Chap 31: Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi...em biết anh lo cho em nhưng mà...anh không cần cõng em đến trường đâu, em chịu đau được".

"Không được, em không được để Kookie nhỏ gắng gượng chịu đau, em cứ để cho thủ phạm làm cho Kookie nhỏ bị thương chịu trách nhiệm, thế nhé".

"Nhưng mà...em rất béo. Chỉ mới ở cùng anh vài hôm mà em đã tăng tận 3kg". Cậu bĩu môi mếu máo dụi dụi vào gáy hắn mà nhỏng nhẽo.

"Béo anh mới yêu". Hắn cười nói.

"Anh đừng nói dối để an ủi em nữa, ai lại đi yêu một con thỏ bụng toàn ngấn mỡ như em chứ?". Cậu cắn nhẹ tai hắn day day nhẹ đến đỏ mới chịu buông.

"Có anh này". Hắn nghiêng nhẹ góc mặt hoàn mỹ về phía sau nở một nụ cười cưng chiều dành cho cậu.

"Ưm moah , em yêu anh, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới của em". Cậu càng siết chặt tay ôm cổ hắn chặt hơn.

"Chỉ biết dẻo miệng là giỏi". Hắn đưa một tay lên đánh yêu vào mông cậu một cái rồi tiếp tục bước đi.

"Thế anh có yêu người dẻo miệng không? Thử bảo không xem em xử anh thế nào".

"Không". Hắn vờ làm mặt lạnh với cậu nói.

"Á á á đau anh". Cậu dùng tay ngắt đầu ti hắn đến khi hắn giật nảy mình lên xin tha mới không thỏa mãn mà buông ra.

"Mau thả tôi xuống, mấy người vừa bảo không yêu tôi mà cõng tôi làm gì cho mệt thân". Cậu vùng vằn cơ thể đòi hắn đặt cậu xuống.

"Ai bảo không yêu chỉ là... Anh định nói không những yêu mà còn là rất yêu mà thôi, à không...rất rất yêu...ừm...cực kì yêu". Hắn vừa cười ôn nhu vừa xoa xoa đầu ti đã bị véo đến sưng đỏ bên trong lớp áo đồng phục học sinh mỏng manh mà tự suýt xoa cho bản thân hắn.

"Hahaha, em biết anh sẽ không làm em buồn mà, vì chỉ có em mới đá được anh chứ anh làm gì có cửa đá em". Cậu hài lòng cười lớn.

"Hay cho câu không có cửa nhá thỏ béo, đợi Kookie nhỏ lành hẳn thì nợ mới nợ cũ anh tính một lần". Hắn vỗ liên tiếp vài cái vào mông cậu cười nhếch mép.

"Thôi thôi...em đùa thôi, anh đừng để ý lời trẻ con nói làm gì cho mệt tâm". Cậu thấy hắn trưng bộ mặt nham hiểm thì chột dạ chuyển sang chủ đề khác để đánh trống lảng.

"Anh vẫn thích chấp trẻ con đấy, nhất là mấy đứa hay làm bộ ngây thơ nhưng lại rất "dâm đãng" lúc làm tình như em đấy". Hắn tiếp tục dùng bộ mặt nham hiểm kia nhìn xuống đũng quần cậu mà liếm môi.

"Thôi đi, đây là môi trường học tập mà anh toàn nói chuyện đâu đó thôi, hôm nay học trưởng Kim Taehyung phải giúp em học hành chăm chỉ đấy nhé". Cậu xoa đầu hắn.

"Yên tâm đi bảo bối, qua tay anh thì em chỉ có tiến chứ không có lùi được, như thế em mới mau mau tốt nghiệp cấp ba để anh còn cưới về chứ".

"Em sẽ cố gắng ạ". Cậu gật gật đầu trông có vẻ ngoan lắm.

"Tốt lắm, đến lớp rồi mau vào thôi". Hắn tiếp tục cõng cậu ngồi lên lưng rồi dõng dạc cùng nhau bước vào lớp trước ánh nhìn của hàng trăm con mắt của bạn học.

"Ê, mấy bà ơi, thấy gì chưa?? Học bá lớp chúng ta đã trở lại rồi kìa".

"Nghe bảo ảnh chính là doanh nhân thành đạt nhưng đến đây học chỉ để cua lại thanh mai trúc mã á".

"Con mẹ nó có chuyện đó hả? Kể nghe coi".

"Trả phí cho Google mà nghe đi má, ai rảnh mà kể tình sử của hai người đó cho má nghe".

"Công nhận ảnh hơn mình tận 4 tuổi mà nhìn ảnh còn trẻ hơn tụi mình nữa, áaaa đẹp trai quá đi, chắc tui phải đập chậu cướp bông thôi".

"Thôi đi ba, Jeon Jungkook người ta tuy học lực không giỏi lắm nhưng cũng ở mức khá, thể thao giỏi lại đa tài đặc biệt là gương mặt và hình thể chuẩn nam thần còn mày, một con bóng lộn xéo sắc không có tài cán gì nhắm quýnh lại người ta để cướp bông không hả? Tỉnh lại đi cưng, chị đẹp chứ chị không bị ảo tưởng như cưng đâu".

"Ừa thì tao biết nhưng mà nhường ảnh cho người khác thấy tiếc tiếc sao á".

"Tiếc là phải nhưng mà công nhận họ xứng đôi thật".

"Chứ còn gì nữa nam thanh nam tú đi với nhau hợp quá còn gì".

"Đúng là trên đời có nhiều thứ thấy được nhưng chỉ dám mơ chứ không dám chạm vào".

"Nay tâm trạng dữ vậy, thôi đi căn tin tao mua nước cho mày giải sầu nè, giờ chỉ hi vọng vào việc đu bạn học Park Jimin của chúng ta thôi".

" Nghe bảo Jimin cũng sắp đi học lại đó mày ơi".

"Thật sao? Jimin ơi, vợ của anh tới đây".

"Rồi má có đi căn tin không?? Ảo tưởng nhiều thành bệnh nha má".

"Đi đi, càm ràm hoài à, riết ế cũng đúng".

"Chắc mày có người yêu?".

"Thôi thôi, mệt hai con người này quá, mày không ế, con kia cũng không ế, tụi bây không ế mà tao ế, đi thôi".

"Đến rồi, anh đặt em xuống ghế nhé". Hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế.

"Từ từ thôi, em đau". Cậu níu cầu vai áo hắn mà giật giật.

"Em bé của anh ăn sáng nha, đây sữa chuối và bánh mì đen cho em". Hắn lấy từ trong ba lô một ít đồ ăn đưa đến trước mặt cậu.

"Em muốn ăn ngũ cốc và sữa chua".

"Ngoan, anh thương. Ngũ cốc sáng nay vừa hết, chiều nay anh sẽ đi siêu thị mua thức ăn tẩm bổ cho em rồi sẽ mua luôn còn "sữa chua" thì tối nay anh cho ăn nhé".

"Tại sao phải là buổi tối ạ?".

"Bởi vì ban đêm anh mới sản xuất sữa chua cho em được".

"Anh...". Cậu đỏ mặt chột dạ đánh vào vai hắn chữa ngượng.

--------------------------

Bác sĩ Jung vẫn như thường ngày đeo một cặp kính cận hiệu Dior, tóc tai gọn gàng sạch sẽ ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, tay theo thói quen gõ lách cách xuống mặt bàn đưa mắt xem hồ sơ bệnh án.

Cốc cốc cốc.

Từ phía cửa đang hé, một vóc dáng mảnh mai từ từ đẩy cửa tự tin bước vào bên trong. Người đó khoác trên mình một bộ váy body ôm sát cơ thể hình chữ S, khoác bên ngoài một chiếc blaze màu be hiệu LV, khí chất thượng lưu không giấu được mà phảng phất mùi tiền và địa vị, từ tốn ngồi xuống ghế sofa đối diện bác sĩ Jung rồi vắt chéo chân nom thật quý phái. Đưa ngón tay thon thả đẩy nhẹ kính mát lên mái tóc mềm mượt, cô gái đưa giọng nhẹ nhàng

"Thì ra ông chú biến thái làm việc ở đây à? Trông cũng ra gì đấy chứ".

"Cám ơn nhưng cảm phiền cô xưng hô với tôi là bác sĩ vì đây là nơi làm việc của tôi". Bác sĩ Jung nheo mày không vui đáp lại.

"Tôi không thích gọi bác sĩ mà thích gọi ông chú biến thái thì chú làm gì tôi?". Người kia vẫn không thuận mà vẫn điềm nhiên uống tách trà nóng hôi hổi trên bàn.

"Nếu cô đã không có phép lịch sự thì tôi cũng xin nói thẳng chuyện hôm qua chỉ là sự cố, đây là 2 triệu won coi như tôi bồi thường cho hành động thất lễ kia, từ nay chúng ta không gặp lại nhau nữa được chứ?". Bác sĩ Jung kéo nhẹ ngăn kéo tủ lấy ra một sấp tiền dày rồi đưa trước mặt cô ấy.

"Chú nghĩ 2 triệu của chú có thể đền bù nổi sao? Đừng có mà mơ tôi buông tha cho chú". Jeong Mi nhếch mép cười.

"Vậy cô muốn gì ở tôi?".

"Muốn chú chịu trách nhiệm với tôi".

"Bằng cách?".

"Chú làm người yêu của em". Jeong Mi tiến lại gần Jung Hoseok rồi nắm lấy tay bác sĩ.

"Xin lỗi nhưng mà cô không phải gu của tôi". Bác sĩ giật mình mang theo một chút xao động dứt khoát đẩy tay người kia ra.

"Gu của chú??". Cô khó hiểu.

"Đúng vậy. Gu của tôi phải lớn tuổi một chút, ít nhất cũng bằng tuổi tôi thì mới có thể thấu hiểu nhau được, thứ hai là phải xinh đẹp thuần khiết và cuối cùng là phải cao".

"Sao anh Jungkook bảo có vẻ chú thích những cô gái quyến rũ và thông minh?? Nên hôm nay em mới phải mặc bộ đồ chật chội này".

"Tôi nói vậy thôi chứ gu tôi miễn không phải cô là được, cô vừa hung dữ, lùn tịt lại không có vẻ gì là thuần khiết. Khi nào cô giống nữ thần Bae Suzy rồi hãy quay lại tìm tôi". Jung Hoseok vỗ vai cô vài cái rồi quay trở lại bàn làm việc.

"Chú chờ em 10 phút". Nói rồi cô cầm theo túi xách chạy ngay vào nhà vệ sinh bệnh viện.

"Làm gì??". Anh níu tay Jeong Mi.

"Thì chú cứ chờ đi mà".

"Thưa bác sĩ, có ca mổ gấp cần bác sĩ ra tay ạ. Tình hình đang rất nguy cấp nhưng bác sĩ phẫu thuật chính Han Yoon Chul lại đi hội thảo rồi ạ". Một y tá gõ cửa.

"Được, tôi sẽ đi ngay. À mà y tá này, cô đứng đây chờ cô bé mặt non như học sinh tiểu học rồi bảo em ấy tôi có việc nên không thể chờ em ấy nhé, bảo rằng cứ về trước đi nhé".

"Vâng ạ".

...

"Bác sĩ Jung ơi, nhìn em nè". Cô đã hoàn toàn thay đổi diện mạo lúc nãy, không còn môi son má phấn sắc sảo và chiếc đầm quyến rũ mà thay vào đó là một chiếc hoodie xám LV phối cùng quần Jogger thêm một đôi Jordan đầy năng động đúng với lứa tuổi và gu thời trang của cô mà đẩy cửa vào.

"Ủa? Chú đâu rồi?". Cô nhìn xung quanh căn phòng của bác sĩ mà thở dài.

"Em gái, bác sĩ Jung bảo anh ấy có ca phẫu thuật gấp nên em về trước đi nhé".

"Đã bảo là phải chờ người ta mà, uổn công người ta vào tẩy trang thay quần áo cho hợp gu chú ta. Haizz, điên mất thôi. Sao lại bị điện giật với người lập dị như chú ta chứ??". Jeong Mi vò đầu bức tóc không tin được chuyện mình đã cảm nắng bác sĩ Jung ngay từ lần đầu gặp.

8 giờ tối.

Bác sĩ Jung vừa thực hiện xong ca phẫu thuật khối u ác tính đầy khó khăn hơn suốt 11 giờ đồng hồ, bây giờ anh bắt đầu chuẩn bị ra bãi đổ xe ra về.

"Nè, cô bé ơi đừng có uống nữa, đến giờ cô dẹp quán rồi". Một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề trông như chủ quán rượu lề đường lên tiếng.

"Buông ra, tôi muốn uống nữa, mặc chết tôi". Jeong Mi đẩy tay người đàn bà kia tiếp tục cầm chai rượu nốc liên tục đến nôn ra mới chịu ngừng.

"Xin cô đó, trả tiền và đi về đi mà". Người đàn ông làm ở quán rượu cũng khẩn cầu cô mau ra về vì đã đến giờ dẹp quán.

"Xin lỗi chủ quán, cô gái này đã uống rượu từ bao giờ rồi ạ?". Jung Hoseok anh vội vàng chạy đến thở hổn hển hỏi chủ quán rượu.

"Chú ơi, con nhóc này nó hết khóc rồi lại tự kỉ, uống rượu từ sáng đến giờ đuổi mãi không chịu đi. Không biết Hoseok là ai mà con bé này nó rủa ghê vậy không biết?". Người đàn ông kể khổ.

"Cô ấy nói gì cái tên Hoseok đấy vậy ạ?".

"Cô bé bảo nào là già, xấu xa lại biến thái còn nhiều lắm".

"...".

...

"Con gái con đứa gì mà bê bết vậy không biết, không biết đủ 18 tuổi chưa mà uống rượu thế này". Hoseok vừa bế thốc Jeong Mi lên lầu vừa càm ràm.

"Ưm~ Ai mà cứ lải nhãi mãi thế, là ông chú biến thái có phải không?". Mặt cô lúc này ửng đỏ vì men rượu nom có vẻ không biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Đã bảo đừng gọi tôi là ông..ch..chú". Bác sĩ Jung tức giận thả cô xuống giường.

"Bạn trai~". Cô vừa cười ngốc vừa lẩm bẩm.

"Bạn trai gì chứ? Tôi đã lớn như này rồi cơ mà... Thôi ra ngoài đây, không được làm dơ ga giường của tôi đấy". Anh vừa cởi giày vừa kéo chăn đắp cho cô.

"Anh~ôm em đi". Bất chợt cô ngồi dậy đưa hai tay quàng qua cổ anh mà siết chặt.

"Cô biết chúng ta không có khả năng mà". Hoseok tìm cách đẩy cô ra khỏi người mình.

"Không thử thì làm sao biết không có khả năng".

"Nhưng chúng ta không phù hợp chưa kể cô còn là vợ sắp cưới của Taehyung".

"Không hợp?? Tuổi tác, thời trang quan trọng đến thế sao?? Hay chỉ là cái cớ mà anh dùng để từ chối em, còn quan hệ giữa Taehyung và em, anh thân thiết với anh ấy như thế mà không rõ anh ấy yêu anh Kookie đến nhường nào sao".

"Nhưng...".

"Anh lại muốn từ chối tôi chứ gì?? Hôm nay hết hứng rồi tôi về, ngày mai sẽ tiếp tục theo đuổi anh".

"C..cc..ô..e..e..mmm, khoan đi đã". Anh chần chừ trong giây lát rồi quyết định níu tay cô lại.

"Xin lỗi vì chuyện tối qua và cả hôm nay cho em leo cây nhé".

"Anh không cần xin lỗi, chỉ cần ôm em và đáp lại lời tỏ tình của em thôi".

"Anh vẫn thấy có lỗi với Tae...hy...".

"Chụt~Anh không việc gì phải cảm thấy có lỗi với anh ấy cả, vì anh đang làm việc đúng đắn với trái tim mình".

"Nhưng mà...". Anh vẫn đang lưỡng lự việc có nên vì con tim mình mà quyết định thử hay không, thực sự cảm xúc của anh đang rất hỗn loạn.

"Không nhưng nhị gì cả, kiếp này anh không thoát khỏi em đâu. Còn bây giờ ôm em ngủ thôi".

"Nhưng chuyện này khoan hãy nói cho người khác, đặc biệt là Taehyung nhé".

"Dạ vâng ông chú biến thái".

--------------------

"Sao giờ này mà Jeong Mi vẫn chưa về nhỉ? Gọi cháy máy nhưng đều không liên lạc được". Jungkook đi qua đi lại ở hành lang sốt ruột gọi cho Jeong Mi.

"Bé con của anh, mau vào đi ngủ, chắc con bé nó tụ tập bạn bè hay có khi lại lẽo đẽo theo anh Hoseok đòi công bằng không chừng rồi". Taehyung từ đằng sau vòng tay ôm eo cậu trấn an.

"Hay anh đi tìm em ấy đi". Cậu quay người đối diện với hắn.

"Không cần, sáng mai là nó về ngay ấy mà, tin anh". Taehyung cười nhẹ rồi ôm cạu vào lòng cưng chiều.

"Còn bây giờ em bé của tôi, mau vào ngủ với anh nào". Hắn cúi người nhẹ nhàng bế cậu đi vào phòng rồi nhẹ nhàng chốt cửa.

"Hay một hiệp nhé?".

"Khôngggggg".

------------------------

"Em yêu, sao không ngủ tiếp mà lại ra ban công sớm thế này".

"À, thằng Jin nó từ bên Úc gọi về, nó bảo nó đang ở sân bay để về nước, nó rủ chúng ta đi du lịch ở Việt Nam để thông báo tin quan trọng gì đấy".

"Du lịch sao?? Việt Nam??".

"Thằng Jin nó bảo muốn đi đến một nơi mới lạ, tiện thể thực hiện sở thích du lịch Việt Nam của thằng Jimin luôn, nghe bảo thức ăn Việt Nam rất ngon, người dân rất thân thiện đó anh à".

"Có nơi nào để hẹn hò tốt ở Việt Nam không Kookie?".

"Khách sạn".

"...".

--------------------

Hé lu mọi người. Lâu quá hổng gặp, nhớ mọi người quá đii.

Chuyện là tuii vừa trải qua 2 tuần quân sự rất là mệt mỏi sau đó là deadline, bài tập lớn và cả kì thi cuối kì ( mọi người biết học Bách khoa thì đáng sợ cỡ nào rùi đó) nên là thời gian qua tuii phải off Wat hoàn toàn để có thể chuyên tâm vào việc học. Tuii vừa thi xong cuối kì nên bắt đầu viết lại, chắc mọi người bỏ fic của tuii rùi huhu nhưng mà au vẫn đam mê làm lại cuộc đời nhen. Cám ơn mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro