Chap 24: Lời tỏ tình thực sự dành cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tập trung đầy đủ ở trên bãi biển thì bọn họ cùng nhau đi đến khu vực trò chơi lớn trên bờ biển.

"Xin chào các vị, chúng tôi chính là đại diện cho mảng dịch vụ của khách sạn Ingrid thuộc sở hữu của tập đoàn HYBE. Để giúp các vị có trải nghiệm mới mẻ tại hòn đảo tươi đẹp này, chúng tôi có chuẩn bị một vài trò chơi nhỏ có thể khiến chuyến du lịch của các vị sẽ trở nên thú vị hơn. Và đầu tiên chính là trò bế công chúa người yêu của mình sao cho ai trụ được trong thời gian lâu nhất sẽ thắng. Giải thưởng cho cặp đôi thắng cuộc chính là 2 chiếc iphone 13 pro max màu xanh rất sang trọng đến từ nhà Apple, giải nhì chính là bộ dây chuyền đôi đến từ thương hiệu Swarovski có khắc tên đôi tình nhân đó và giải ba là 100 ngàn won tiền mặt. Giải thưởng rất hấp dẫn đúng không các vị? Những cặp đôi nào tham gia thử thách này hãy mau tiến lên sân khấu nào".

"Kookie à, đi thôi em". Hắn kéo tay cậu.

"Em ngại lắm". Cậu níu nhẹ tay hắn lại rồi nhón chân thì thầm vào tai hắn.

"Nào, em chỉ cần nhìn vào gương mặt điển trai của anh cho đến khi thắng cuộc thôi, đừng quan tâm những người khác". Hắn nói rồi dắt tay cậu lên sân khấu, bên cạnh còn có Yoongi và Jimin cũng tham gia.

"Mau bỏ cuộc đi thằng kia, mày nghĩ mày có thể thắng được anh?". Yoongi cười khảy với hắn.

"Anh già rồi lo mà dưỡng sức chứ em thấy Jimin vẫn còn tỉnh bơ như thế thì biết tối qua chất lượng giường chiếu của anh như thế nào rồi đấy". Hắn lập tức đáp trả Yoongi.

"Mày là nhất, mày số hai không ai số một để xem giờ thằng nào hơn cho biết". Yoongi hừ lạnh, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

"Thôi nào thôi nào, hai vị đẹp trai này tính lóng như kem quá đi, chúng tôi thật mong ngóng ai trong các anh sẽ chiến thắng quá". 

"Phải đấy, bây giờ mọi người vào vị trí, chuẩn bị bế người yêu nhỏ của mình vào lòng nào. 3 2 1, bắt đầu tính giờ". Một cô MC phất cờ bắt đầu trò chơi.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng chỉ vừa bắt đầu bế người yêu thì đã sớm có người thua cuộc.

Rắc rắc. Tiếng xương cột sống của ai đó vừa khổ sở kêu lên.

"Jimin ơi, xuống xuống. Ôi lưng của anh gãy rồi". Yoongi vôi vàng thả Jimin xuống cát rồi nhăn mặt xoa lưng của mình.

"Anh...anh là đồ vô dụng, chia tay đi". Jimin tức giận, đá một cú trời giáng vào chân Yoongi rồi lật đật chạy đi.

"Ui da....Ji..min....chờ anh...ui...cột sống của tôi". Yoongi vừa ôm lưng lại xoa xoa chỗ vừa bị đá khập khiễng đuổi theo Jimin.

"Anh ơi, nếu em nặng quá thì anh để em xuống đi, không cần cố gắng quá đâu". Jungkook một tay ôm cổ hắn, một tay lau lau mồ hôi trên mặt hắn vì trời đang nắng gắt.

"Bế 10 Jungkook như em anh cũng bế được, yên tâm nhé bé con của anh, em chỉ việc nằm trên tay anh chờ anh mang giải nhất cho em thôi". Hắn vẫn giữ trên mặt sự tự tin ôn nhu cười với cậu.

"Nhớ là mỏi quá thì phải thả em xuống đấy". Cậu tiếp tục câu tay lên cổ hắn.

"Được rồi bé con, anh nhớ rồi mà".

"Cặp đôi số 1 đã bỏ cuộc".

.....

"Cặp đôi số 4,5,6 cũng lần lượt đã thua rồi, chỉ còn hai cặp đôi mà thôi, liệu ai sẽ là người chiến thắng đây?".

......

Họ đã trụ được hơn một giờ đồng hồ rồi.

"Đã xuất hiện cặp đôi chiến thắng, xin chúc mừng cặp đôi số 2".

"Anh đã bảo em phải tin anh rồi mà thỏ nhỏ".

"Em vẫn luôn tin anh mà, em chỉ cảm thấy xót khi thấy anh đứng giữa trời nắng như này để bế một đứa béo như em thôi".

"Em không béo, em vẫn còn gầy lắm, em phải ăn nhiều vào anh mới yêu, hiểu chưa?". Hắn véo nhẹ vào mũi cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

"Giờ em ra cây dù lớn kia ngồi nghỉ với mẹ Jeon đi, anh đi đổi thưởng một lát rồi chúng ta về nhé".

"Dạ". Cậu chu chu môi gật gật đầu.

----------------

"Anh chị gì ơi, có thể cho tôi nói chuyện một lát không?". Hắn đuổi theo cặp đôi giành giải nhì.

"Có chuyện gì hả anh?". Người đàn ông kia đứng lại hỏi hắn.

"Chuyện là tôi muốn đổi phần thưởng của tôi để lấy hai chiếc dây chuyền khắc tên kia có được không?". Hắn dừng lại thở dốc.

"Nếu anh thích chúng tôi có thể đổi nhưng với một điều kiện". Người đàn ông lên tiếng.

"Điều kiện?". Hắn hỏi lại.

"Anh có thể cho chúng tôi xin chữ kí không? Mẹ và em gái tôi rất thần tượng anh đó V à, em tôi nó mà biết anh có người yêu như này chắc nó bỏ cơm một tháng là ít đấy ". Người kia bộc bạch nỗi lòng với hắn.

"Đơn giản thôi, vậy chúng ta đổi nhé". Nói rồi hắn đưa tay vào túi quần rút ra một cây bút rồi tỉ mỉ kí tên lên hai hộp điện thoại kia đưa cho người đàn ông.

----------------

"Jungkook à, đi thôi em". Hắn từ xa chạy lại cúi xuống bế công chúa cậu lên tay.

"Thưa mẹ, thưa anh, em phải đưa Jungkook về đất liền để đi bệnh viện, tối qua em ấy bị cảm lạnh ạ. Chúng tôi về nhé Jimin, cậu đừng dỗi anh ấy nữa". Hắn nói rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

Hắn bế công chúa cậu trên suốt dọc đường đi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Cậu thì cứ ngại ngùng mà câu cổ hắn rồi rúc mặt vào trong, lâu lâu lại ti hí mắt để ngắm nhìn gương mặt điển trai của hắn rồi lại tủm tỉm cười. 

Hắn đặt cậu lên ghế phó lái của chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noire giá hơn 18 triệu đô la rồi mở cửa xe bước vào an vị trên ghế lái. Hắn nghiêng người sang san sát cậu tựa như không tồn tại khoảng cách với người kia rồi mới hài lòng mà thắt dây an toàn cho cậu.

"Em bị sốt rồi, mặt đỏ bừng bừng bé con à, chắc tại lúc nãy phơi nắng lâu, xin lỗi em". Hắn đưa tay áp vào trán cậu.

"Anh ơi, phần thưởng giải nhất anh nhận chưa? Cho em xem với".

"Muốn xem hả? Hôn chỗ này đi đã". Hắn ghé sát mặt cậu rồi phồng má phải đưa tay chỉ chỉ vào. 

Chụt. Cậu hôn vào má phải hắn.

"Không được, nhẹ quá hôn mạnh vào mới được".

Chụttttt. Cậu hôn một cái thật mạnh vào má phải hắn.

"Tốt, tốt giờ thì hôn bên trái cho đều đi bé yêu". Hắn tham lam nghiêng má trái sang.

Chụttttt.

"Mau cho em xem". Cậu bắt đầu sử dụng chiêu mè nheo trước mặt hắn.

"Chưa được, hai má hôn rồi thì còn trán, mắt, mũi và đôi môi ngọt ngào này nữa chứ". Hắn cười với ánh mắt ôn nhu nhìn người nhỏ đang mè nheo trước mặt mình.

"Anh đúng là được voi đòi tiên mà, chính vì điều này em mới yêu anh vì không ai có tính cách lập dị như anh cả".

"Anh nên vui hay nên buồn trước lời khen này đây hả tiểu giang hồ?".

.....

Tiếng chụt chịt cứ thế mà tồn tại trên xe suốt 5 phút sau đó.

"Em hôn hết rồi đó, mau cho em xem đi anh". Cậu lay lay nhẹ bắp tay hắn.

"Em nhắm mắt lại đi, 20 giây nữa hãy mở mắt ra".

"Vâng ạ". Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngay lập tức.

"Cấm ti hí đấy nhé".

"Vâng ạ".

....

"Em mở mắt đấy nhé?".

"Được, em mở đi".

"Anh...anh". Cậu vỡ òa không thể mở miệng được lời nào.

Bây giờ trước mắt cậu chính là một đóa hoa hồng đỏ lớn đến nổi sải tay cậu cũng không thể ôm xuể và một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh khắc chữ T<3 K.

"Em thích nó không?".

"Em rất rất thích nó ạ nhưng mà không phải phần thưởng của ta là điện thoại sao?". Cậu chớp chớp mắt.

"Anh đã đổi lấy hai chiếc dây chuyền này cho chúng ta, em biết tại sao không?".

"Vì nó đẹp ạ".

"Em ngây thơ thật đấy thỏ con, điện thoại em muốn mua loại nào thì cứ nói với thư kí riêng của anh còn nó tuy rất rẻ tiền nhưng đối với anh nó rất ý nghĩa, sợi dây chuyền của em là chú thiên nga trắng chứng tỏ cho sự thuần khiết trong con người của em còn của anh thì lại là màu đen chứng tỏ anh là con người luôn bị những mặt đen của xã hội đeo bám, là kẻ hôi hám bị ruồng bỏ nhưng chính nhờ ánh sáng của em mà những màu đen tiêu cực kia bị đẩy lùi khỏi con người anh, bây giờ chỉ còn lại màu đen của sức mạnh, dũng khí để có thể bảo vệ em suốt quãng đời còn lại mà thôi".

"Em hiểu rồi, nó thật sâu sắc". Cậu ôm nhẹ hắn.

"Anh đeo nó cho em nhé". Hắn gỡ nhẹ chiếc dây chuyền từ trong hộp rồi đeo lên cổ cho cậu.

"Anh cũng có chuẩn bị bánh kem cho em, em ăn nó nhé". Hắn lấy từ hàng ghế sau chiếc bánh kem nhỏ rồi dùng muỗng đút một ít cho cậu "Xin lỗi vì trời nắng nên bánh kem hơi chảy một chút nha em bé Jeon của anh".

Cậu được hắn đút cho ngụm bánh mà hạnh phúc vui vẻ nhai ngấu nghiến.

"Á, hình như trong miệng em có gì đó, em vừa cắn phải". Cậu nhăn mặt ôm miệng. 

"Nhả ra đi em, thợ làm bánh này bất cẩn quá". Hắn vờ trách móc.

"Là nhẫn sao?". Cậu tròn mắt nhìn hắn cùng câu hỏi thắc mắc về chiếc nhẫn kim cương trên tay.

"Phải". Hắn nắm lấy hai tay cậu rồi đưa đôi mắt ôn nhu dán lên mắt cậu mà gửi gắm tâm tư.

"Có thể em không để ý nhưng từ khi chúng ta quen nhau hôn cũng có, giận cũng có, ôm cũng có nhưng duy nhất một thứ vẫn chưa có. Chính là lời tỏ tình thật sự mà em xứng đáng nhận từ anh".

"Lần trước anh đã tỏ tình em rồi mà".

"Nhưng nó vẫn chưa xứng với giá trị của em, em xứng đáng được nhận lời tỏ tình chân thành hơn như thế".

"Kookie à, anh thực sự quá là thích em rồi, làm người yêu nhỏ của anh nhé?".

"Vâng em đồng ý ạ". Cậu ngay lập tức gật đầu lia lịa.

Nghe cậu nói vậy thì hắn mừng rỡ mà ôm lấy cậu.

"Ủa, anh ơi, anh quên đeo nhẫn cho em rồi". Cậu lại thì thầm vào tai nhắc hắn.

"Đây chưa phải lúc em đeo nó. Hôm nay anh tặng nó cho em nhưng em không cần phải đeo nó ngay lập tức, khi nào em đồng ý gả cho anh thì hôm đó em hãy cùng anh lên tháp Namsan vào tuyết đầu mùa, ở trong khung cảnh lãng mạn đó, anh sẽ tự tay đeo nó cho em nhé".

"Tháp Namsan?? Tuyết đầu mùa??". Cậu nhìn hắn.

12 năm trước....

"Anh Taetae ơi, mau leo lên đây đi, hiếm lắm mới có dịp đi Seoul đấy, mau lên". Kookie vẫy vẫy tay gọi Taetae.

"Đây là đâu thế Kookie?". Taetae rụt rè bước lên từng bậc cầu thang.

"Anh ngốc thế, tháp Namsan chứ còn đâu?". Kookie cười với Taetae.

"Đẹp nhỉ? Á, tuyết rơi rồi này". Taetae đưa tay đón nhận những bông tuyết đầu mùa rồi thổi thổi.

"Dĩ nhiên là đẹp rồi, thế nên em mới dẫn anh đến đây đấy".

"Ước gì năm nào mình cũng được đến đây cùng nhau". Taetae nhìn xa xăm vô định.

"Thì năm sau mẹ lại cho chúng ta đi chung đến đây mà, em hứa đấy". Kookie xoa xoa đầu Taetae.

"Năm sau nhất định phải đi đấy". Taetae và Kookie đồng thanh.

Nhưng lời hứa đó đã dần trôi vào dĩ vãng khi Taetae đã rời xa cậu chỉ vài tháng sau đó để sang Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới.

"Anh còn nhớ chuyện đó sao?". Cậu đưa tay đặt lên hai má hắn.

"Dù là chuyện nhỏ nhặt nhưng chỉ cần về em thì có chết anh sẽ vẫn giữ trong tim và trí nhớ của mình". Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của cậu.

"Em yêu anh".

"Anh cũng yêu em".

....

"Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé, dạo này anh thấy em hay đỏ mặt bất thường lắm đấy".

"Xuất phát thôi nào".

-----------------

Hôm nay chiếc live kia của OTP làm tuii gáy chiều đến giờ vẫn chưa hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro