Chap 29: Điện giật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, anh Taehyungie đâu rồi ạ?". Cô gái kia lắc đầu đáng yêu nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình hắn.

"Ờ, anh ấy đi làm rồi, em là ai sao lại gọi anh ấy thân mật như thế?". Cậu gãi gãi đầu hơi buồn bã hỏi cô gái nhỏ kia.

"Chắc anh là bạn mới của Taehyungie nên không biết, em chính là vị hôn thê của anh ấy". Cô gái kia cười ngại.

"Hôn thê á??". Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà ngạc nhiên không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

"Phải. Chúng em là hôn thê đã được cha nuôi anh ấy và bố mẹ em định sẵn từ trước".

"Em, em có thể nói rõ hơn không".

"Anh, anh sao thế? Hôm nay em bay từ Mỹ về đây tìm anh Taehyungie chính là bàn bạc chuyện hôn ước". Cô bé đỡ lấy cậu đang không đứng vững vì shock mà lo lắng hỏi han.

"...".

"Dù không biết chuyện gì đang xảy ra với anh trai xinh đẹp nhưng anh đừng buồn nhé, thôi em vào phòng nghỉ ngơi đây. Eo ôi, đau lưng quá".

"À anh ơi, phòng cho khách ở đâu ạ?".

"Em cứ đi thẳng rồi quẹo trái nhé".

---------------

Cậu cả ngày đều ủ rũ nhốt mình trong phòng.

"Hôn thê của anh ấy đã trở về, vậy thì còn lí do gì để mình ở lại đây cơ chứ? Phải, mình chỉ là người thừa trong cuộc tình của họ thôi". Cậu độc thoại với chính mình trong gương.

"Chỉ đêm nay thôi, ngay ngày mai mình sẽ rời khỏi đây và kết thúc với anh ấy". Cậu dần nhắm mắt trên chiếc giường rộng lớn, thỉnh thoảng lén lau đi hàng nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi khỏi hõm mắt ướt một vạt gối.

"Nằm đây cũng chẳng có ích gì, thôi thì xuống bếp nấu cơm cho chồng ăn vậy. Chồng? Chồng gì chứ?".

....

"Ôi trời ơi, em bé của anh sao không nằm nghỉ mà đứng đây nấu ăn vậy nè. Mau lại đây, chồng lau mồ hôi cho nhé". Hắn từ đằng sau ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu mà xót xa.

"Anh thôi đi, em hơi mệt, tránh ra giúp em". Cậu dứt khoát đẩy tay hắn vẫn đang đặt trên eo ra khỏi người mình.

"Em sao vậy? Anh đã làm gì khiến em buồn hả em bé?".

"Không có gì, hơi mệt thôi". Cậu trả lời qua loa rồi tiếp tục đi sang một bên làm công việc nấu nướng mặc hắn vẫn đang tự kiểm điểm bản thân.

"Á à, bắt được có người bị dỗi nhé".

"Ủa, em về hồi nào thế? Sao không gọi anh đến đón". Hắn lao ngay đến ôm lấy người con gái nhỏ nhắn kia cười nói mà quên mất một người đang tủi thân ở xó bếp.

"Không cần đâu, anh xinh đẹp kia là người yêu anh hả? Thảo nào nghe em nói là vị hôn thê của anh thì buồn bã từ chiều đến bây giờ".

"Thế á? Đây là em bé anh yêu nhất đời đã từng kể cho em đấy". Hắn nghe thế thì cười lớn đầy mãn nguyện.

"Thật sao? Anh Jungkook rất vui khi gặp được anh, trong mắt anh Tae hình ảnh của anh vĩ đại lắm đấy". Cô bé chạy lại ôm lấy cánh tay cậu thân thiết nói.

"Hai người có quan hệ gì?". Cậu từ nãy đến giờ bẫn không hiểu mô tê gì ngờ nghệch hỏi.

"Mặt anh căng thẳng thật đấy anh Jungkook. Như em đã nói thì em chính là vị hôn thê của anh ấy".

"Thế em về đây là để cướp Taehyung?? Không, anh không cho, Taehyung là của anh". Cậu liền tiến đến trước mặt hắn rồi ôm chặt bĩu bĩu môi.

"Anh hiểu lầm rồi, em về đây chính là để cùng anh Taehyung hủy bỏ hôn ước bởi vì chúng em từ nhỏ chỉ xem nhau là bạn thôi".

"Ra là thế, hihi. Xin lỗi em, cũng tại em cứ úp mở làm anh buồn lắm".

"Ôi, còn biết giành chồng cơ đấy, em bé của anh đáng yêu quá". Hắn mặc cho Kim Jeong Mi vẫn đang đứng kế mà ôm má cậu hôn hít cưng nựng.

"Thôi đi hai anh, em gái của hai anh còn chưa có người yêu đấy nhé".

"Jeong Mi này, có cần anh kiếm người yêu giúp không? Anh có thằng bạn tên Seok Jin nó cũng cao ráo đẹp trai và hài hước lắm".

"Dạ thôi ạ, em gái của anh sẽ chờ đến khi nào bị điện giật mới yêu ạ".

"Điện giật??".

"Là tình yêu sét đánh ấy ạ".

"Chúc em sớm bị điện giật nhé".

"Em cám ơn anh bé ạ".

"Thôi em vào tắm rửa đi, anh phụ anh bé của em nấu cơm". Hắn đẩy đẩy vai Jeong Mi rồi tranh thủ ôm lấy cậu mà ngửi ngửi.

"Lại kiếm cớ hôn hít chứ gì?? Thôi em vào tắm". Jeong Mi nhìn hắn cười rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

"Kookie này, tối nay anh Hoseok đến xem tình hình bệnh của em đấy".

"Em có bệnh gì đâu mà anh ấy phải xem".

"Bệnh yêu anh đấy chứ bệnh gì".

"Thôi, hai anh đừng có mà gạt em, từ hôm anh quay trở lại vào trong để nói chuyện với anh ấy thì em đã biết rồi, lại còn 100 cái hôn một ngày, ai đời lại có cách chữa bệnh đó chứ?".

"Aishh, đúng là không yêu em thì phí quá, em bé của anh rất thông minh".

"Không phải tại em thông minh mà hai anh diễn xuất quá tệ".

"Thế để anh bảo anh ấy khỏi đến nhé?".

"Thôi ạ, anh ấy đến chơi cũng vui".

"Ding dong".

"Chắc anh ấy đến đấy, anh mở cửa đi".

"Hello hyung". Hắn vẫy tay chào bác sĩ Jung.

"Sao bệnh nhân của anh đâu?". Bác sĩ Jung cất gọn giày tây vào kệ rồi thanh tao bước vào bên trong.

"Thôi khỏi đi anh, em ấy biết hết rồi".

"À, vậy thôi, anh mày khỏi phải giấu diếm".

"Anh đến chơi ạ?".

"Anh đến tham quan nhà bọn mày, à không nhà của tỷ phú trẻ Kim Taehyung chứ".

"Thôi, anh tém lại chút đi anh già".

"Anh mày chỉ mới 30 xuân xanh mà già cái gì?".

"Anh Taehyung, anh Jungkook ơi, đèn phòng tắm bị hỏng rồi ạ. Em đang gội đầu xà phòng dây vào mắt nên không thấy gì ạ".

"Ai đấy?". Jung Hoseok quay sang nhìn hắn hỏi.

"À, con bé người quen ở Mỹ của em nó về thăm ấy mà".

"Anh ơi, lẹ lên". Jeong Mi vẫn dùng hết sức hét bên trong phòng tắm.

"Thế giờ ai vào giúp bây giờ?". Cậu cởi bỏ tạp dề hỏi.

"Chồng vào giúp đi".

"Không được, em ấy là gái mới lớn, anh lại đã có chủ nên hai chúng ta vào giúp đều không phù hợp".

"Anh Hoseok".

"Anh Hoseok".

Cả hắn và cậu đều đồng thanh.

"Anh mau vào xem bóng đèn giúp em ấy đi".

"Sao tao phải đi giúp người lạ?".

"Vì anh đang ế".

"...".

"Anh ơi, lẹ lên ạ".

"Vào ngay Jeong Mi à". Hắn la lớn vừa đủ nghe.

Jung Hoseok mò mẫm bước vào căn phòng tối đen như mực. Anh cứ chầm chậm mà bước đi trong im lặng, hai tay đồng thời đưa về phía trước để dò đường.
Đang lò mò hai tay trên không trung vì anh bỗng giật bắn mình vì chạm phải thứ gì đó vừa mềm lại vừa man mát kéo theo đó là âm thanh la hét rền trời của Jeong Mi khi bóng đèn đột nhiên sáng lên và hai người chạm mắt nhau.

"Chú là ai mà dám sờ vào chỗ đó của tôi? Đồ biến thái, tôi đánh chết chú, mau cút ra ngoài". Cô dùng những chai dầu gội ném vào người bác sĩ Jung hại anh oim đầu chạy đứt hơi ra ngoài.

"Haha, anh làm gì mà con bé la hét gớm thế? Biến thái thật hả?". Hắn được đà trêu chọc Jung Hoseok.

"Ai mà biết đâu, tại phòng tắm nhà mày vừa rộng lại vừa tối anh chỉ theo bản năng mò mẫm để kiếm công tắc đèn, công tác đâu không thấy lại kiếm nhầm hai quả núi lửa mà động vào, chuyện là vậy đó. Thôi anh này đi về".

"Thôi, chuyện đâu còn có đó. Con bé đáng yêu lắm, nó không để bụng đâu dù gì cũng đâu phải hyung cố ý".

"Nhưng tao vẫn ngại".

"Hyung đừng lo, lát em giải thích giúp cho".

"Nhớ là bảo tao không cố ý đấy".

"Rồi rồi, em biết mà".

"...".

"Anh Taehyung, cái tên già biến thái lúc nãy đâu?". Cô lúc nãy quần áo chỉnh tề xồng xộc bước đến trước mặt hắn tra hỏi.

"Anh ấy không cố ý đâu, em đừng con nít như thế". Hắn dùng lý lẽ người lớn hòng khuyên nhủ cô nguôi giận.

"Không cố ý là được sao? Nhỡ anh Kook đang tắm mà người lạ vào sờ cái đó còn bóp bóp rồi bảo không cố ý thì anh có để yên không?".

"Đương nhiên là đánh cho nhừ tử rồi".

"Thì đó? Vậy ông chú đó ở đâu?".

"Ở Sofa".

"Hyung thượng lộ bình an với Jeong Mi nhé, em xin lỗi nhưng mà ai biểu lí luận của con bé sắc bén quá, em không cãi được".

"Ông chú biến thái kia, còn dám ngồi sofa uống trà trong khi đã làm chuyện đồi bại sao? Hôm nay chú đừng hòng siêu thoát". Nói rồi cô nhảy lên ghế sofa day day đầu bác sĩ Jung rồi đánh liên tiếp vào người anh khiến anh không kịp kêu cứu.

"Taehyung cứu tao".

"Anh Tae đứng lại, anh mà giúp thì em bảo anh Kook bỏ về nhà mẹ ruột".

"...".

"Taehyung, cứu hyung". Hoseok vẫn không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.

"Thôi hyung đừng chạy nữa, không chừng lại đi sớm hơn vì kiệt sức, em xin lỗi hyung nhiều lắm". Hắn chắp hai tay tạ lỗi với người anh em chí cốt đang đầu bù tóc rối dưới tay cô bé nhỏ nhắn kia.

"Á à, bà bắt được rồi nhé, dám biến thái với bà thì ông chú cũng ngon lắm đấy". Cô nắm lấy tóc bác sĩ Jung giật giật.

"Dừng lại đi Jeong Mi à, anh ấy là người thân của anh đấy, không phải biến thái đâu".

"Nhưng chú ta đã lấy mất cái đó của em".

"Có gì từ từ giải quyết, bạo lực không tốt cho hình tượng kẹo ngọt bao lâu nay em theo đuổi thì phải".

"Đúng rồi, ottokee? Hình tượng kẹo ngọt của em, cũng tại chú này hết". Nghe hắn nói thế thì Jeong Mi liền dừng tay, vuốt nhẹ lại tóc rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục nhưng vẫn không quên giáng vào mông của anh một cú đá đau thấu tận tâm can.

"Thôi đi, mau mang em ấy vào phòng giúp anh, anh mau chạy về đi anh". Hắn nhìn cậu ra hiệu rồi ăn ý cùng nhau tách hai người họ ra.

"Bỏ em ra anh Kookie, dù hôm nay có chết em cũng không cho hắn siêu thoát".

-----------------

Hoseok bị Jeong Mi đuổi đánh khắp căn penthouse của hắn cũng là chuyện của nửa giờ trước. Bây giờ bác sĩ Jung đã kịp an toàn về đến căn hộ sang trọng của mình.

"Con bé quái quỷ đó thật là hung dữ, thật là thương tên bạn trai xấu số tương lai của nó".

"Haizz, mình dù có ế suốt đời cũng không bao giờ nghĩ đến con bé thiểu năng đó".

"Bây giờ thì đi rửa tay rồi nấu tạm gì đó ăn vậy. Aishhh, điên mất thôi, mất zing cả bàn tay trong trắng của người ta, con bé đó thiệt là, aishhhh chết tiệt".

Tại căn phòng của Jeong Mi.

"Sao lúc nãy anh Jungkook lại cản em lại?".

"Dù gì người ta cũng là khách quý nên em chịu khó bỏ qua. Sau này không gặp lại là được mà".

"Sao lại không gặp?? Chú ta thật là biến thái, em sẽ không cho chú ta quen ai để làm hại họ cả".

"Anh ấy thật sự rất tốt đấy em gái xinh đẹp à".

"Chú ta làm nghề gì? Ở đâu vậy anh?".

"Anh ấy là bác sĩ đã tốt nghiệp tại 3 ngôi trường danh giá ở ngoại quốc, hình như đang làm ở bệnh viện Cheong An và chuẩn bị chuyển công tác, anh nghe chồng bảo vậy".

"Chú ta có mua bằng không đấy? Loại người như chú ta mà lại giỏi như thế sao?".

"Em giống anh thật đấy nhưng mà anh Jung giỏi thật nhé". Jungkook xoa đầu Jeong Mi cười bất lực.

"Mà này sao anh ấy trẻ vậy mà em cứ gọi bằng chú vậy, em thua anh một tuổi thôi mà".

"Em thích thế vì chú ta hơn em tận 13 tuổi". Cô bĩu nhẹ môi.

"Anh hỏi thật này, nếu lúc nãy em không bị sờ cái kia thì em chấm anh ấy bao nhiêu điểm?".

"Không có điểm nào cả, gương mặt đẹp trai trừ 2 điểm, cao ráo trừ 2 điểm, có nghề nghiệp ổn định trừ thêm 3 điểm và cuối cùng là trừ 3 điểm vì một chuyện bí mật em không thể nói được".

"Tiêu chí chấm điểm của em lạ thật, thế em chấm Taehyungie của anh bao nhiêu điểm?".

"Dạ -1 điểm vì không giúp em hạ ông chú kia ạ".

"Thôi thôi tiểu công chúa, mau đi ngủ sớm chứ mắt bắt đầu thâm rồi, anh đi nhé". Jungkook tiếp tục xoa đầu cô rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Thôi chết, mắt của em, huhu, cũng tại ông chú biến thái đó, ngày mai em sẽ đến bệnh viện Cheong An đòi công bằng".

"Thôi ngủ đi, anh về tắm rồi đi ngủ đây".

"Anh này, chúc anh đêm nay được ngủ sớm để sáng mai không bị thâm mắt như sáng nay nhé". Nói rồi cô ngại ngùng lấy chăn che đậy lại điệu cười "trong sáng" đang dần hiện lên trên môi mình.

"Ờ hờ, em cũng thế nhé". Cậu đỏ mặt khép cửa ra ngoài.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên bàn làm việc tranh thủ xem sơ công việc ở công ty, thỉnh thoảng lại ngóng trong phần nắm tay cửa chờ đợi ai đó.

"Cạch". Tiếng chốt cửa bật lên. Cánh cửa dần mở ra xuất hiện hình bóng quen thuộc của người mà hắn vẫn luôn mong ngóng từ nãy đến giờ.

"Aishhh, em bé của chồng về rồi đấy sao? Lại đây anh ôm một chút nào, nhớ hơi em quá". Hắn thấy cậu như mèo thấy mỡ mà lao đến ôm cậu vào lòng hôn hít.

"Chồng cứ thích làm quá cơ mà em thích lắm, xa nhau tận 10 phút rồi đấy, em nhớ anh quá". Cậu cùng hắn đi đến bàn làm việc đồng thời tìm kiếm hai chiếc đùi săn chắc của hắn mà ngồi lên âu yếm hít lấy hít để gương mặt, mái tóc của hắn như chất gây nghiện mà thoả mãn.

"Hay tối nay...chúng ta...làm thêm vài hiệp nhé?".

"Không".

"Hai hiệp?".

"Không được".

"Một nhé?".

"Không, em vẫn còn đau lắm, anh thấy em vẫn còn đi khập khiễng mà, em quê với Jeong Mi lắm, lúc nãy nó còn chúc... À mà thôi".

"Không quê gì cả, con bé rồi cũng sẽ bị như em thôi, nó chưa hiểu được đâu".

"Làm nhé? Một hiệp thôi".

"Không, mai em còn đi học nữa".

"Em đi ra đi, anh buồn bé lắm". Hắn xụ mặt rồi đẩy yêu cậu ra một chút làm bộ giận dỗi.

"Thôi mà chồng, hôm khác nhé".

"Giận rồi không nghe gì cả".

"Em tính rủ chồng vào kì lưng giúp nhưng mà chồng giận thì em đành đi một mình vậy". Nói rồi cậu đứng dậy hướng phòng tắm chuẩn bị bước vào.

"Anh vẫn còn giận lắm nhưng mà anh sợ em kì không sạch nên anh kì giúp bé nhé, lại đây anh ẵm vào phòng nào". Hắn nghe thế thì vui vẻ hẳn ra, nhanh nhẹn tiến đến gần cậu.

"Nhớ là một hiệp thôi đấy".

"Anh hứa, một hiệp không hơn không kém".

.....

Lời hứa của hắn không biết có được thực hiện hay không mà nửa giờ sau trong phòng tắm dội ra bên ngoài vài âm thanh nghe thật đỏ mặt tía tai.

"Chồng ơi, nhẹ thôi đau em~".

"...".

"Hiệp phụ em nhé".

"Một hiệp thôi mà".

"Một hiệp gồm một hiệp chính và nhiều hiệp phụ em bé của anh à".

"Ưm~ Đồ lừa đảo...ư~ Kim Taehyung~".

"Tại em không hỏi kỹ anh mà".

....

"Nữa đi, nhanh lên~ Ưm~Sướng quá~Ưm~".

"Cốc..cốc..cốc".

"Hai anh có động đất cũng nhỏ thôi ạ, hai giờ sáng rồi ạ, ôi mắt của em thâm quá rồi đây này".

"Anh ơi, nhỏ thôi". Cậu đưa ngón tay suỵt một tiếng rất khẽ trên môi đã tứa nhẹ ít máu đã hơi khô lại.

"Anh rút ra nhé em yêu".

"Không được, em vẫn còn sức, chúng ta lên giường làm thêm nữa nhé".

"Haha, tiểu dâm đãng nhà tôi, chiều em tất". Hắn cười với cậu đồng thời không rút vật kia khỏi hậu huyệt mà ôm cậu lên giường mà hành sự khi cả hai không có lấy mảnh vải che thân.

"Nữa, nữa đi~ ưm, sướng quá". Hai mắt cậu khép hờ hưởng thụ.

"Nhanh lên nhé". Hắn đẩy nhanh tốc độ khiến âm thanh càng lúc càng trở nên ám muội hơn.

"Có thể giữ như thế này đến sáng không chồng, chồng rút ra thì em trống rỗng lắm". Cậu níu nhẹ tay hắn trưng ra bộ mặt dâm đãng.

"Thế thì em cho cậu nhỏ của anh trú đông trong đấy nhé".

"Em mệt quá, chúng ta dừng nhé chồng".

"Cho anh thúc vài cái nữa nhé". Hắn cứ thế đẩy hông liên tục rồi bắn toàn bộ phần chất lỏng hơi sệt màu trắng đục vào trong hậu huyệt khiến chúng tràn hẳn ra ga giường.

Hai người cứ thế hành sự với nhau đến 4 giờ sáng thì lả người rồi dính lấy nhau mà ngủ đến sáng.

--------------

Trời ơi, ngồi check chính tả đuối quá đi mấy ông mấy bà ơi~

Toii không biết viết H nên chỉ cho vài câu tượng thanh thôi nha hehe, mấy bà tự tưởng tượng cho nó hay heee.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro