Chap 25: Bệnh yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu xe của hắn dừng lại ở trước cổng bệnh viện Cheong An. Hắn mở cửa xe rồi cùng cậu nắm tay nhau một lớn một nhỏ bước vào trong sảnh bệnh viện rộng lớn.

"Bé ngồi đây đợi anh, anh đi làm thủ tục một chút nhé". Hắn xoa xoa đầu cậu rồi đi lại quầy tiếp tân.

Cậu ngồi nhìn đế giày thể thao của mình, tay vân vê gấu quần đợi hắn.

"Chờ anh có lâu không?".

"Không ạ". Cậu cười híp mắt nhìn hắn.

"Đi thôi nào thỏ con". Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu rồi dắt vào thang máy để lên tầng 12 bệnh viện Cheong An.

Cốc cốc cốc.

Hắn gõ nhẹ vào cửa, không đợi người bên trong đồng ý, hắn dứt khoắt đẩy cửa vào.

"Anh Hoseok, em đến rồi". Hắn vừa vào đã cười tươi với người bác sĩ điển trai đang ngồi trên ghế xoay cạnh bàn làm việc kia.

"Mau ngồi đi". Hoseok đưa tay chỉ vào ghế sofa gần đó.

"Chà, phòng anh thoải mái thật đấy, rất ngăn nắp và sạch sẽ". Hắn cảm thán.

"Uống gì không thằng quỷ?". Hoseok không buồn nhìn hắn hỏi.

"Một ít nước ép cho em ấy thôi anh".

"Tự mở tủ lạnh lấy đi thằng kia còn chờ anh mày dâng tận họng hả?".

"Thôi biết rồi để em đi lấy là được chứ gì?". Hắn đứng dậy, chầm chậm đi lại chiếc tủ lạnh nhỏ đang đặt kế chậu cây cảnh.

"Ủa anh ơi, chỉ có nước khoáng thôi hả?".

"Ừm". Hoseok gật nhẹ đầu.

"Sao lúc nãy anh hỏi tụi em uống gì?".

"Hỏi cho có lệ thôi ai ngờ mày nhiệt tình lựa chọn như thế, anh mày sống healthy và balance lắm em ơi, dùng đỡ nước khoáng đi".

"Đúng là cái nết ngộ khó bỏ, hèn gì vẫn mãi không có cô nào chịu rước". Hắn cầm chai nước mát đi lại chỗ cậu.

"Để nguội một lát rồi hãy uống kẻo viêm vọng nha bé". Hắn lại theo thói quen xoa xoa đầu cậu.

"Ai kia? Sao không giới thiệu đi Taehyung?". Hoseok nhìn Jungkook đang e thẹn bám dính bên hắn thì cười hỏi.

"Như em vẫn thường hay kể thì đây là bé người yêu của em, Jeon Jungkook. Còn đây chính là bác sĩ Jung Hoseok vừa từ Pháp về Hàn là bạn thân của anh Yoongi, em có thể gọi là anh Jung cho gần gũi hơn thay vì bác sĩ Jung nhé". Hắn đưa tay chỉ về hướng Hoseok rồi xoa đầu cậu.

"Em chào anh Jung ạ, thất lễ quá". Cậu xoa xoa rối làn tóc vì ngại.

"Người nhà cả mà bé". Hoseok cười hiền.

"Anh không được gọi em ấy là bé, cái đó là biệt danh mà chỉ riêng em gọi thôi". Hắn cau cau nhẹ mày.

"Anh này...kì ghê á, tém lại chút đi mất mặt quá". Cậu đánh nhẹ vào mông hắn.

"Thế chứ mẹ em ấy gọi là bé không lẽ mày cũng cấm sao?". Hoseok vừa đi lấy hộp dụng cụ y tế vừa nói chuyện với hắn.

"Mẹ thì khác, em biết mẹ không bao giờ gọi em ấy là bé cả mà là con trai cưng, cục cưng đại loại vậy". Hắn phân bua.

"Jungkook ơi, sau này em khổ rồi, dây vào thằng Tae thì cả ngày nó sẽ dính lấy em như đĩa rồi làm nũng đến chết thôi".

"Thật ạ?".

"Tất nhiên, anh biết nó từ nhỏ, mỗi lần nó thích thứ gì là cứ khư khư mà giữ không buông đâu". Hoseok lắc lắc đầu.

"Thế càng tốt ạ, em cũng chiếm hữu cao nên tốt nhất anh ấy không nên dính lấy người khác nếu không em sẽ chặt...". Cậu dùng ánh mắt đanh thép nhìn hắn.

"Chặt...gì..thế..em..yêu?". Hắn tái xanh mặt nhìn cậu.

"Muốn biết thì cứ thử đi anh". Cậu đưa vẻ mặt đầy thách thức nhìn hắn.

"Hai đứa bây muốn chặt gì thì về nhà chặt, tao già rồi không chịu được mấy trò cảm giác mạnh như thế này. Sao? Hôm nay đến đây là đứa nào khám?". Hoseok với tay lấy chiếc kính trên bàn rồi đeo vào.

"Là em ạ". Cậu lên tiếng.

"Bệnh gì?? Nói anh nghe".

"Chuyện là bé nhà em bị cảm lạnh, anh xem có làm sao không giúp em với ạ". Hắn thay cậu đáp.

"Em đã bảo không cần mà anh ấy nhất quyết kéo em vào bệnh viện đấy ạ". Cậu tranh thủ vạch trần hắn.

"Đâu anh xem nào? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, dạo này stress nhiều lắm sao?".

"Vâng ạ".

"Thư giãn nhiều vào nha bé".

"Đã bảo không được gọi là bé rồi mà hyung".

"Lớn".

"Cho anh kiểm tra mắt và da mặt em một xíu nhé. Mở mắt to giúp anh". Hoseok chiếu đèn vào mắt cậu.

"Được rồi. Anh đã có kết luận".

"Bệnh hiểm nghèo hả anh?". Hắn ôm tay bác sĩ Jung.

"Em sắp chết rồi sao?". Cậu níu tay còn lại của Hoseok nghiêm trọng hỏi.

"Haha, hai đứa mày khùng cả đôi, tao chưa nói gì mà đã lộn xộn cả lên".

"Mau nói đi hyung, đừng làm em sợ, tốn bao nhiêu tiền cũng được miễn là em ấy được chữa khỏi".

"Thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng tới tính mạng em ấy nhưng nó ảnh hưởng sâu sắc đến mạch cảm xúc của em ấy sau này".

"Là sao??".

"Theo như anh thấy thì hình như em ấy đang mắc một căn bệnh kì lạ xuất phát từ hoocmon tình yêu mà có, có phải mỗi lần người khác ngoài Taehyung hôn em thì em sẽ bị ửng đỏ không bé?".

" Dạ đúng rồi ạ, nó theo em cũng tầm hơn 10 năm rồi ạ".

"Nếu như em tiếp tục để tình trạng này xảy ra mà không tác động thì em sẽ sớm mất đi cảm xúc với người mình yêu, tức là cho dù được hôn bởi Taehyung thì em cũng sẽ không thể cảm nhận được nó nữa mà thay vào đó là cảm giác chai lì trên mặt".

"Như vậy thì có khắc phục được không anh?".

"Cái gì cũng có cách nhưng mà phải chịu khó".

"Để khắc phục tình trạng này thì bắt buộc mỗi ngày đều cần 100 nụ hôn để ức chế hoocmon kia lại nhưng 100 nụ hôn mỗi ngày không thể dễ dàng như thế vì Taehyung còn bận đi làm nên bắt buộc em sẽ phải chuyển vào ở chung với em ấy để tiện cho việc theo dõi".

"Anh có nhầm không vậy?? Sao em nghe cách chữa bệnh bất hợp lí vậy?".

"Bé nghi ngờ chuyên môn của anh???".

"Dạ không ạ, em chỉ là thấy hơi lạ thôi, anh đừng hiểu lầm".

"Thế thì từ ngày mai thực hiện luôn nhé".

"Tối nay anh qua nhà dọn đồ giúp em, à mà thôi nhà anh có đủ rồi, chỉ cần về nhà chào mẹ là được rồi Kookie".

"Nhưng em vẫn thấy nó kì kì lắm ạ".

"Không kì cục gì hết, anh không muốn sau này em đối với anh chỉ có một cảm xúc đâu".

"Nhưng...".

"Không nhưng gì cả... mau chuyển về nhà thằng Tae đi, thỉnh thoảng anh sẽ sang xem tình hình".

"Không cần xét nghiệm gì ạ?". Cậu vẫn ngờ vực nhìn bác sĩ Jung.

"Không, anh ấy giỏi lắm, vả lại anh ấy đã từng chữa bệnh này rồi baby à". Hắn xoa xoa đầu cậu.

....

"Chào anh tụi em về trước". Hắn khoác vai cậu rồi đưa tay chào bác sĩ Jung.

"Phắn lẹ cho anh mày sắp xếp đồ đạc, nhìn mày ngứa cả mắt". Bác sĩ Jung lườm hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Hắn và cậu sau khi chào bác sĩ Jung thì nhẹ nhàng khép cửa rồi nắm tay nhau ra về.

"Em ngồi trong xe chờ anh một lát, anh đã bật điều hoà sẵn cho em rồi, anh để quên đồ ở phòng anh Hoseok, anh phải quay lại lấy". Hắn mở cửa xe rồi cuối xuống nói nhỏ với cậu.

"Em đi với anh nhé?".

Chụt. Hắn đặt một nụ hôn vội lên môi cậu.

"Bé này, muốn vòi anh hôn thì cứ nói, bày đặt dở chứng đòi đi chung, em đang bị cảm mà còn mê anh quá". Hắn cười rồi ngang nhiên đóng cửa xe, quay lưng trở lại vào trong để lại một cậu trai trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi " Ủa?? Ai mê anh??".

----------------

Hắn gõ cửa nhẹ vài cái rồi xoay nắm tay mở cửa bước vào trong.

"Anh diễn giả lắm đó, suýt thì em ấy phát hiện". Hắn đi lại sofa ngồi bắt chéo chân.

"Mày làm anh mày có lỗi với lương tâm nghề nghiệp quá, đã vậy lại còn lừa gạt bé thỏ ngây thơ để giúp con sói già mưu mô như mày". Hoseok thở dài.

"Hehe, em xin lỗi mà hyung. Em cũng đã tìm cho hyung một bệnh viện khác trả lương gấp đôi lương ở đây cho hyung rồi mà".

"Ai bảo tao tốt bụng quá làm gì không biết. Giúp mày xong rồi, mau nói cho anh sao chúng ta lại phải nói dối?".

"Em cũng khổ lắm anh ơi, em năn nỉ em ấy về nhà sống cùng em để tiện chăm sóc cho em ấy nhưng em ấy luôn từ chối vì sợ làm phiền em nên em mới phải gạt em ấy". Hắn trông khổ tâm vân vê gấu quần.

"Chăm sóc?? Hay mày tính thịt em nó, đủ tuổi chưa?? Có mà đi bóc lịch nha mày".

"Em ấy 17.75 tuổi rồi chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là em ấy sẽ được 18 tuổi rồi anh à".

"Vẻ mặt khổ tâm, thánh thiện lúc nãy đâu mà giờ trưng bộ mặt gian tà nhìn tao đây hả thằng quỷ?". Hoseok lắc đầu ngao ngán.

"Thế mà có người không thể trao bộ mặt gian tà này khi nghĩ về người yêu của mình đấy anh".

"Ý mày là??".

"Anh làm quái gì có người yêu mà có suy nghĩ này, muahaha". Hắn nói rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Hoseok bị nói trúng tim đen chỉ biết đỏ mặt dùng dép ném vào hắn để hả giận.

-----------------

"Anh đi lâu quá đấy nhé, em chờ gần nửa giờ rồi đấy". Cậu đưa tay chỉ chỉ lên mặt sáng bóng của chiếc đồng hồ hắn tặng hôm sinh nhật mẹ Jeon.

"Đàn ông gặp nhau thì tâm sự chút xíu thôi mà baby, anh xin lỗi nhé".

"Chắc lại làm chuyện gì mờ ám sau lưng em đúng không?". Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn tra khảo.

"...". Hắn bị nắm thóp liền trở nên cứng họng.

Ting tìng ting ting... Ai đó đang gọi tới cho hắn.

"Alo". Hắn trả lời bằng giọng thở phào vì thoát khỏi ánh mắt sắc bén kia của cậu.

"Con rể Kim của mẹ, hai đứa khám bệnh xong chưa?". Mẹ Jeon vui vẻ lên tiếng từ đầu dây bến kia.

"Dạ, chúng con đang trên đường về ạ, em bé đang cười vui vẻ bên cạnh con nè".

"Thế em có bị làm sao không con?".

"Dạ em ấy ổn chỉ là có một vấn đề nhỏ ạ".

"Vấn đề gì hả con?".

"Con đang lái xe không tiện nói, con chuyển máy cho em nói chuyện với mẹ nhé". Hắn nói rồi đưa điện thoại sang cho cậu đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ bên cạnh.

"Baby à, nói chuyện với mẹ đi em".

"Cục cưng của mẹ, con bị vấn đề gì hả con trai?". Mẹ Jeon nói bằng giọng lo lắng.

"À không đâu mẹ, chuyện là con mắc bệnh lạ tên là...là..". Cậu ấp úng.

"Bệnh gì hả con?".

"Bệnh...bệnh..".

"Bệnh yêu anh, mau nói đi". Hắn thấy cậu ấp úng thì lên tiếng.

"Hả?? Cái gì yêu anh?? Sóng điện thoại chỗ mẹ yếu quá".

" Nói chung em ấy không thể sống thiếu con được, để chữa bệnh này thì em ấy phải sống cạnh con, mẹ cho phép em ấy chuyển sang sống cùng con nhé?". Hắn vội cầm lấy điện thoại dứt khoát xin phép.

"Được con, mẹ cũng định bụng cho hai đứa sống chung sớm, được thế này thì tốt quá".

"Dạ con cám ơn mẹ". Hắc đắc ý cười híp mắt.

"Thôi mẹ phải về nhà đây, cúp nhé".

Tút, tút.

"Em đã bị mẹ bán cho anh bé yêu à, hết kiếm cớ từ chối nhé".

"Anh chỉ được có thế, suốt ngày chỉ biết lấy lòng mẹ chồng thôi".

"Chứ sao? Không làm thế thì làm sao mẹ yên tâm giao em cho anh được".

"Nhưng mà anh này, anh Hoseok thực sự tốt nghiệp ba trường đại học danh giá ở nước ngoài hả? Có khi nào mua bằng không?".

"Chứ sao? Em hỏi vậy anh ấy mà biết anh ấy nhịn ăn cơm ba ngày cho xem".

"Em cứ thấy lời anh ấy chuẩn đoán nó kì lạ làm sao ý, không xét nghiệm chỉ nhìn mắt và da có thể biết được bệnh tình sao? Chưa kể cách chữa bệnh cũng rất lạ không dùng đến viên thuốc nào, em chưa từng nghe đến".

"Thế giới của thiên tài sao người thường chúng ta biết được, thôi cứ nghe theo đi tiểu đa nghi của anh".

"Anh cũng là thiên tài mà tại sao lại không biết?".

"Tại vì tài của anh là yêu em chứ không phải chữa bệnh".

"Anh lại làm em ngại, má đỏ lên hết rồi này". Cậu soi mặt mình vào gương xe rồi đánh vài cái vào tay hắn.

"Hehe, bé của anh đáng yêu thật đấy. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về nhà anh nhé". Nói rồi hắn vòng tay sang thắt dây an toàn cho cậu rồi đạp ga một mạch phi chiếc siêu xe đến nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Busan dùng bữa.

-------------------

Sợ mọi người bỏ fic nên tuii đã up chap mới rồi đây.

Đọc fic vui vẻ nha các tình yêu.


OTP hôm nay cháy quá mọi người ạ~ Tuii gáy đau họng luôn rồi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro