Chap 23: Sofa chỉ dành cho một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc trên du thuyền kết thúc lúc 11 giờ đêm, hầu hết mọi quan khách đều đã trở về đất liền duy chỉ có mẹ Jeon, hắn, cậu, cặp đôi Yoongi và Jimin và một người không ai chào đón là Lee Min Hyuk ở lại trên du thuyền để tham quan biển vào sáng hôm sau.

"Vì không biết có sự có mặt của Min Hyuk nên mẹ chỉ book 3 phòng thôi giờ các con tính thế nào?". Mẹ Jeon vắt tay lên trán thở dài.

"Book thêm phòng cho tên V và Min Hyuk đi mẹ?".

"Khổ nỗi là đã full hết phòng VIP rồi chỉ còn một vài phòng nhỏ dành cho hạng thường dân tá túc thôi con à". Mẹ Jeon ủ rũ nhìn hắn.

"Thì cứ cho mẹ Jeon một phòng, con và Yoongi một phòng, V và Jungkook một phòng còn Min Hyuk thì chịu khó xuống phòng thường tá túc...mọi người thấy con xếp như thế đã hợp lí chưa?". Jimin đưa ra ý kiến.

"Hợp lí". Cả bốn người kia trừ Jungkook vẫn chưa lên tiếng đồng thanh.

"Con thấy thế là không ổn ạ, họ đều là người yêu của nhau, ngủ chung phòng như thế sẽ xảy ra chuyện không hay ạ hay bác cho con chung phòng với V và Jungkook nha bác". Min Hyuk lên tiếng phản đối ý kiến của Jimin.

"Bác thấy hay mà, thứ nhất bác chỉ book phòng có giường đơn đủ cho hai người nằm, thứ hai V và Kookie là thanh mai trúc mã, đã sớm có hôn ước thì chuyện cưới nhau chỉ là sớm muộn, có làm chuyện ấy sớm cũng chẳng sao cả, con còn trẻ mà suy nghĩ cổ hũ vậy con?". Nói rồi mẹ Jeon xoay lưng bỏ lên phòng.

"Mà bác ơi, như thế là không được đâu". Min Hyuk vẫn ráng níu tay mẹ Jeon năn năn nỉ nỉ.

"Mẹ cho phép con được chung phòng với em ạ". Hắn lúc này mới lên tiếng xin phép mẹ Jeon.

"Thoải mái đi con trai của mẹ, ráng hâm nóng tình cảm với nhau nhé". Nói rồi bà kéo tay Lee Min Hyuk đang níu váy mình ra rồi ung dung bỏ lên phòng.

"Nghe bác nói gì chưa? Nếu mà ấm ức quá thì về đất liền đi". Jimin lại vỗ vai gã vài cái rồi cùng ba người kia lên tầng nhận phòng.

"Các người được lắm".

------------------

"Vì anh là khách quý của mẹ nên tôi sẽ nhường giường cho anh ngủ còn tôi sẽ nằm ở sofa". Cậu lên tiếng đề nghị.

"Thôi em nằm ở giường đi để anh nằm ở sofa là được rồi".

"Tôi bảo rồi, cấm có cãi".

"....". Hắn im lặng.

"Giờ thì vào trong tắm trước đi để tôi còn tắm, nhớ xịt xịt mùi gì đấy vào người đấy, tôi thích mùi đó". Cậu nhìn ra cửa sổ bâng quơ nói.

"...". Hắn không biết phải nói gì trong trường hợp này nhưng cũng bất giác buồn cười vì cách giận dỗi đáng yêu của bé con nhà hắn.

"Này làm cái gì vậy tên biến thái kia?". Cậu thấy hắn đang cởi cúc áo ra thì đỏ mặt lấy tay che mắt rồi he hé mắt mắng hắn.

"Cởi quần áo đi tắm chứ làm gì? Sao? Muốn tắm cùng anh hả bé con?". Hắn thấy cậu đỏ mặt thì được đà trêu ghẹo.

"Xía, ai mà thèm tắm cùng anh chứ, chẳng qua là hàng xương quai xanh lộ rõ, bờ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi và cái cự vật kia to lớn thôi mà, có gì to tát đâu, nhiều khi lại chẳng ngon bằng tôi ấy chứ". Cậu bĩu bĩu môi chu chu miệng nói.

"Nãy giờ che mặt sao lại miêu tả body anh chi tiết như thế chứ? Mà sao em biết cậu bé của anh to lớn?". Hắn cười cười nhìn con thỏ đang dần đổi lông từ trắng sang hồng vì ngại mà hài lòng.

"Anh...anh...không nói với anh nữa, mau cút đi". Cậu hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi của hắn, cậu sẽ không bao giờ nói cho hắn biết cậu đã từng nhìn trộm cự vật của hắn lúc bị phạt dọn vệ sinh ở trường vào mấy tháng trước đâu.

------------------

Kẹt.

Tiếng cửa phòng tắm từ từ vang lên âm thanh va chạm của gỗ.

Hắn từ phòng tắm bước ra chỉ với tấm khăn mỏng quấn ngang hông. Tóc hắn rũ rượi nước, nhỏ giọt xuống sóng mũi thẳng tắp rồi lại lướt trên làn môi, sau cùng đọng lại trên hõm cổ của hắn một vài hạt nước.

Phạch.

"Mau mặc áo vào đi, tính câu dẫn tôi hay sao?". Cậu không thương tiếc mà phá bỏ cái mỹ cảnh tuyệt vời kia bằng cách ném áo vào khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng của hắn. Có biết là tôi sắp xịt máu mũi không hả tên Kim Taehyung hay V Vê gì gì đó? Hại chết mắt tôi rồi.

"Mau vào đi tắm đi kẻo khuya rồi cảm lạnh thì anh xót lắm". Hắn đi lại tủ áo rút ra một bộ áo choàng tắm rồi đưa cho cậu.

"Nhớ là ở yên đó...không được mở cửa phòng tắm đấy".

"Yên tâm đi bé con của anh, anh biết mà". Hắn đẩy đẩy người cậu vào phòng tắm rồi khép cửa lại.

Cậu ngoài mặt tuy mang vẻ giận dỗi hắn nhưng khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại thì một nụ cười trên môi cậu dần hiện lên.

"Cám ơn anh vì đã không để em chờ đợi một cách vô ích".

Tiếng nước tí tách rơi rơi trên nền nhà tắm.

Cậu choàng chiếc khăn tắm qua gáy, quấn sơ xài áo choàng tắm lên người rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu vứt khăn tắm lên giường rồi ngả lưng xuống nền nệm trắng mà hưởng thụ.

"Aishaaa, đã quá". Cậu lăn lăn trên giường mà cảm thán.

"Em mau ngồi dậy lau khô tóc rồi hãy nằm, không thì sẽ cảm đấy". Hắn vừa làm việc vừa lên tiếng.

"Không cần anh quản, mau đi ngủ đi". Cậu vẫn cứng đầu nằm ì ạch trên giường mà lăn qua lăn lại rồi lại cười ha hả.

"Áchhh xìiii". Đang nằm thì cậu bỗng buồn hắt hơi.

"Đấy anh đã bảo rồi, sức đề kháng em yếu nên rất dễ bị cảm". Hắn đặt chiếc Ipad xuống ghế sofa rồi đứng dậy điều chỉnh điều hòa từ 16°C thành 22°C rồi lại gần chỗ cậu. Hắn cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn ẩm ướt đang vứt bừa trên giường rồi kê chân xuống giường dùng tay nâng gáy cậu lên.

"Ngồi dậy anh lau tóc".

"Không cần".

"Nhanh". Hắn không dùng tông giọng ôn nhu như lúc nãy mà gằng giọng với cậu. Sở dĩ hắn phải gằng giọng như thế là vì hắn biết cậu rất bướng nếu để càng lâu tình hình sẽ càng tệ nên hắn đành phải bất đắc dĩ gắt lớn với thỏ nhỏ nhà hắn.

Đôi co một hồi cậu cũng thôi bướng bĩnh mà ngồi dậy. Hắn đứng trước mặt cậu, dùng khăn xoa xoa nhẹ trên mái tóc mềm mượt của cậu để hông khô tóc.

"Khó chịu ở mũi". Giọng cậu nghèn nghẹt nói chuyện với hắn.

"Chờ anh một chút". Hắn nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó, bước vào phòng tắm rồi mang ra một chiếc máy sấy tóc, hắn cắm điện rồi lại leo lên giường ngồi phía sau lưng cậu, luồn những ngón tay thon dài kia vào mái tóc mềm mềm thơm thơm mà sấy sấy.

"Nó khô rồi đấy, không nghe lời anh giờ cảm rồi thấy không?". Nói rồi hắn đưa tay kí nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Đau. Anh đánh tôi". Nói rồi nước mắt cậu cũng từ đâu long lanh đọng lại trên khóe mắt chực chờ rơi.

"Đây, thuốc và nước cho em. Mau uống đi cho mau khỏe rồi giận anh tiếp nhé". Hắn xoa xoa đầu cậu mà yêu chiều.

"Đây là thuốc độc, anh tính đầu độc tôi rồi kiếm nhân tình mới chứ gì?". Cậu ủ rũ mếu máo trước mặt hắn.

Hắn thấy vậy liền ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay ngước mặt cậu lên rồi cười ôn nhu.

"Thuốc cảm của anh mang theo đấy, mau uống anh thương".

Cậu nghe thế thì cũng ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước trên tay hắn rồi cho thuốc vào miệng nuốt xuống.

"Tha lỗi cho anh nhé, Kookie?". Hắn lúc này ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Em....". Cậu muốn nói tha thứ cho hắn nhưng miệng vẫn ngập ngừng chưa nói thành câu hoàn chỉnh.

Cốc cốc cốc.

"V ơi, mở cửa cho em với ạ". Lee Min Hyuk đứng trước cửa phòng của hắn và cậu đập đập cửa.

"Chuyện gì?". Hắn mở cửa với vẻ mặt không mong muốn.

"Chuyện là phòng em nhiều chuột và gián nên không ngủ được nên em tính ngủ nhờ phòng anh ạ". Nói rồi gã tự nhiên không cần sự đồng ý của hắn mà đẩy cửa bước vào bên trong.

Trong phòng bây giờ chứa ba người, cả ba nhìn nhau im lặng không nói gì.

"Hay là...chúng ta đi ngủ đi". Cậu lên tiếng.

"Em sẽ ngủ với anh V còn Jungkook ngủ sofa nhé". Min Hyuk vội nhảy vào.

"Cũng được". Cậu tuy không muốn nhưng vẫn thuận theo chuẩn bị ôm gối ra sofa ngủ.

"Không được. Tôi không đồng ý, em ấy đang cảm lạnh, sofa ở gần điều hòa như thế, em ấy sẽ phát sốt mất, cậu với em ấy cứ ngủ ở trên giường còn tôi sẽ ngủ ở sofa". Nói rồi hắn mở tủ ôm chăn gối rồi ra ghế sofa nằm.

.....

Cậu từ nãy giờ đã trăn trở trên giường cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ, trông khi Lee Min Hyuk từ lâu đã ngủ mê man ở bên cạnh. Cậu he hé mắt nhìn sang hướng ghế sofa thấy hắn vẫn còn động đậy thì mừng thầm.

Nửa đêm nửa hôm thế mà lại có một cậu trai lén lút chạy sang ghế sofa chui vào chăn nằm với Kim Taehyung hắn. Cậu leo lên ghế sofa rồi kê đầu lên tay hắn mà rúc vào hõm cổ hắn hôn hít.

"Không phải vẫn còn giận anh sao? Hửm?". Hắn từ nãy giờ cũng trăn trở không thua kém gì Jeon Jungkook.

"Giận suốt đời không bao giờ tha thứ". Cậu bĩu bĩu môi dùng tông giọng đáng yêu thỏ thẻ hơi thở vào lòng ngực hắn.

"Sao em lại sang đây mà ôm anh thế này?". Hắn dùng tay xoa xoa lưng cậu mà kéo vào lòng.

"Thiếu mùi hương của anh...em không thể ngủ nổi, nó làm em nghiện quá". Cậu càng ngày càng rúc mạnh vào thân hắn hơn mà ngửi ngửi.

"Em thích mùi hương này sao? Anh tặng em một chai nước hoa này nhé?".

"Không cần...vì nó chỉ quyến rũ khi tồn tại trên người anh mà thôi". Cậu tiếp tục vòng tay sang sờ sờ cơ bụng hắn.

"Mệt lắm không? Hửm?". Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Dạ không ạ".

"Sáng mai đi bệnh viện với anh nhé?".

"Vâng ạ".

"Em có biết tại sao ghế sofa lại thiết kế đủ chỗ cho một người nằm không?". Hắn trầm khàn sát bên vành tai cậu.

"Dạ không ạ". Cậu khẽ lắc lắc đầu.

"Vì để giúp những đôi tình nhân đang giận nhau như chúng ta hâm nóng tình cảm với nhau đấy". Hắn ôm cậu rồi hôn nhẹ vào trán.

"Thật ạ?". Tay cậu vân vê lên ngực trái hắn.

"Em thực sự muốn biết?". Hắn nói rồi nhanh chóng đè cậu dưới thân rồi hôn lấy hôn để hết trán, mắt rồi đến mũi và môi của cậu.

"Aishaaa, thơm quá đi, nhớ em quá đi bé con à". Hắn tiếp tục hôn xuống cổ của cậu.

Hai tay cậu không chịu thua kém cũng theo đó mà câu lên cần cổ hắn.

"Em cũng nhớ anh. Nhớ từng hơi thở, ánh mắt của anh đã từng dành cho riêng em, em nhớ lắm, nhớ đến phát điên, ngay cả trong mơ em đều nghĩ về anh". Cậu cũng học theo hắn tìm kiếm đôi môi ngọt ngào kia mà ngấu nghiến đưa đẩy đến khi cả hai hoàn toàn hô hấp khó khăn mới luyến tiếc tách nhau ra.

"Thế mà...nãy giờ dám giận anh, làm anh buồn này, dám không ăn tôm anh lột vỏ này, tội này phải phạt nặng mới được". Hắn chồm người dậy rồi cù léc khiến cậu như rũ bỏ toàn bộ nỗi buồn bao ngày qua mà cười trong hạnh phúc.

"Há há há. Thôi đi, nhột em". Cậu ôm bụng cười ha há.

"Suỵt. Nhỏ thôi nếu em không muốn Min Hyuk nhìn thấy cảnh này". Hắn đưa tay che miệng cậu lại.

Khoảng một tiếng sau, trên chiếc giường rộng lớn kia vẫn còn một người thức trắng trong tức giận khi chứng kiến toàn bộ những ân cần của hai con người một lớn một nhỏ đang nằm ôm nhau ngủ sau những trò mèo vờn chuột khiến người nhỏ cười khúc khích trong đêm kia.

-------------------------

Bình minh đã ló dạ trên mặt biển êm đềm. Tất cả 6 người đều đang say giấc theo cách riêng của mình. Nếu như mẹ Jeon thì đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của mình dưới góc nhìn của một người đàn bà trung niên xinh đẹp, quý phái, hắn và cậu hay Yoongi và Jimin dưới lăng kính của tình yêu thì Lee Min Hyuk nhìn cuộc đời chỉ dưới ánh mắt của những người có tâm hồn nằm ở dưới đáy xã hội, trong mắt gã bây giờ chỉ còn là tham vọng, sự đố kỵ với hạnh phúc của người khác và ý nghĩ trả thù cho người em gái đang không thiết sống ở nhà.

"Kookie, dậy thôi em. Jimin đang hối thúc chúng ta đó". Hắn vỗ vỗ vào hai quả đào tròn ủm của cậu mà đánh thức cậu.

"Anh đi đi, em ở đây ngủ một chút". Cậu lăn sang hướng khác tiếp tục ngái ngủ.

"Được thôi, hôm nay có trò chơi cặp đôi hình như là pepero hay gì đó, em không đi thì anh chơi với Lee Min Hyuk cũng được vậy". Hắn nói rồi giả vờ đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

"Không được. Chờ em, em hết buồn ngủ rồi". Cậu nghe hắn nói thế chợt dựng phắt người dậy, vò vò chiếc ổ quạ trên đầu chép chép miệng.

"Thế thì nhanh lên "tục tưng"(cục cưng) của anh". Hắn bế công chúa cậu vào bên trong nhà vệ sinh chốt cửa lại.

.......

"Em trai anh làm gì mà lâu vậy? Chờ ngoài đây muốn cháy hết da". Jimin càu nhàu Yoongi.

"Đôi trẻ chắc mới làm lành nên dây dưa chút thôi, anh đã bảo dây dưa với anh một lúc rồi hãy ra đây mà em cứ từ chối giờ thì hay rồi làn da trắng của anh cháy nắng đỏ ửng lên hết rồi này". Yoongi phân bua với Jimin.

"Thôi đi hai cái đứa này, chúng nó ra rồi kìa". Mẹ Jeon lên tiếng.

"Ra đủ rồi thì đi thôi". Jimin thúc giục.

"Còn thiếu Min Hyuk mà". Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

"Cậu ta bảo hơi mệt nên xin phép về đất liền từ sớm rồi". Yoongi nói.

"Chắc là tối qua chứng kiến cảnh gì đỏ mặt không nên thấy rồi lại ấm ức nên bỏ về đây mà". Jimin cười khảy.

"Thôi đi đi, đứng đây lâu đen da anh hết". Yoongi đẩy đẩy Jimin.

-----------------

Chời ơi, đáng là chap này chủ nhật tuii mới đăng nhưng mà hôm nay được 10k views nên tuii đăng luôn cho nóng.

Không biết mọi người thấy sao chứ tuii thấy chap này là chap hay nhất từ trước đến nay của tuii luôn á. Tuii thấy hai ảnh ngọt ngào xỉu luôn, phận FA mà phải viết fic về tình yêu thật là đau khổ quá đi, ai đó hốt tuii đi hiuhiu.

Chúc mọi người ăn cẩu lương đêm khuya vui vẻ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro