Chap 22: Ăn tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Taetae theo bố mẹ nuôi sang Mỹ cũng là chuyện của 12 năm trước. Bây giờ hắn đã là một người đàn ông giàu có, đẹp trai và đầy quyền lực đứng trước mặt Jeon Jungkook.

"Anh đã hứa 10 năm sẽ quay về sao tận bây giờ anh mới xuất hiện hả đồ khốn?". Cậu đánh vài cái với lực nhẹ vào ngực hắn mà trách móc.

"Nghe anh nói hết đã Kookie à". Hắn nói rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"Sau hôm đó, anh sang Mỹ sống cùng hai người nhận nuôi kia nhưng cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn khi ở Hàn vì họ chỉ yêu thương anh thời gian đầu, kể từ sau khi họ mang thai và sinh ra đứa con đầu lòng sau khi điều trị hiếm muộn thì anh như một cái gai không hơn không kém trong mắt của họ, họ bắt đầu ngược đãi, chì chiếc rồi vu oan để tống anh vào đồn cảnh sát và rũ bỏ mọi trách nhiệm nuôi nấng, một lần nữa lại biến anh trở lại thành đứa trẻ mồ côi rách nát co ro bên vệ đường kiếm sống nhờ lòng thương hại của người khác. Cũng may vì lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự và gặp được Jonathan hay Min Jae Suk cũng chính là bố nuôi hiện tại của anh đã phát hiện tài năng kinh doanh thiên bẩm và đào tạo để anh có được ngày hôm nay. Cách đây hai năm, anh đã từng về Hàn Quốc để tìm kiếm em nhưng do mất liên lạc đã lâu nên anh chỉ còn cách ẩn danh để truy tìm tông tích của em và vào cái đêm định mệnh đó anh đã gặp lại em ở quán bar Busan. Sau đó cho người tìm hiểu mới biết em đang học tại trường trung học Busan. Anh đã cải trang thành mọt sách nhờ sự giúp đỡ của anh Namjoon để vào cùng lớp tiếp cận em". Hắn bộc bạch nỗi lòng thầm kín về vết thương đang dần rỉ máu trở lại trong tim mình với cậu.

"Vậy tại sao anh còn phản bội tôi để cặp kè với người khác? Anh có biết tôi đau khổ lắm không hả?". Cậu tiếp tục đánh hắn, mắng hắn rồi cắn vào vai hắn một cái thật đau điếng.

"Ý em là anh Yoongi?? Anh Yoongi vẫn chưa tiết lộ cho em sự thật sao? Chắc bận quá nên anh ấy quên mất". Hắn cười trừ.

"Lại còn anh Yoongi? Anh ta là tên hồ ly chết tiệt, không được, tôi phải đi giết anh ta sau đó giết anh rồi vứt xác hai người xuống biển cho cá rỉa mất xác". Cậu hung hăng đẩy hắn ra đòi đi tìm Yoongi.

"Em ăn nói với chồng và anh chồng thế sao? Hửm?". Hắn chỉ biết nhìn cậu mà cười bất lực rồi ôm cậu vào lòng mà tựa cổ lên vai cậu thở dài.

"Ai là vợ mấy người---, ai...ai...là anh chồng?". Cậu như hiểu ra gì đó vội níu cổ áo hắn lại hỏi.

"Anh Yoongi chính là con hồ ly mà em nói cũng chính là anh chồng tương lai của em đó Kookie à". Hắn vuốt vuốt tóc cậu gọn gàng sang hai bên.

"Chừa này...chừa này dám lừa dối làm tôi khóc bao lâu nay". Cậu vừa nói vừa thúc gối liên hồi vào bụng hắn.

"Anh đã biết em và Jimin theo dõi từ cổng trường nhưng vẫn giả vờ để xem thỏ nhỏ sẽ cư xử như thế nào đấy". Hắn nhìn gương mặt lấm lem đang dụi dụi mắt trước ngực mình mà nhũn hết cả ruột gan.

"Đồ lưu manh, gian xảo". Cậu tiếp tục đánh vào mông hắn.

"Công nhận mẹ Jeon cũng diễn xuất giỏi thật đấy". Hắn thì thầm với cậu.

"Mẹ tôi?? Là sao? Mau nói trước khi bị vứt xuống biển".

"Mẹ Jeon đã tình cờ gặp được anh ở Mỹ trong chuyến công tác cách đây vài tháng trước, mẹ chính là người lập ra kế hoạch hoàn hảo này cho sự trở lại đầy bất ngờ của anh đó em ạ".

"Thì ra các người đồng loã với nhau và xem tôi như đồ ngốc sao? Các người thật quá đáng". Cậu cắn vào tay hắn in hẳn 10 dấu răng lên bàn tay chằng chịt gân guốc kia.

"Còn có một người nữa cũng đã tham gia vào kế hoạch này tuy hơi muộn nhưng cũng rất được việc".

"Là ai?".

"Jimin ahhh, cậu vào đây đi". Hắn quay lưng về phía sau cất tiếng gọi.

"Ji...ji...ji..min??".

"Phải là tao đây, đã lâu không gặp". Jimin vẫy tay cười với cậu.

"Jimin à, tao nhớ mày lắm". Cậu lập tức đẩy hắn ra và ôm Jimin vào lòng.

"Tao định bụng sẽ giận mày suốt đời nhưng mà có người đã giúp tao thông suốt hơn suốt 1 tháng qua". Jimin trải lòng.

"Là ai thế? Jin? Thầy Namjoon?".

Jimin nhẹ nhàng đẩy cậu ra, xoay người cậu đối diện với hắn.

"Là nhờ Kim Taehyung, à không nhờ V đã khuyên nhũ tao và ngăn tao đi định cư ở Ý đấy chứ, may thật".

"Sao anh ta lại đến đúng lúc tao và mày cãi nhau như thế chứ?".

"Sau cái hôm cãi nhau và từ mặt mày ở sân bay thì tao đã về trường quyết định xin nghỉ học để sang nước ngoài nhưng lại gặp được V ở đó. Lúc đầu tao xông vào đòi đánh V vì đã phản bội mày nhưng sau khi biết được tâm tư của V và cả kế hoạch hay ho kia thì tao đã hiểu con người V hơn".

"Và mày quyết định ở lại??".

"Hôm sau, tao gặp V ở sân bay sau quyết định sẽ đi Ý để rời xa nơi này nhưng V đã cho tao hiểu cái gì mới thực sự quan trọng hơn với tao nên tao đã quyết định ở lại Hàn Quốc, đến hôm nay mới có mặt mũi đến gặp mày".

"Cám ơn anh V". Cậu tiến đến ôm lấy hắn vì hắn đã giúp cậu và Jimin không đánh mất tình bạn đẹp đẽ này.

"Nhưng anh vẫn là đồ tồi trong mắt tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh". Hai tay cậu đồng thời buông ra khỏi cơ thể hắn mà đẩy hắn không mạnh cũng không nhẹ.

"Khoan đã thằng thỏ này, tính lại lóng như kem như hồi đó, chưa trưởng thành nữa hả thằng quỷ, V đã âm thầm làm nhiều thứ giúp mày trong thời gian qua và quá khứ của anh ấy đã quá đau thương rồi đúng không? Mày còn nhẫn tâm giận anh ấy sao?". Jimin lên tiếng bênh vực hắn.

"Nhưng tao vẫn rất giận hắn vì hắn đã lừa dối tao suốt thời gian qua". Cậu khoanh tay quay sang hướng khác không buồn nhìn mặt Jimin.

"Tao đã hết lời với mày rồi, lần này mày đừng đánh mất người thanh mai trúc mã mà mày đã hứa bảo vệ suốt đời nữa Jungkook à". Jimin khẽ vỗ vai Jungkook vài cái.

"Lần này mày đến một mình hay đã đến đây với hai mình rồi". Cậu bỗng dưng quay quắt chủ đề 180° mặc hắn vẫn đang đen mặt ủ rũ ở một góc.

"Báo cho mày tin tốt là tao đã không còn là cẩu độc thân suốt ngày ăn cẩu lương của mày nữa, tao đã có người yêu rồi". Jimin trưng bộ mặt tự hào khi nhắc đến người yêu của mình.

"Anh ta đâu? Chúc mừng Jimin FA đã thoát ế thành công".

Jimin tuy cũng không mấy hài lòng với lời chúc của cậu nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười nhìn về một hướng.

"Yoongi à, mau lại đây đi anh".

Từ xa xuất hiện một người đàn ông trạc 30 tuổi từ từ tiến đến chỗ cậu.

"Chào em rể nhỏ Jeon Jungkook, nghe danh em đã lâu nay mới có dịp nói chuyện với em". Yoongi đưa tay đến trước mặt cậu ngỏ ý bắt tay chào hỏi.

"Anh là?". Cậu thắc mắc.

"Anh là bạn trai của Park Jimin, là con hồ ly trong tiểu thuyết ngôn tình của em và V và cũng là anh trai nuôi của nó".

"Vậy anh là..".

"Là con ruột của Jonathan, anh nuôi của Taehyung".

"Cám ơn bố con anh vì đã cưu mang anh ấy". Cậu tươi cười đáp lại với cú bắt tay đầy nhiệt tình.

"Em ấy rất ngoan, đáng yêu lại còn đẹp trai, tài giỏi như thế thì ai mà nỡ bỏ rơi em ấy chứ? Suốt thời gian 10 năm ở Mỹ cùng anh, ngày nào nó cũng nhắc đến em với vẻ mặt vô cùng vui vẻ đấy". Yoongi xoa đầu cậu.

"Sao? Anh ta nói xấu gì em hả? Mau nói để em tính sổ với anh ta kẻo anh ta lại biến mất như cách anh ta đã từng làm 12 năm trước và gần đây nhất là tháng trước, em vẫn còn ghim trong trí nhớ đó nhé". Cậu hừ lạnh, đảo mắt liếc nhìn hắn.

"Trông mắt Taehyung em chính là một thiên sứ đó Jungkook ạ, Taehyung đã từng rất nhiều lần muốn tự vẫn khi mọi người xung quanh đều ghét bỏ em ấy nhưng khi hình ảnh của em xuất hiện, em như một thiên sứ kéo cậu ấy khỏi vũng bùn lầy tăm tối thúc giục cậu ấy sống tiếp để tiếp tục thực hiện lời hứa với vị thanh mai trúc mã này".

"Thật sao?". Cậu lúc này đã lưng tròng vì quá khứ quá đỗi đau lòng của hắn.

"Trời ơi, mấy cái đứa này đứng đây nãy giờ làm mẹ tìm mãi, mau vào trong dùng tiệc đi các con". Mẹ Jeon lúc này mới cùng Min Hyuk chạy đến chỗ bọn họ đang đứng.

"Vào trong thôi Jungkook tránh xa loại người ghê tởm này ra". Jimin nắm tay Jungkook dắt cậu vào trong, Taehyung và Yoongi cũng theo đó lạnh lùng lướt qua Lee Min Hyuk để dự tiệc.

"Các người được lắm, để xem khi V đã là của tôi thì các người sẽ còn dám nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ kia không? Nếu tao không thể lừa dối tình cảm khiến mày đau khổ thì chính tao sẽ cướp V từ tay mày thằng đần Jungkook kia à". Gã nhếch mép rồi đi vào trong.

-----------------

"Em ăn cái này cho đẹp da đi Minie". Yoongi gắp cho Jimin một ít salad cá hồi rau củ.

"Vâng ạ, anh cũng ăn đi ạ". Jimin từ tốn há miệng nhận lấy miếng salad yêu thương từ Yoongi nhai nhai trong miệng trông rất ngon lành.

Hắn đang ngồi bên cạnh trông thấy bọn họ ngọt nào như thế thì nãy giờ ruột gan đã sớm nóng như lửa đốt mà nhìn sang cậu đang giữ bát đũa sạch sẽ như mới, không động vào một ít thức ăn nào. Hắn thấy cậu vì buồn hắn mà để bụng đói thì lại càng dâng lên cảm giác có lỗi, nghe mẹ Jeon bảo dạ dày của cậu cũng không được tốt lại càng lo sốt vó hơn, hắn cũng muốn gắp thức ăn cho cậu khổ nỗi hắn biết cậu sẽ không bao giờ ăn đồ hắn gắp cho đâu. Hắn đánh liều dùng đũa gắp lấy 2 con tôm càng lớn sốt Canjun rồi cho vào bát mình. Hắn với lấy hai chiếc bao tay nilong rồi đeo vào sau đó tỉ mỉ lột vỏ tôm cho vào chén của cậu.

"Em ăn tôm đi, đây là món hồi nhỏ em thích nhất". Hắn ân cần dỗ dành cậu với giọng điệu ôn nhu chưa từng thấy hắn dành cho ai khác.

"Không cần. Tôi đã thay đổi sở thích rồi thứ tôi ghét nhất là kỷ niệm bao gồm những con tôm chết tiệt này". Nói rồi cậu dứt khoát hoàn trả hai con tôm vào bát hắn rồi tiếp tục yên lặng.

Hắn sau khi nghe được câu nói kia của cậu thì trong lòng đã có chút nặng trĩu, hắn cúi mặt, buồn bã nhìn hai con tôm đỏ tươi trên bát mình rồi cố nặn trên môi một nụ cười nhạt, nhìn Yoongi.

"Đây anh ăn tôm đi, em không ăn đâu, bỏ uổng lắm". Nói rồi hắn nhìn Yoongi một lúc rồi cho tôm vào bát anh.

Yoongi như hiểu ý hắn liền nhếch mép

"Ăn đang kiêng ăn hải sản, thôi Minie ăn giúp anh nhé". Yoongi nói rồi liền gắp hai con tôm kia cho Jimin.

"Em lại đang no quá, thôi Kookie ăn giúp tao nhé". Jimin toan gắp vào bát của cậu liền bị cậu ngăn lại.

"Tao không ăn dù có chết".

"Nhưng mà nó rất ngon đó, mày có thấy cái màu đỏ tươi của nó không, nước sốt lại ngọt ngọt cay cay mày thực sự không ăn hả?". Jimin biết Jungkook cậu từ nãy đến giờ nhịn đói liền cố ý nói cho dạ dày cậu biểu tình.

"Không". Cậu nuốt hết nước bọt rồi tiếp tục bễu môi không thèm đếm xỉa.

"Tôi cũng no quá rồi, con tôm này đã được V lột ra như này mà bỏ uổng quá thôi thì Min Hyuk ăn nó nhé". Jimin nhìn sang Lee Min Hyuk.

"Được được, mau cho tôi". Min Hyuk nghe thế thì mừng rỡ đưa bát ra đón nhận.

"Khoan". Cậu níu tay Jimin lại.

"Để tao ăn".

"Thế có phải tốt hơn không? Ngay từ đầu mày ăn đi thì có phải nhanh gọn rồi không? Còn bày đặt làm duyên làm giá".
Jimin cười khảy.

"Tao...chỉ ăn vì tại thấy bỏ uổng thôi đấy chứ không phải tiếc công anh ta lột vỏ cho đâu...nghĩ bậy thì đừng trách tao". Nói rồi cậu cho hai con tôm kìa vào miệng nhai nhai một cách ngon lành.

"Ngon không?". Hắn thấy cậu chịu ăn thì vui vẻ trở lại.

"Cũng tạm được...nếu không muốn nói là quá tệ".

Yoongi, Jimin và hắn chỉ biết nhìn nhau cười bất lực rồi tiếp tục dây chuyền gắp thức ăn cồng kềnh này thêm vài lần nữa đến khi Jeon Jungkook no không thở nổi mới kết thúc. Lee Min Hyuk chứng kiến toàn bộ thì chỉ thầm chửi rũa trong bụng

"Cái thằng bệnh hoạn Jeon Jungkook, nó cứ thích làm bộ làm tịch thật đáng ghét, sao V lại có thể u mê loại người này chứ?".

------------------------

Tuii vẫn chưa hết u mê cái bìa phía trên mọi người ạ.

À, nay tuii có chuyện vui nên phá lệ đăng chap mới cho mọi người giải trí nè. Có lẽ là sắp tới sẽ chưa có lịch đăng chap cụ thể nha, tuii viết xong tuii sẽ đăng cho mọi người đọc liền nà.

Chap này chắc chưa ngọt đâu nhỉ?? Chờ chap sau, bảo đảm mọi người xỉu hết cho xem, tuii viết xong tuii tự đọc lại còn quắn quéo mà huống gì mọi người, muahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro