Chap 32: Bí mật??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao thằng Jin giờ này vẫn chưa đến nơi nhỉ?". Jimin đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay rồi thở dài nhìn về phía cửa sân bay.

" Em cứ bình tĩnh, chắc em ấy gặp sự cố phải chuyển giờ bay thôi mà". Yoongi khoác vai Jimin rồi nhỏ nhẹ nói.

" Nó bảo tầm 8 giờ máy bay hạ cánh nhưng bây giờ đã trễ hơn hai giờ đồng hồ rồi, liệu có chuyện gì xảy ra với nó không nhỉ?". Jungkook rất lo lắng cho Seok Jin bất an đi qua đi lại.

" Em yêu thật đa nghi, anh nghĩ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh thật ganh tị với Jin khi được em lo lắng như thế này đấy. Không biết mai này anh đi xa như vậy liệu em có lo lắng cho anh như vậy không?". Lời nói của hắn không mang chút gì là vẻ đùa cợt mà hắn vẫn thường trêu ghẹo cậu như mọi hôm, ánh mắt sâu nhìn thẳng vào gương mặt cậu chờ đợi câu trả lời.

" Khùng quá đi, chỉ toàn nói chuyện không đâu thôi. Em sẽ luôn giữ anh bên mình thì làm gì có chuyện anh đi xa". Cậu cười với hắn nhưng bên trong lòng vẫn chợt loé lên đâu đó chút bất an khó hiểu.

" Anh hỏi thật, không đùa, nghiêm túc trả lời anh được không Jungkook?? Em có lo không??". Hắn vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời thực sự từ cậu.

" Em...". Cậu vừa thốt lên thì chợt bị gián đoạn bởi ai đó.

" Hello everyone, worldwide handsome Jin đã trở về rồi đây". Sự xuất hiện của Seok Jin đã làm tan đi sự căng thẳng trong bầu không khí giữa hắn và cậu.

" Sao mặt hai đứa mày căng vậy?? Tao giỡn không vui hả hai cái thằng này". Seok Jin vẫn vui vẻ khoác vai hắn và cậu mà nói.

" Ông đánh mày nhừ xương, bố thằng nào mấy năm trước dám bỏ đi mà không nói tiếng nào". Jimin đang đứng gần đó bất ngờ cởi giày đuổi theo Seok Jin đánh yêu làm cho cả Jungkook, Jimin và Seok Jin đều hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ đầy vui vẻ giữa ba người.

....

Chiếc siêu xe của Kim Taehyung đang chạy bon bon trên cung đường ở Busan lướt nhanh tức khắc qua từng toà nhà cao tầng khi chưa kịp định hình chiều cao của chúng. Trên xe vẫn thế, vẫn bốn người quen cũ, kể từ hôm nay lại có thêm Jin lấp đầy khoảng trống còn lại trên băng ghế.

"Này, mày tính đi Việt Nam du lịch thật hả?". Jimin vừa nắm tay Yoongi vừa hỏi Seok Jin.

" Sao lại có mỗi tao?? Tụi mày cũng phải đi". Jin cười khẩy bắt bẻ Jimin.

" Tao rủ thêm người được không?". Cậu lên tiếng.

" Được nhưng mà ai thế??".

" À, là Jeong Mi- em gái của Taehyungie và Hoseok bạn thân của anh Yoongi".

" Sao mày lại gọi thằng Tae là Taehyungie?? Tao nhớ lúc tao đi hai đứa mày vẫn ghét nhau mà". Đầu Seok Jin đang ong ong khó hiểu nhìn cậu rồi lại đưa mắt sang người cầm lái siêu xe tỏ vẻ suy tư.

" Cứ cho là vẫn ghét nhau đi, phải không Kookie?". Hắn một tay vẫn cầm vô lăng tay còn lại đưa sang ghế phó lái cầm tay cậu mà đặt lên đấy một nụ hôn.

" Nae~". Cậu cười tít mắt vui vẻ nhìn hắn.

" Hai...hai đứa mày đang yêu sao?? Đúng là trên đời thật có những chuyện không thể tin được, mới ngày nào mày còn tuyên bố là trai thẳng 100% nay mày đã bị bẻ cong bởi thằng Taehyung, haizz". Seok Jin lắc đầu ngao ngán.

" Còn nữa, muốn nghe không??". Cậu cười ngượng hì hì rồi nhìn sang Seok Jin.

" Còn chuyện gì nói luôn để tao đỡ shock".

" Chuyện là tao và anh Yoongi cũng đang quen nhau". Jimin cũng nhân cơ hội nói thật về mối quan hệ giữa hai người.

" Thảo nào hai người từ nãy đến giờ cứ nắm tay nắm chân nhau. Vậy là còn tao là cẩu độc thân thôi sao?". Jin khoanh tay ra vẻ buồn bã nói thì thầm.

"Đúng vậy, hahaha". Cả bốn người kia, à không hai cặp tình nhân đều lên tiếng rồi hùa nhau cười khoái chí trên nỗi đau của người khác.

" Các người thật quá đáng, mau cho tao xuống xe, thật là tan nát cõi lòng". Seok Jin tuy mừng trong lòng cho họ nhưng vẫn giả vờ tỏ ra khó chịu để trêu bọn họ.

" Đây rồi, chỗ này cho phép đỗ xe, mày xuống đi". Hắn cáo già trên cơ trêu ngược lại Jin khiến anh cứng họng không nói được lời nào.

" Tụi bây thật tàn nhẫn, tao chỉ nói vậy thôi".

" Hahaha, tao cũng đùa thôi".

-----------------------

" Chú ơi, dậy đi". Jeong-Mi đang nằm kế bác sĩ thì vỗ nhẹ vào ngực anh đánh thức.

"Ưm~ Mấy giờ rồi em?". Anh nhăn mặt, hai tay vò tóc gượng hỏi.

" Dạ, 10 giờ sáng rồi chú".

" Cái gì?? Muộn làm mất thôi". Anh nghe xong thì hốt hoảng mở trừng hai mắt bật dậy, cảnh tượng lúc đó thật sự trong rất buồn cười.

" Hôm nay là chủ nhật mà chú, em thấy chú ngủ ngon nên không gọi dậy".

" Ừm, không sao. Chỉ là bình thường anh sống theo nề nếp quá nên giờ có chút không quen".

" Ý chú là em dạy hư chú có đúng không?". Cô giả vờ dỗi khoanh hai tay bỉu môi khiến bác sĩ xanh mặt.

" Anh không có ý đó, chỉ là có em bước vào cuộc đời khô cằn của anh có chút mới lạ hơn thôi". Anh vội lao đến ôm lấy cô từ đằng sau giải thích.

" Lạ như thế nào hả chú?".

" Em không như bao cô gái anh từng gặp trước đây, ở em có gì đó vừa trẻ con vừa trưởng thành trông rất đáng yêu". Anh véo hai bầu má tròn ủm của cô mà cưng chiều.

" Chứ không phải gu ai kia là nữ thần Bae Suzy gì đó à?". Cô vẫn không quên cạnh khoé bác sĩ.

" Lúc đó anh bối rối quá nên nói bừa thế thôi, em đừng để bụng nhé".

" Từ lúc chú ném 2 triệu won vào mặt em để đền bù cho sự cố hôm trước là tim em đã vỡ vụn rồi". Vừa nói cô vừa đưa tay xoa nắn con tim nhỏ bé của mình.

" Anh thực sự xin lỗi vì lúc đó anh không còn cách nào khác".

" Chú có thể nói yêu em mà, tại cái lòng tự tôn chết tiệt của chú mà em phải tỏ tình trước, còn đâu là giá của em nữa đây".

" Đây mới chính là điểm khiến cho anh yêu em đó nhóc à".

" Thật không?". Cô chớp chớp hai mắt.

" Thật. Hay chúng ta công khai nhé?". Anh nắm lấy tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt.

"Ơ hay, chẳng phải hôm qua chú bảo là không...".

"Anh đã suy nghĩ rồi, anh sẽ nghĩ cho bản thân của mình một lần, cuộc đời này anh sẽ làm cho nó tươi sáng hơn khi có sự xuất hiện của em, có được em thì những thứ khác không còn quan trọng nữa".

" Chú đúng là chong chóng nhỏ, cảm xúc linh hoạt thật đấy, hihi".

" Còn bây giờ công chúa của anh mau vào vệ sinh cá nhân rồi chúng ta còn đi ăn nhé. Em muốn ăn gì nào?".

" Ăn gì cũng được ạ".

" Ăn salad cá hồi nhé".

" Thôi ạ, món đấy bên Tây em ăn ngán rồi ạ".

" Ăn soup hải sản cho dễ tiêu hoá nhé?".

" Thôi ạ, em dị ứng hải sản".

" Thế thì ăn cơm với giá xào bò do anh nấu nhé?".

" Nae~".

--------------------

" Jeong Mi à, sao qua giờ em không nghe máy?? Anh và anh Taehyung lo cho em lắm đấy". Cậu vừa thấy Jeong Mi mở cửa bước vào liền nhanh chóng chạy đến hỏi.

" Điện thoại em hết pin ạ".

" Vậy á?? Thảo nào..". Giờ thì cậu mới thực sự yên tâm mà thở phào đi vào bếp.

" Anh Kookie ơi, lại đây em kể anh nghe cái này thú vị lắm". Jeong Mi ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nhanh chóng vẫy tay gọi cậu đến trò chuyện.

" Chuyện gì thế?? Kể anh nghe". Cậu nghe thế thì không nghĩ gì mà tắt bếp chạy ngay đến.

" Anh là người đầu tiên em kể đấy nhé. Chuyện là em và anh Hoseok đang quen nhau ạ". Cô vừa nói vừa ngượng chín mặt.

" Cái gì?? Quen nhau??". Cậu hoàn toàn bất ngờ vì tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn giữa hắn và cậu, là vừa gặp đã yêu sao??

" Anh bé mồm thôi ạ, kẻo ba ông tướng kia lại nghe được thì ồn ào lắm ạ". Cô đưa ngón tay nhỏ lên môi cậu dặn dò.

" Bằng cách nào mà em cưa đổ được anh ấy chứ?".

" Do sự đáng yêu của em, anh ấy bảo thế ạ". Cô tự hào không chút bí mật kể với cậu.

" Anh phục Jeong Mi nhà mình thật đấy, cưa đổ được cả anh Hoseok thì không phải chuyện đùa". Cậu mỉm cười chúc mừng cho chiến tích của Jeong Mi người mà cậu xem như em gái ruột.

" Anh ý rất tuyệt đấy ạ".

" Lại còn đẹp trai, tài giỏi nữa chứ, đúng là người đàn ông lí tưởng để theo đuổi". Cậu cũng đồng tình với ý kiến của Jeong Mi rồi bổ sung.

" Cái gì?? Em vừa bảo ai đẹp trai, lí tưởng để theo đuổi?". Hắn không biết từ lúc nào đã rời phòng game ra đứng ở bếp vô tình nghe loáng thoáng đôi lời vừa nãy thì nhảy cẩn lên đòi công lí.

" Anh từ đâu ra đây vậy?". Cậu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện thình lình của hắn.

" Anh hỏi em vừa bảo ai lí tưởng để theo đuổi, hửm??". Hắn vẫn mang gương mặt sắc lạnh không biểu cảm hơi gằng giọng với cậu.

" Anh ấy bảo anh Hoseok ý ạ". Jeong Mi thấy hắn làm quá cũng muốn trêu xem phản ứng tiếp theo của hắn thế nào.

" Á à, anh mới xa em một chút để ôn lại kỉ niệm với anh em mà em đã tơ tưởng đến người đàn ông khác. Em giỏi lắm Jeon Jungkook". Hắn nghe cô nói thế thì gương mặt ngay lập tức biến chuyển sắc thái sang hướng tệ hơn nhìn cậu.

" Taehyungie, ý em là anh ấy đẹp thật nhưng anh vẫn là số 1 trong lòng em". Cậu hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn, cố gắng phân bua.

" Lại còn đẹp thật với cả đẹp giả?? Chuyến này anh thả cho em tự do thì em quên mất ai là người yêu của em phải không?? Hôm nay anh sẽ nhắc cho em nhớ ai mới là người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và lí tưởng để theo đuổi, quan trọng hơn ai mới là chồng tương lai của em". Hắn nói rồi khẽ nở một nụ cười bí hiểm sấn tới không một động tác thừa dễ dàng bế thốc cậu lên vai tiến về hướng phòng ngủ.

" Taehyungie à, em vạ miệng thôi mà, tha cho em đi mà, Jeong Mi à, cứu anh". Cậu lúc này mới hiểu vấn đề ra sức quẩy đạp xin tha.

" Jeong Mi, ngồi im, em mà giúp anh Kookie thì anh sẽ không cho em gặp Hoseok hyung nữa. Trưa nay nhờ em lo cơm nước cho Suga hyung và Jimin nhé". Hắn nói rồi vỗ mông cậu vài phát rồi tiếp tục bước đi.

" Còn bây giờ, anh phải bế con thỏ này vào phòng giáo huấn một chút, chắc tối nay em ấy cũng không thể đi đứng bình thường nổi nên mọi người cứ lấy thẻ anh ra ngoài ăn thoải mái nhé". Hắn ném chiếc thẻ đen cho Jeong Mi bắt lấy rồi đi thẳng vào phòng.

" Còn anh và anh ấy thì sao ạ??". Cô hét lớn.

" Anh sẽ no từ giờ cho đến sáng mai còn em ấy sẽ được ăn sữa chua nên em không cần lo nhé". Hắn nói kèm theo nụ cười nhếch mép bí hiểm.

" Anh nhẹ tay thôi chứ ngày mai anh ấy còn đi học nữa ạ".

" À, luôn tiện anh nhờ em gọi đến trường xin cho Jeon Jungkook ngày mai không đến lớp nhé". Hắn nói rồi cứ thế mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt trong tay mà chốt cửa phòng lại.

" Này Kim Taehyung, anh quá đáng lắm rồi". Cậu la lớn.

" Quá đáng hay không cũng lên giường giải quyết, đi thôi". Hắn ném nhẹ cậu lên giường rồi lần lượt cởi từng nút áo trên người cười nham hiểm.

" Jimin ơi, Suga hyung, Jeong Mi ơi, cứu anh". Cậu vẫn nuôi hi vọng mà gào thét.

" Em la đi, bọn họ đều đang ở trong phòng cách âm cả rồi, chấp nhận sự giáo huấn này đi". Hắn tiến đến không nhanh không chậm đè cậu dưới thân rồi khẽ ghé tai thì thầm.

" Rồi em sẽ biết ai mới thực sự là chồng của em".

----------------------

Hôm sau.

" Hai cái thằng này lúc nào cũng ra vẻ quan trọng rồi đến muộn". Jimin sốt ruột nhìn đồng hồ.

" Chắc đêm qua thằng Tae nó mạnh bạo với em nó quá rồi". Yoongi cười khẩy.

" Sao anh biết??". Jimin thắc mắc nhìn Yoongi.

" Em nhìn hướng kia kìa, nhìn gương mặt đắc thắng của thằng Tae và cả dáng đi khập khiểng khó khăn nhích từng bước một của Kookie thì biết tối qua chúng nó ăn chay hay ăn mặn rồi".

" Há há há, phải ha?? Trời ơi, nhìn thằng Kook buồn cười quá, không ngờ có ngày Jeon đại ca lại phải phục tùng kẻ khác, phải lấy điện thoại quay lại mới được.". Jimin cười đến nổi đứng không vững rồi rút điện thoại quay lại.

" Mấy thằng này, chuẩn bị lên máy bay du lịch đến nơi mà cũng còn ham hố để giờ dáng đi kì cục chưa kìa. Mất mặt quá". Seok Jin đang đứng xem câu cá cũng hóng hớt rồi lắc đầu chạch lưỡi.

" Mày chưa có người yêu nên không hiểu được đâu nhóc". Jimin lại nhân cơ hội cà khịa người anh em chí cốt của mình.

" Ai bảo tao không có".

" Độc thân riết mắc bệnh ảo tưởng hả mày?".

" Tụi mày chờ đi rồi có ngày tụi mày sẽ mắt chữ o mồm chữ a khi thấy người yêu tao cho xem".

" Rồi rồi, tao chờ. Cơ mà thằng Kook đi lâu thế nhỉ?". Cả hai cùng đảo mắt về hướng của hắn và cậu đang di chuyển.

" Hôm qua mãnh liệt thế này hèn gì tối qua em cứ nghe tiếng rên la từ phòng thằng Tae, em còn nghĩ đó là tiếng của con Kim Chi Ngon Quá nữa đấy, chắc thằng Tae nó phải dùng cách âm loại tốt hơn rồi". Jimin đắc ý kể với Yoongi.

" Suỵt!! Tụi nó đến nơi rồi kìa". Yoongi lấy lại vẻ điềm tĩnh khi thấy hắn sắp đến.

" Chào mọi người". Hắn vẫy tay vui vẻ chào hỏi.

" Làm gì đến trễ vậy hai thằng quỷ?".

" Tại em phải tắm rửa cho ai đó nên mới trễ như thế này đấy". Hắn hài lòng cười khẩy.

" Sao lúc nãy mày không bế ẻm? Nhìn dáng đi có thể biết là rất đau". Yoongi thay hắn thương hoa tiếc ngọc vỗ vai cậu an ủi.

" Em có đề nghị nhưng mà ai đó đang dỗi em rồi, làm ăn gì được nữa".

" Đã bảo sáng nay còn lên máy bay mà anh ấy cứ đè em ra làm chuyện xấu hổ cho bằng được". Cậu mang vẻ mặt đau đớn rặn từng chữ để phân bua.

" Haizz, mệt hai đứa quá, mau đi thôi".

...

" Kookie ngồi với anh nhé". Hắn hạ giọng muốn làm hoà với cậu vì không muốn cậu buồn phiền.

" Không thèm, em sẽ ngồi với Jin, có chó con nó mới thèm ngồi với anh". Cậu vẫn ra vẻ đang dỗi không buồn nhìn hắn.

" Tùy em". Hắn cũng muốn thử xem thỏ nhỏ nhà hắn sẽ làm gì liền phũ ngay lập tức, không hạ mình nữa.

" Mày hối hận chưa con?? Ra giá xong bị phũ cái một". Seok Jin đang ngồi kế cậu liền thêm dầu vào lửa trêu ngươi.

" Tao đã bảo không thèm thì là không thèm, xem lát nữa ai muối mặt lên đây năn nỉ tao cho biết". Cậu hoàn toàn tự tin hắn sẽ là người chịu thua trước cậu vì trước giờ trăm lần hắn đều nhường cậu.

1 giờ sau, mọi người trên máy bay riêng của hắn dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn vẫn đang ngồi cạnh cửa sổ máy bay vừa nhâm nhi tách cà phê đen không đường vừa lật từng trang sách dày cộm trên tay đưa mắt trên từng con chữ.

Đang điềm nhiên thưởng thức cà phê tay áo hắn bỗng nhiên bị ai đó kéo kéo nhẹ. Hắn như đã tính trước, vẫn gương mặt đầy sắc lạnh hắn lén nở nụ cười đắc ý rồi tiếp tục đọc sách bỏ qua sự có mặt của người kia.

" Taehyungie, em biết lỗi rồi, em không nên vô cớ dỗi anh như thế, anh làm thế cũng chỉ vì muốn thể hiện tình yêu cho em thôi". Cậu bỉu nhẹ môi hơi mếu máo nài nỉ hắn.

Hắn vẫn một bộ mặt lạnh lùng không hề thay đổi sắc thái với cậu tiếp tục đọc sách.

" Taehyungie ơi, thiếu hương thơm và hơi ấm của anh, em thực sự không chịu nổi nữa". Cậu dụi dụi đầu vào người hắn làm nũng khiến trong lòng hắn trái tim đã tan chảy đến cùng cực.

Hắn không nói gì chỉ thầm mừng rỡ trong lòng, trái tim không lỡ nhịp nào mà từ từ tan chảy trước độ đáng yêu của em bé nhà hắn nhưng hắn vẫn tò mò thái độ tiếp theo của cậu mà nhích người sang một bên để lại một ghế trống.

Cậu không nói gì nữa chỉ buồn bã ngồi xuống chỗ ghế còn trống bên cạnh hắn rồi khẽ rơi lệ.

Hắn biết chứ, Jungkookie nhà hắn thật dễ thương, hắn thương lắm nhưng phải nắm chặt bàn tay đến gần như tướm máu để ngăn bản thân thiếu nghị lực trước cậu.

Cậu buồn một chút rồi cũng dần lả đi vì mệt, đầu cứ thế mà ngúc ngắc trong thương vô cùng.

Hắn cuối cùng cũng chịu bỏ sách xuống bàn, chống tay lên cằm ngắm nhìn cậu bé trước mặt đang say sưa ngủ. Được một lúc, không thắng nổi được nghị lực của chính bản thân, hắn đưa tay đỡ lấy đầu của cậu đặt nhẹ lên vai của mình, tay kia như thói quen vuốt nhẹ chỏm tóc nhỏ đang rũ trước trán mà ngắm nhìn khuôn mặt đang chảy dãi trên vai mình mà cười nhẹ.

" Thưa anh, cậu ấy đang làm bẩn áo anh, có cần tôi ...". Một người tiếp viên ngỏ ý muốn giúp hắn.

" Vâng tôi hiểu rồi ạ". Hắn không vẻ gì là khó chịu với người tiếp viên, chỉ đưa tay suỵt một tiếng rất khẽ để tránh đánh thức cậu rồi ra dấu cho người kia rằng mình không sao. Xong xuôi hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Việt Nam-chờ chúng tôi nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro