Chap 21: 4, 8, 18 và 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có đoán được dãy số ở tên chap mang ý nghĩa gì khum nè? Đọc fic để biết nha.

----------------------

"Nhảy với anh một bài đi con, biết bao người ngoài kia đang ao ước được nhảy với V đó con à". Mẹ Jeon đẩy nhẹ vai cậu sang phía hắn.

"Nhưng...nhưng con không biết nhảy". Cậu vẫn chần chờ vì thật sự cậu đã bao giờ khiêu vũ đâu.

"Hãy để anh dẫn dắt em trong điệu nhạc này nhé". Hắn lịch thiệp đưa tay mời cậu nhảy cùng mình.

Cậu cũng vì sợ hắn bẽ mặt nên đành đặt tay mình lên tay hắn rồi cùng hắn bước ra giữa buổi tiệc.

"Đúng là trời sinh một cặp, quá là đẹp đôi rồi". Mẹ Jeon nhâm nhi từng chút ly rượu vang đang cầm trên tay.

"Tôi...thực sự không biết nhảy". Cậu lúng túng cúi đầu trước hắn.

"Từ từ sẽ quen thôi còn bây giờ em hãy vòng hai tay lên cổ anh còn chân thì hãy dẫm lên giày anh mà bước theo nhịp, sau vài lần em sẽ quen dần thôi". Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt hai tay cậu vòng sang cổ mình sau lại vòng hai tay ôm lấy eo thon của cậu rồi bắt đầu bước những nhịp đầu tiên.

"Sao em còn chưa dẫm lên giày tôi? Hửm bé con?".

"Giày của anh nhìn sơ cũng thấy trị giá vài tỷ won nếu tôi dẫm lên sẽ làm hỏng nó, chẳng phải rất đáng tiếc sao?".

"Không sao cả, những thứ này không bao giờ so sánh được với em cả".

"Tại sao?".

"Vì đối với tôi, em là...vô giá". Hắn ghé tai cậu trầm khàn đủ hai người nghe.

Cậu sau khi nghe được câu nói ấy thì bất giác mặt đỏ lừ như quả cà chua chín. Đây chính là cảm giác khó tả của cậu chỉ khi đứng trước Kim Taehyung, hôm nay cảm giác thẹn thùng này lại xuất hiện trên gương mặt cậu một lần nữa kể từ khi Kim Taehyung hắn bỏ mặt cậu mà biến mất.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên. Hắn theo đó mà bước từng bước khiêu vũ hết sức điêu luyện, cậu cũng chập chững bước theo bước chân của hắn mà dần phiêu theo nhạc.

"Anh thay đổi mùi nước hoa rồi sao, V??". Cậu đưa mũi hít hít trước ngực hắn vài cái rồi ngước mặt nhìn hắn.

"Phải. Em thích nó không??".

"Nếu tôi không nhầm thì đây là mùi rượu rum, tôi rất thích mùi này, nó thật nam tính và quyến rũ, nó khơi gợi bản tính chiếm hữu trong tôi trỗi dậy, nó khiến người tôi nóng bừng chỉ muốn cởi phăng đám quần áo nóng bức kia để được tự do mà thôi, anh...anh..có..thể cho...tôi...ngửi...một...chút nữa không??". Cậu thẹn thùng với yêu cầu kì quặc kia của mình.

"...".

"Nếu...nếu...không được thì thôi....anh mau quên lời đề nghị điên rồ này đi".

"Anh sẽ cho em ngửi nó nếu như em trả lời câu hỏi: giữa mùi dâu ngọt ngào kia của Kim Taehyung và mùi của anh em thích mùi nào hơn?".

Cậu đắn đo và thực sự đứng hình trước câu hỏi của hắn, tuy con tim mách bảo là hãy chọn mùi dâu ngọt ngào kia nhưng lý trí lại không nghe theo mà buộc miệng

"Tôi say mê mùi của anh hơn bất kì thứ gì trên đời này, nó thật lôi cuốn và---".
Chưa kịp để cậu kịp nói hết câu hắn đã kéo cậu ngã vào lồng ngực mình mà siết lấy, cả hai chao đảo vì lực kéo quá mạnh khiến họ đều ngã xuống đất với tư thế hắn nằm dưới và cậu nằm trên.

Phụt. Toàn bộ đèn trên du thuyền đột nhiên tắt ngúm, toàn bộ quan khách đều hoảng loạn, duy chỉ có hai người một lớn một nhỏ vẫn đang ngấu nghiến phiến môi của người kia mà hưởng thụ.

1 phút trước.

"Tại sao kéo mạnh như thế chứ?". Cậu đang cố chống tay để đứng lên.

"Là anh cố ý". Tay hắn vẫn khư khư giữ lấy eo cậu.

"Sự cố mất điện là do anh??".

"Em quả là rất thông minh. Đó không phải là điều em muốn sao? Mau thoả mãn bản tính chiếm hữu của mình đi, nó đang dần chiếm lấy lý trí của em đó, em yêu à".

Cậu như bị nắm trúng tim đen, cứng họng không nói được gì mà điên cuồng áp môi mình lên môi hắn mà thoả mãn lý trí. Cậu như mất trí mà chui rúc vào hõm cổ hắn hôn hít để tìm kiếm hương rượu chết người đó. Cậu mạnh bạo dùng tay kéo cà vạt hắn ra rồi cởi gấp hai cúc áo trên cùng của hắn mà xoa xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn. Cậu cũng không quên tháo cả chiếc mặt nạ phiền phức kia ra mà hôn hít lên sóng mũi thẳng tắp hoàn mỹ ấy.

"Ôi thơm quá, tôi muốn anh quá". Cậu vẫn tiếp tục rúc vào hai hàng xương quai xanh của hắn mà hôn hôn rồi lại ngửi ngửi.

"Mau dừng lại... Đèn sẽ sáng sau 30 giây nữa". Hắn đẩy nhẹ cậu rồi cả hai cùng chỉnh trang lại trang phục và tư thế.

3
2
1

Đèn đã thực sự sáng lại như lời hắn.

Sau khi đèn sáng, cậu định bụng sẽ quay mặt đối diện hắn mà xin lỗi về hành động lỗ mãn kia nhưng cậu hoàn toàn suy sụp tinh thần khi nhìn thấy khuôn mặt sau khi tháo lớp mặt nạ kia xuống của hắn.

"Kim...Taehyung??V?". Cậu giờ đây không thể phân biệt được người đang đứng trước mặt là Kim Taehyung, V hay chính là một nữa vì họ quá giống nhau.

"Phải. Là anh, Kim Taehyung".

"Đồ tồi". Nói rồi cậu liền chạy một mạch đến một nơi khuất đám đông để ôm mặt khóc.

Hắn cũng vội vàng đuổi theo cậu.

"Sao anh không biến mất luôn đi, tại sao lại quay về giày vò tôi thêm một lần nữa chứ? Lừa dối tình cảm của tôi một lần chưa đủ hả tên khốn?". Cậu lúc này đã không giữ được bình tĩnh mà gào lớn trước mặt hắn.

"Bé con...em hiểu lầm anh rồi? Đó chỉ là kế hoạch mà mọi người bày ra để tạo bất ngờ cho em thôi".

"Mọi người? Kế hoạch? Bất ngờ??".

"Em còn nhớ cậu bé 8 tuổi 14 năm trước mà em vẫn thường hay gọi là Taetae không?". Hắn đặt hai tay lên vai cậu rồi từ từ áp lồng ngực vào tấm lưng nhỏ bé kia mà truyền hơi ấm.

"Sao...sao anh biết anh ấy chứ?".

"Anh chính là cậu bé đó cũng chính là Kim Taehyung và hiện tại là V như em đang nhìn thấy".

"Không...thể...như...thế..được".

Cậu sau khi nghe hắn nói thì từng dòng hồi ức về quá khứ dần dần chảy ngược về tim cậu.

14 năm trước.

"Kyu Bin à, cho cậu bánh này". Taetae đưa chiếc bánh duy nhất của mình cho đứa trẻ tên Kyu Bin.

"Cám ơn nha Taetae".

"Từ nay chúng ta là bạn thân nhé Kyu Bin".

"Được thôi Taetae nhưng cậu phải hứa sẽ giúp mình vượt qua các bài kiểm tra đấy".

"Mình hứa". Đứa trẻ tên Taetae hồn nhiên tin tưởng vào lời hứa hôm đó mà cười khúc khích từ trường về đến nhà.

....

"Mẹ ơi, cuối cùng Taetae của mẹ cũng có bạn rồi". Taetae vui vẻ khoe khoang với mẹ.

"Mẹ cũng vui lắm, từ nay con không phải cô độc ở trường nữa rồi". Mẹ cậu dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai gầy gò vẫn đang vui mừng vì có được bạn.

"Liệu thằng bé kia có đối xử tốt với thằng bé Taetae không hay lại như---". Bố Kim đang nói thì mẹ Kim ra hiệu im lặng.

"Suỵt. Con đang vui đừng làm thằng bé nhụt chí". Mẹ Kim thì thầm với bố Kim nhưng sâu thẳm con tim bà vẫn rất xót đứa con trai tội nghiệp này.

----------

Ngày sinh nhật Kyu Bin.

"Taetae à, cậu không đến dự sinh nhật của Kyu Bin sao?". Soo Bin thấy Taetae đang ngồi ở ghế đá công viên một mình thì hỏi.

"Cậu ấy có mở tiệc sao? Sao lại không mời  tớ chứ? Chúng tớ là bạn thân mà". Taetae buồn rầu.

"Cậu ấy mở tiệc ở trung tâm thương mại đấy, bây giờ mình và Boon Hong đang đến dự này. Cậu đi không?".

"Chắc cậu ấy không muốn mời tới". Taetae lấy tay áo lau đi dòng nước mắt trên đáy mắt trong veo của mình.

"Đồ ngốc Soo Bin ạ, chẳng phải Kyu Bin đã bảo chỉ lợi dụng nó vì nó học giỏi thôi sao, nghe Kyu Bin bảo nhà Taetae ngốc này chỉ nghèo rách nát thôi, không xứng để đến buổi tiệc cho con nhà giàu như chúng ta". Boon Hong lên tiếng.

"Nhưng...". Soo Bin rất thương Taetae đang đứng khóc ở một góc.

"Mau đi thôi, mặc kệ nó đi". Boon Hong đẩy vai Soo Bin ý bảo đi thôi.

"Mình đi nhé Taetae, đừng buồn nhé". Nói rồi Soo Bin cũng đi mất.

Hôm đó, trên đường đã có một cậu bé 8 tuổi cầm trên tay 10 tờ phiếu khuyến mãi đến trung tâm thương mại.

"Kyu Bin, sinh nhật vui vẻ nhé". Taetae vừa mỉm cười vừa đưa 10 chiếc phiếu khuyến mãi đã tích góp từ lâu cho Kyu Bin.

"Thôi tớ về đây". Kyu Bin nghe thế thì cũng không từ biệt mà lạnh lùng bước vào trong tiếp tục buổi sinh nhật đầy vui vẻ ấy.

Taetae chỉ biết đứng ngoài cửa trung tâm thương mại nhìn vào bên trong mà ao ước, cậu bé gục xuống trên nền đất mà khóc, cậu cũng muốn được dự buổi tiệc vui vẻ đầy đồ ăn và đồ chơi đắt tiền, cậu muốn có một người bạn thật sự nhưng tất cả chỉ là mơ ước khi thậm chí cậu còn không dám bước vào vì sợ mùi hôi thối, dơ bẩn của bản thân sẽ làm dấy bẩn buổi tiệc của những đứa trẻ nhà giàu kia.

"Anh ơi, anh đừng khóc nữa nhé". Một cậu bé 4 tuổi đang đi dạo với mẹ đột nhiên ngồi xuống trước mặt Taetae rồi đưa cho cậu một viên kẹo dâu.

"Cám ơn em". Taetae gạt đi nước mắt vì sợ mất mặt trước em nhỏ.

"Anh khóc vì bọn họ bỏ rơi anh sao? Đồ xấu xa".

Taetae gật gật đầu buồn bã.

"Anh về nhà chơi với em này, nhà em có nhiều đồ chơi lắm, đừng buồn nữa nhé". Cậu bé ấy cười lộ hai chiếc răng thỏ bé xinh.

"Nhưng anh...nghèo lắm, em không sợ dơ sao?".

"Từ nay anh sẽ là thanh mai trúc mã của em, Kookie em sẽ không cho phép ai làm anh buồn cả, em hứa đó".

"Cám ơn em, Kookie à". Taetae lấm lem nước mắt cười hiền với Kookie.

"Mau theo em về nhà, mẹ em sẽ nấu đồ ăn ngon cho chúng ta, chúng ta sẽ vừa xem phim vừa ăn kim chi lăn bột chiên giòn nhé". Nói rồi cậu bé 4 tuổi năm ấy đã kéo cậu bé 8 tuổi mè nheo về nhà và bắt đầu mối duyên nợ với nhau từ đó.

Cậu bé Kookie năm ấy đã thực hiện đúng lời hứa bảo vệ bạn thanh mai trúc mã của mình mỗi lần bị ăn hiếp đến năm Taetae tròn 10 tuổi. Ba mẹ Taetae vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống mà làm việc cho một công trình cao tầng. Điều không may mắn đã không may xảy ra với gia đình của cậu bé đó, bố cậu đã rơi từ tầng 12 xuống đất và chết ngay tại chỗ trong lúc thi công dự án. Mẹ cậu vì đau buồn và chịu sức ép kinh tế nên cũng sớm quyên sinh theo bố của Taetae bỏ lại cậu bé chỉ mới 10 tuổi mồ côi bơ vơ chống chọi lại cuộc sống trên cõi đời nghiệt ngã này.

1 tháng sau.

"Anh ơi...đừng đi mà". Kookie gào khóc trong vô vọng.

"Kookie à, cứu anh". Taetae cũng không khá hơn tình trạng của Kookie.

"Ngoan, con trai, đi theo ta rồi con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn với vợ chồng ta". Một người đàn ông Hàn Mỹ ôm Taetae vào lòng rồi dỗ dành.

"Con không thể cứ sống bám vào gia đình họ mãi được, họ cũng có cuộc sống riêng con trai của mẹ à". Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia lên tiếng.

"Hãy cho con gặp riêng Kookie một lát, con sẽ theo hai người sang Mỹ". Taetae nói với bố mẹ nuôi rồi mở cửa xe tiến đến dẫn Jungkook đến một nơi khuất xa bọn họ nói chuyện.

"Kookie, anh phải đi rồi, anh không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà em mãi được, em tin anh, anh sẽ sớm quay về tìm và cưới em". Taetae nắm chặt tay Kookie.

"Sớm là bao lâu?". Kookie ôm chặt tay Taetae tròn xoe mắt hỏi.

"Cho anh khoảng 10 năm nhé, được không?".

"...". Kookie chỉ im lặng không có ý định trả lời Taetae.

Taetae đang định bụng quay đi liền có một bàn tay nhỏ xíu níu lại

"10 năm nữa anh mà không quay về thì anh sẽ không còn là thanh mai trúc mã của em nữa".

"Nhất định anh sẽ quay về để cưới em nhưng để chắc chắn anh sẽ làm việc này trước khi đi". Nói rồi Taetae đặt lên môi Kookie một nụ hôn nhẹ rồi nói

"Taetae này nguyền rủa Kookie, cho đến năm Kookie 20 tuổi sẽ không một ai có thể hôn Kookie dưới danh nghĩa tình yêu đôi lứa, chỉ duy nhất Taetae này mới có thể hoá giải lời nguyền rủa này bằng cách trở về và cưới em mà thôi". Nói rồi liền lên xe đi mất hút.

---------------------

Taehyung tuy bây giờ là một người thành đạt và hoàn hảo nhưng không ngờ lại có quá khứ đáng thương như thế nhỉ??

Các bạn nghĩ quá khứ Taetae chỉ đáng thương như thế này??? Chap tiếp sẽ bật mí thêm những nốt trầm trong quá khứ của anh ấy nữa.

Chap này thay cho thứ 5 nha. Chủ nhật tuần sau mình sẽ đăng chap tiếp~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro