ". Hai tên vệ sĩ như hiểu rõ mệnh lệnh của hắn mà mang lên trước mặt mẹ Jeon và cậu hai hộp quà một xanh một tím được gói gém rất tinh xảo.

"Đầu tiên, món quà trong chiếc hộp màu xanh này con xin tặng cho mẹ. Nó là chiếc vòng cổ Leviev's Vivid Yellow Diamond Pendant, con nghĩ chiếc vòng cổ này sẽ rất hợp với một quý bà sang trọng, quý phái như mẹ Jeon đây ạ". Hắn từ từ mở chiếc hộp để lộ chiếc vòng cổ lấp lánh khiến cho cả khán phòng một phen lác mắt.

Cậu lúc này mồm miệng không ngậm được nữa mà chồm qua hé vào tai mẹ Jeon thủ thỉ

"Hôm trước con vô tình xem được giá của nó trên một website chuyên định giá trang sức, cái sợi vàng vàng đấy là một trong mười chiếc vòng cổ đắt nhất thế giới trị giá 10 triệu đô la đấy ạ".

"Cái...cái gì?". Mẹ Jeon không tin vào mắt mình, trố mắt hỏi hắn.

"Con...con đến dự là mẹ vui rồi, sao lại tặng mẹ món quà lớn quá thế này, làm sao mà mẹ dám đeo nó đây?". Bà nắm tay hắn xuýt xoa cảm ơn con rể quý hào phóng.

"Mẹ cứ việc đeo ạ, mẹ làm mất hay hỏng con tặng mẹ chiếc khác đắt hơn nữa, xin mẹ đừng ngại".

"Cám..cám ơn con". Bà ôm nhẹ hắn, thầm nở mày nở mặt trước các vị quan khách kia.

"Còn đây là của em, Jeon Jungkook". Hắn tự tay cầm chiếc hộp màu tím kia rồi bật nắp chiếc hộp khiến món quà lộ ra kéo theo đó là tiếng cảm thán của mọi người trong buổi tiệc. Lee Min Hyuk cũng không ngoại lệ há mồm nhìn món quà hắn tặng cho cậu.

"Daebak, quả nhiên là V. Đó chẳng phải là chiếc đồng hồ Patek Philippe 1518 chỉ được sản xuất 281 chiếc với các phiên bản màu vàng hoặc màu hồng trên thế giới thôi sao. Đây là một trong những mẫu đồng hồ hiếm nhất được làm bằng thép không gỉ. Hiện chỉ có 4 mẫu được làm từ kim loại đặc biệt này. Chiếc Patek Philippe 1518 là một trong những chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất từng xuất hiện trong cuộc đấu giá với giá trị là 11,8 triệu đô đấy mọi người ạ". Một người nào đó trong đám đông lên tiếng.

 "Mau đưa tay cho anh". Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu nhấc lên rồi tháo chiếc đồng hồ mẹ Jeon mua cho cậu đem cất vào túi áo.

 "Khoan... khoan đã". Cậu bỗng hơi rụt tay lại.

"Đó là đồng hồ của mẹ tặng tôi, mau trả nó lại cho tôi đi". 

"Tôi sẽ trả nó cho em sau khi kết thúc buổi tiệc còn bây giờ em hãy nhận món quà của tôi trước". Nói rồi hắn tiếp tục công việc đeo chiếc đồng hồ đắt tiền kia vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu.

"Mấy đứa ơi, mau chụp lại, nhanh lên, ngày mai đưa tin sốt dẻo lên trang chủ rằng doanh nhân thế giới V đã công khai vị hôn phu của mình". Một nữ nhà báo chen vào đưa máy chụp liên tục.

"Góc máy này bao trọn toàn cảnh này, nhanh lên anh em". Một tên nhà báo tập sự cũng lên tiếng.

Sau khi đeo xong, hắn cầm tay cậu rồi đưa lên trước mặt mọi quan khách có mặt hôm đó mà tuyên bố

"Hôm nay, tôi đã đeo chiếc đồng hồ này cũng như lời hứa của V này dành cho em ấy rằng tôi sẽ cưới em ấy khi em ấy sẵn sằng trở thành tiểu xinh đẹp để tôi chăm lo, yêu thương suốt đời. Xin mọi người hãy làm chứng". Nói rồi hắn đưa tay em lại gần môi rồi áp lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Lee Min Hyuk sau khi chứng kiến việc hắn đang làm cho cậu thì thầm nắm chặt tay thành quyền rồi lặng lẽ ê mặt tháo chiếc đồng hồ 15 triệu won trên tay cất vào túi.

"Để xem mày hạnh phúc được bao lâu Jeon jungkook rồi V sẽ là của tao và mày sẽ phải nếm trải địa ngục vì đã dám làm tổn thương em gái của tao". Gã thầm nghĩ với đôi mắt nổi đầy gân máu.

"Anh...anh làm vậy là sao? Chúng ta đã biết nhau?". Cậu kéo hắn vào góc căn phòng nói khẽ.

"Em không nhớ anh? Có cần anh nhắc lại?". Hắn nhếch mép.

"Tôi không biết a---". Chưa kịp phản bác lại câu nói của hắn, môi cậu đã bị khóa chặt bởi hai phiến môi mềm mại, hồng hào đầy hương rượu của hắn. Môi của hắn mềm mại, ướt át cứ thế mà lồng chặt vào hai phiến môi của cậu mà mút mát.

"Này, đồ điên kia". Cậu đưa tay lên ngực vội đẩy hắn ra.

"Em không nhớ thì anh nhắc cho em nhớ chuyện ở quán Bar thôi mà, sao lại gọi anh là đồ điên hả thỏ ngốc?". Hắn tiếp tục trưng bộ mặt vô sĩ nhìn cậu.

"Tôi không biết anh là ai cả". Cậu vẫn nhất quyết không nhận người quen với hắn.

"Vậy là em lại phải ôn lại quá khứ ngọt ngào cùng tôi rồi, em mau quên quá". Nói rồi hắn lại muốn chạm lấy cánh môi của cậu mà yêu chiều.

"Tôi nhớ, tôi nhớ, mau tránh ra". Cậu sợ hãi đẩy hắn ra.

"Thế có phải dễ bảo hơn không? Đã lâu không gặp, anh nhớ em quá tiểu nghiện hôn".
    
"Tiểu nghiện hôn?? Anh không được gọi tôi như thế?? Ai cho anh cái quyền đó chứ? Chỉ một người duy nhất được gọi tôi như thế mà thôi".

"Lý do??".

"Tôi...tôi...có người y..êu r..rồi...mong...mong...anh...tự...trọng". Cậu lắp bắp nói dối hắn.

"Là Kim Taehyung?".

"P...phải, anh ấy rất đẹp trai và lịch sự, không biến thái như anh".

"Vậy sao? Hay cho tôi biến thái chút nữa nhé". Hắn tiếp tục ghé sát môi xuống vành tai trầm khàn đủ hai người nghe.

"Bạn trai tôi sẽ đánh anh đó đồ điên".

"Em đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, hắn đã bỏ rơi em và sự thật em đang rất cô đơn".

"Sao...sao anh biết?". Hai mắt cậu lại trùng xuống một vẻ buồn bã hết sức đáng thương.

"Đơn giản vì...tất cả mọi thứ về em đều nằm trong hiểu biết của tôi".

     "Trời ơi, Kookie, sao con lại kéo anh ra đây, hai đứa mau vào đi, đến tiệc nhảy rồi kìa".

     "Tiệc nhảy?". Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ Jeon rồi lại đảo mắt sang hắn.

----------------------

Anh Kim comeback hoành tráng rùi đó, chuẩn bị chuỗi ngày sâu răng sẽ diễn ra khiến cho hàng loạt readers nhà An sẽ đến gặp nha sĩ cho xem.

Không liên quan nhưng mà Việt Nam vô địch rồi mọi người ơi🎉🎉

À, An có điều này muốn hỏi mọi người là mọi người đọc fic có thấy An giới thiệu tên của mẹ Jeon chưa vậy? An không nhớ nên để là Kook Yeon Su á, ai nhớ thì nhắc giúp An nha.

Thêm cái nữa là chắc mai An sẽ up chap thay cho thứ 5 tuần sau vì tuần sau An bận thi òi. Chủ nhật tuần sau sẽ có chap thay vì thứ 7 như mọi lần nha. Còn thay đổi gì về lịch thì An sẽ thông báo sau.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro