Chap 28: Anh Taehyungie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lờ mờ tỉnh dậy thì cũng đã lờ mờ rạng sáng, cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn còn Lee Soo Yeon vẫn còn đang ngủ gật gù ở ghế lái.

"Này Soo Yeon dậy đi". Hắn với tay đánh nhẹ lên vai cô một vài cái để tránh làm thức giấc cậu.

"Sao...làm thêm hiệp nữa hả?". Cô vừa mắt nhắm mắt mở vừa lép chép miệng nói.

"Không, cô nói gì thế?". Đầu hắn ong ong dấu hỏi nhìn cô.

"À, không có gì tại tôi gặp ác mộng thôi". Cô chỉ biết cười trừ.

"Cám ơn cô đã chịu đựng tất cả để cứu em ấy nhé". Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười.

"Dù sao cậu ấy cũng từng là crush cũ nên giúp cậu ấy cũng là chuyện nên làm, hôm qua tôi thật sự ngủ rất ngon từ chiều hôm qua đến tận bây giờ nên anh không cần phải áy náy đâu".

"Không sao thì tốt". Mặt hắn đen lại khi nghe thấy hai từ "crush cũ" từ miệng của cô.

"Ngủ nhiều sao mắt vẫn thâm như thức trắng suốt đêm thế?". Hắn cau mày hỏi.

"Cơ địa thôi ha ha ha".

"Vậy phiền cô lái về nhà tôi giúp nhé. Sau đó tôi sẽ trả ơn cho cô".

Chiếc xe cứ thế bắt đầu chuyển bánh mang theo mối quan hệ tốt đẹp giữa ba người rồi dừng lại trước toà nhà cao ngút trời chứa căn penthouse của hắn.

"Bé cưng của anh, dậy thôi nào". Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ.

"Ưm~ Kookie nhỏ của em đau lắm". Cậu cựa người rồi đưa tay xoa nhẹ phía dưới nhăn mặt rên rỉ.

"Thôi ngoan anh bế em nhé". Hắn nói rồi đổi nhẹ tư thế đặt hai tay cậu câu lên cổ, hai tay hắn luồn xuống eo và đùi non của cậu nhẹ nhàng nâng người nhỏ lên rồi cùng Soo Yeon đi thẳng lên căn penthouse.

"Cô ấn chuông cửa giúp tôi".

"Được".

"Ding dong".

"Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi hả thằng quỷ, làm anh mày lo gần chết". Yoongi vẫn một vẻ lịch thiệp hằng ngày mở cửa cho cả ba người kia cùng bước vào nhà.

"Suỵt, em ấy đang ngủ". Hắn suỵt nhẹ rồi không nói gì thêm mà bế thẳng cậu đặt lên giường của mình rồi đắp chăn. Sau còn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Tối qua em làm tốt lắm".

Hắn ngắm nhìn cậu một lát rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xịt một ít nước hoa rồi khép cửa bước ra ngoài.

"Cô Soo Yeon, cám ơn lần nữa nhé". Hắn từ trên tầng từ từ thanh tao bước xuống cầu thang.

"Không có gì".

"Anh mau mang người ra đây đi".

"Mày sai anh đấy à?". Yoongi vừa càm ràm vừa đi về hướng căn phòng dành cho khách dẫn theo hai người phía sau.

"Anh?? Hana??". Soo Yeon tròn mắt không hiểu gì nhìn hắn.

"Như đã hứa thì tôi sẽ trả ơn cho cô, đáng lý tôi sẽ tống hai con người này vào tù nhưng dù sao chúng tôi cũng mang ơn cô và họ cũng là người thân của cô nên tôi sẽ không làm lớn chuyện, coi như chúng ta từ nay không nợ nần gì nhau nữa nhé".

"Cám ơn anh".

"Giờ thì cô mang họ về đi, tạm biệt".

"Có lẽ tôi hơi lỗ mãn nhưng tôi vẫn không hiểu bằng cách nào anh đến được nơi Jungkook gặp nạn".

"Vì chúng tôi có thần giao cách cảm". Hắn cười nhếch mép rồi thầm nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc ở nhà hàng Pháp trưa hôm qua.

"Anh cảm thấy không yên tâm về tên phục vụ đó, ánh mắt tên đó hằn đỏ gân máu, hẳn là có ý nghĩ không tốt đẹp gì với chúng ta". Hắn ghé vào tai cậu thì thầm.

"Anh đa nghi quá, mau vào phòng vệ sinh đi, thích kiếm cớ ngửi tóc em lại còn thích làm bộ bí hiểm". Cậu đẩy ngực hắn ra rồi cười nhếch mép.

"Anh nói thật đấy, không đùa. Anh sẽ cho em một con chip nhỏ dùng để định vị, phải nhớ là luôn giữ nó trong mình để anh luôn tìm được em, bí mật nhé".

"Anh nên nhớ em từng là badboy, đầu gấu của trường đấy". Cậu vỗ ngực xưng vương trước mặt hắn.

"Em ngây thơ, tin người thế này thế nào cũng sẽ có ngày người ta hại em nên em nghe lời anh cất kĩ nó nhé còn bây giờ anh đi đây, chờ anh một chút nhé". Nói xong hắn mới yên tâm rời khỏi bàn ăn đi vào phòng vệ sinh.

----------------

"Ưm~a~ đau quá~". Cậu ngọ nguậy trở mình nhăn nhăn mặt vì cậu nhỏ vẫn còn đau.

"Ôi trời, tiểu xinh đẹp của anh dậy rồi sao? Cậu nhỏ của em đâu rồi để anh xem nào?". Hắn khép cửa rồi bước đến bên cậu định bụng kéo chăn ra thì bị cậu nhanh tay cản lại

"Không được, cậu nhỏ của em dơ lắm, không được em ngại lắm". Cậu lắc lắc đầu giữ tay hắn lại.

"Yên nào, để anh hỏi thăm Kookie nhỏ của anh chứ? Đừng ngại, dù gì anh cũng thấy tất cả rồi". Hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động tiếp tục công việc hỏi thăm của mình.

"Anh...". Cậu đỏ bừng mặt không nói được gì nữa.

"Kookie nhỏ trốn đâu rồi, ra đây anh xem nào". Hắn nói rồi dứt khoát kéo chăn, chui hẳn đầu vào bên trong, kéo tuột phần quần nhỏ xuống đầu gối rồi tìm đến xoa xoa hỏi thăm cậu nhỏ.

"Dừng lại, em sẽ cương lên mất". Cậu níu tay hắn lại.

"Anh đùa thôi mà, em nhạy cảm quá đi. Bây giờ ôm cổ anh, anh bế em vào tắm cho thơm tho, sạch sẽ nhé".

"Nhưng em tự tắm được rồi".

"Không được, phải để anh tắm cho cậu nhỏ chứ, anh đã làm cậu nhỏ bị thương mà, nhanh câu cổ anh". Nói rồi hắn đặt hai tay cậu lên gáy rồi cúi thấp người bế cậu vào phòng tắm.

30 phút sau.

Hắn bước tới chiếc tủ đặt trong phòng tắm rồi chọn một chiếc khăn sạch ôn nhu lau lau khắp cơ thể giúp cậu.
Cậu lúc này chỉ mang vẻ mặt biểu tình mà buồn bã nói

"Có ai như em không? Ai đời còn chưa được cưới hỏi lại bị người yêu ăn sạch lại còn để người yêu tắm và nhìn hết mọi thứ trên cơ thể".

"Thế có ai như anh không? Chưa được cưới hỏi đàng hoàng lại bị một tiểu xinh đẹp lừa đảo thít chặt cậu bé của anh không?".

"Hí hí, coi như chúng ta hoà nhau, cấm nói cho người khác biết đấy, kể cả Jimin và anh Yoongi đấy nhé".

"Thôi được, anh sẽ giữ bí mật nếu em cứ mãi ngoan ngoãn như thế này. Còn bây giờ việc của em là ôm anh để anh bế đi sấy tóc nhé".

"Dạ, tuân lệnh". Cạu nhe răng thỏ cười híp mắt làm theo.

"À mà bé yêu này, từ này em hãy gọi anh là chồng nhé, mẹ bảo nếu em không gọi mẹ sẽ dùng chổi quét chúng ta ra khỏi nhà đấy".

"Thật hả Taehyungie?".

"Taehyungie?? Gọi chồng đi".

"Thôi em ngại lắm, chưa cưới mà".

"Thế hôm qua trong lúc làm tình ai gọi chồng mà lắm thế? Hửm??".

"Thôi chồ..ồng nín đi, không được cười".

"Thôi, không chọc em nữa, anh bế em xuống lầu ăn cháo do chồng em đích thân nấu để chuộc lỗi với thằng bé Kookie nhé".

"Anh mà cứ đùa em về chuyện này em bỏ về nhà mẹ đấy".

"Thôi thôi, anh đùa thôi, tại gương mặt em lúc ngại nó cứ đỏ ửng lên trông đáng yêu chết được, em mà về thì anh ở với ai?".

"Ở một mình đi cho tự do với cô này cô kia, nhỏ Hana nó vẫn còn tình cảm với anh đấy".

"Thôi mà, đừng giận anh nữa, em mà giận thì ai để anh hôn 100 cái mỗi ngày đây, thôi mà, anh bế bé nhé".

"Vì chồng đẹp trai nên em tạm tha đấy nhé, đi ăn thôi". Dứt lời cậu liền nhảy thỏm lên người hắn mà hít hà mùi rượu rum đầy quyến rũ.

---------

"Tao tưởng tụi bây chết trong phòng rồi đấy chứ? Anh mày còn bao việc mà phải chờ chúng mày hơn hai tiếng à?". Yoongi nhìn đôi trẻ đang ôm nhau chặt cứng từng bước xuống bếp thì càm ràm như thói quen.

"Mai...à không, ngay hôm nay anh dọn ra chỗ khác ở đi, giờ nhà em đã có Jungkookie đến ở, em không muốn anh làm bóng đèn đâu".

"Mày làm anh mày đau lòng quá, anh mày đã bỏ luôn chuyến du lịch cùng với Mochi đáng yêu để về đây bắt hai tên kia giúp mày, một tiếng cảm ơn cũng không có mà giờ lại còn đòi đuổi anh à, không nhé".

"Thế thì em đành gọi cho Jimin là anh không muốn ở ké nhà cậu ấy vài hôm trong lúc tìm nhà mới, tiếc quá, chắc Jimin nghe thấy thì buồn lắm, nhiều khi còn khóc rồi đòi chia tay ông người yêu nào đó không có số hưởng cũng nên". Hắn rút điện thoại đưa trước mặt Yoongi.

"Khoan, dừng lại, anh đi là được chứ gì? Ăn sáng xong anh mày đi ngay". Yoongi vội giậy điện thoại từ tay hắn lại.

"Thế mới là anh trai tốt của em chứ". Hắn cười hài lòng.

"Anh ác lắm đó". Cậu véo vào bụng hắn.

"Bảo bối...đau đau chồng".

Yoongi nhìn thấy cảnh tượng kia thì bỏ đũa

"Anh mày quyết định sẽ đi ngay bây giờ, đồ đạc sẽ quay lại lấy sau, nhìn hai đứa tao buồn nôn quá".

"Đi mạnh giỏi nha hyung".

"Bé thấy chồng giỏi không?".

"Chỉ giỏi thói làm mất lòng anh em họ hàng thôi".

"Thế anh kêu anh ấy ở lại nhé".

"Thôi khỏi đi anh".

"À hôm nay em cứ ở nhà xem phim, không cần làm gì hết nhé, chiều anh sẽ tan làm sớm nấu thức ăn cho bé ăn nhé, anh đã gọi điện đến trường xin nghỉ ốm giúp em rồi".

"Nhưng em sắp thi cấp 3 rồi đấy".

"Yên tâm, khuya nay chồng ôn bài giúp em, bảo đảm em sẽ tăng hạng và đỗ đại học thôi".

"Vâng ạ, em quên em có chồng là mọt sách hạng nhất toàn trường và còn là doanh nhân giàu có nữa ạ".

"Mọt sách?? Dám gọi chồng là mọt sách này". Hắn nói rồi nghiêng đầu, tay giữ chặt thân hình cậu rồi ngắm nghía cần cổ trắng nõn kia mà để lại một dấu hôn màu đỏ chót.

-----------------

"Bé nằm ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, nhớ phải thường xuyên an ủi thằng nhóc xinh đẹp phía dưới giúp anh đấy nhé, chiều nay anh về". Hắn lại gần rồi hôn khắp mặt từ biệt cậu.

"Chồng đi sớm về với em nhé".

"À mà quên, dấu hôn trên cổ của em rất đẹp". Hắn nói rồi thực sự quay đi để lại cậu một mình tủm tỉm xoa xoa lên vết yêu hắn để lại lúc nãy.

...

Sau khi chắn chắn hắn đã thật sự rời khỏi nhà thì cậu khập khiễng hai chân đến kệ cầm lấy điện thoại rồi ì ạch ngồi xuống giường quay số gọi Jimin.

"Alo, nghe bảo hôm qua mày bị bắt cóc bởi thằng Min Hyuk?? Có làm sao không?".

"Không sao, cũng may là tao kiềm chế được chờ Taehyungie đến cứu".

"Kiềm chế gì thế?".

"À, hôm qua tao bị lừa uống thuốc kích dục suýt chút hại đời Soo Yeon rồi".

"Rồi mày chịu đựng như thế thằng bé có sao không?".

"Cũng may Hyungie đã kịp thời làm chuyện ấy chứ tao cũng tiêu rồi".

"À à, sao? Cảm giác thế nào? Chất lượng ra sao? Mấy hiệp?".

"Ừ thì sướng hậu quả là hôm nay tao phải khập khiễng cả ngày đây".

"Haha, sướng nhưng mà mấy hiệp?? Kể tao nghe xem".

"Tao không nhớ rõ vì lúc đó bận lên đỉnh nên đầu óc mụ muội chỉ nhớ sơ sơ anh ấy cứ hỏi câu " Thêm hiệp nữa nhé?" tầm bốn năm lần gì đấy" .

"Mày thì sướng rồi, nghĩ lại tao mà buồn, ông Yoongi hình như bị yếu sinh lí mày ạ, ra vào nhanh như cắt mỗi lần chỉ một hiệp là đuối sức, nói thiệt tao cũng muốn được đau như mày bây giờ vậy đó".

"Á...Bỏ em ra...".

Tút tút.

"Trước tới nay, anh cứ nghĩ là em sợ làm chuyện ấy nên mới nhẹ nhàng với em. Hôm nay nghe em nói như này anh thật sự thấy có lỗi nên anh sẽ bù cho em". Yoongi ném Jimin xuống chiếc giường rộng lớn rồi gấp gáp tháo cúc áo.

"Không cần đâu, em đùa với thằng Kook thôi anh à". Jimin cố gắng gượng người dậy trong bất lực.

"Muốn đau như chồng nhỏ thằng Tae thì anh chiều, hôm nay em đừng hòng chạy khỏi anh". Nói rồi mặc cho Jimin hết sức vùng vẫy, Yoongi vẫn một biểu cảm mà đè Jimin hành trận trên chiếc giường rộng lớn.

"Thằng Kook nó có kể là chồng nó làm mấy hiệp không Mochi?".

"Tầm 4, 5 hiệp gì đấy".

"Thế bây giờ anh cho em giống thế luôn nhé".

"Không, cứu tao Jungkookkkk".

......

"Áchhhh xìiiiiii".

"Sao tự nhiên ngứa mũi vậy ta? Chắc là chồng đang nghĩ về mình chứ thằng Jimin đời nào nó nhớ tới người bạn này".

"Ding dong".

"Hello~".

"Xin chào, cô tìm ai vậy ạ?".

"Anh Taehyungie".

------------------

Hello tui đã hoàn thành hai tuần quân sự và comeback rồi nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro