Chap 33: Đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkookie à, dậy đi bé cưng, đến nơi rồi". Hắn ghé môi sát tai cậu thì thầm vài lời rồi hôn nhẹ lần lượt khắp các bộ phận trên khuôn mặt vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ của cậu.

Cậu cũng chẳng buồn thức dậy trước hành động kia của hắn mà tiếp tục vờ ngủ để hưởng thụ.

" Hay anh xuống trước đi để tôi gọi cậu ấy dậy sau ạ". Người tiếp viên tiếp tục ngõ ý giúp đỡ.

" Vậy nhờ cô nhé, tôi đang có hẹn với đối tác nữ rất xinh đẹp ở gần đây". Hắn nháy mắt với người tiếp viên ra hiệu khi thấy vẻ mặt đang khó hiểu của cô.

" Anh đi đâu đấy? Anh không thương em à? Cho em đi gặp cô ấy với anh đi mà". Cậu sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn với người tiếp viên thì liền giật bắn người dậy vì sợ hắn sẽ đi gặp chị gái xinh đẹp kia. Cậu thỏ thẻ bằng giọng mũi.

" Đi màaa".

" Hahaha, cô thấy em ấy có ngốc không?? Cô thấy chiêu này như thế nào?". Hắn cười lớn nhìn cô tiếp viên vì đã làm cho thỏ con nhà hắn mắc bẫy mà bật dậy.

" Vâng, chủ tịch anh thật thông minh ạ".

" Là sao?? Chuyện gì vậy?? Sao hai người lại cười em?". Cậu khó hiểu tròn xoe mắt nhìn họ.

" Vì em mãi không chịu thức dậy nên anh mới phải bịa chuyện đi gặp đối tác để đánh thức em".

" Vậy là không có đối tác nào sao?? Ơ kìa, mình đang mơ sao?? Mình thức bao giờ thế nhỉ?? Khò khò". Cậu đang cố nhắm mắt ngủ mặc dù hai tai cậu đã ngượng chín vì đã tỏ ra ngốc nghếch trước mặt tất cả mọi người.

" Ối chao cục cưng của anh, dạo này béo quá làm anh tê cả hai tay rồi". Hắn chỉ biết cười bất lực mà cúi người bế cậu lên rồi cùng nhau bước xuống khỏi máy bay.

" Anh đi vui vẻ thưa chủ tịch Kim". Người tiếp viên vui vẻ nhìn bóng lưng của hắn ngày càng khuất xa.

" Thưa ngài, anh ấy hình như là đang quen với một cậu trai tầm 18-20 tuổi ạ, hình như vẫn là học sinh trung học thưa ông. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc và dễ thương lắm ạ". Sau khi hắn đi khuất bóng thì người tiếp viên liền dùng điện thoại gọi đến cho một người đàn ông.

" Cô vừa nói gì??". Người đàn ông xem ra có vẻ tức giận gằng giọng to tiếng với cô tiếp viên.

" Dạ thưa ngài, tôi biết sai rồi ạ. Tôi sẽ tiếp tục cho người theo dõi bọn họ để báo cáo với ngài ạ". Người tiếp viên có vẻ sợ hãi luồn cúi trước người ở đầu dây bên kia.

" Tốt. Giờ thì biến đi, liệu cái hồn đấy". Người đàn ông trung niên vẫn sắc thái lạnh lùng đó nói với người tiếp viên rồi đột ngột ngắt máy.

Tút tút.

------------------------

" Này, chụp cho tao một tấm ở đây đi".

" Không".

" Tấm cuối thôi".

" Mày có biết tấm cuối của mày là bao nhiêu tấm rồi không?

" Xin lỗi nhưng mà tao hứa tấm này là tấm cuối mà".

" Tấm cuối đấy nhé".

" Oke, cheese". Seok Jin đưa ngón tay thành hình chữ V rồi đưa lên má tạo dáng trước Hồ Gươm.

" Ê, Jimin đây nữa, tấm cuối ở góc này nè, lẹ lên".

Jimin "...".

Tách.

" Khè khè, kì này thì ông chủ nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho mình với những bức ảnh chụp cận cảnh gương mặt tên nhóc kia thôi". Một tên thợ săn ảnh vừa đắc ý thì từ đâu một bàn tay từ đằng sau vội chụp lấy máy ảnh ném mạnh xuống đất đến vỡ tan tành rồi bàn tay rắn rỏi còn lại bóp ngày càng chặt tay gã.

" Mày là ai?? Sao lại chụp lén bọn tao?? Là ai đã thuê mày?". Hắn gằng giọng trầm xuống.

" Xin cậu tha mạng, là...là...ông Min sai tôi đi theo dõi các cậu ạ". Tên thợ ảnh chắp hai tay tỏ ra sợ sệt xin tha.

" Chết tiệt". Hắn đưa gót giày đạp nát chiếc máy ảnh vừa bị hắn ném lúc nãy.

" Cậu tha mạng cho tôi ạ". Người đàn ông quỳ xuống trưng ra nước mắt cá sấu cầu xin.

" Cút nhanh và nhắn với ba nuôi tôi rằng đừng bao giờ có ý nghĩ đụng đến người của tôi nữa, nếu tôi còn bắt gặp anh một lần nữa thì cánh tay này tôi e rằng ...".Hắn vừa nói vừa dùng mũi giày giẫm lên bàn tay người kia mà dùng lực.

Rắc.

" Taehyungie ơi, anh ở đâu thế? Mau ra đây đi". Cậu không thấy hắn thì vội chạy khắp nơi tìm kiếm.

" Anh đang đọc sách ở đây nè bé cưng". Hắn làm bộ như không có gì, ngồi ung dung bên bờ hồ đọc sách.

" Anh trốn ở đây làm em tìm anh cả buổi trời đấy, sao không ra hồ Gươm chụp hình cùng mọi người?".

" Anh không thích chụp ảnh và lộ diện nơi đông người vì sẽ có người nhận ra anh và lại phải lên báo, lũ nhà báo sẽ sớm đánh hơi đến đây và làm phiền chúng ta".

" Làm người đẹp trai và tài giỏi như anh tốt thật đấy, đi đâu cũng được người người săn đón".

" Nó chính là con dao hai lưỡi đấy em à".

" Anh ơi, hình như chú kia gặp vấn đề với bàn tay trái thì phải, trông chú ấy có vẻ đau đớn lắm, không biết tên ôn dịch nào đã đánh chú ấy? Hay chú ấy bị ngã?? Thôi để em giúp chú ấy".

" Chú ơi~ chú làm sao thế?? Chú đến bệnh viện nhé".

Hắn chỉ biết bất lực trước lòng tốt của người nhỏ nhà hắn mà lẽo đẽo theo sau. Người đàn ông nhìn thấy hắn liền run lẫy bẫy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ khắp người nhỏ từng giọt xuống nền đất rồi lẳng lặng rời đi.

" Nhìn chú ấy có vẻ rất sợ anh?? Hay anh??". Cậu bắt đầu sinh nghi.

" Em thấy anh có dùng bạo lực giải quyết vấn đề bao giờ chưa? Hay anh chỉ toàn nhường nhịn em?". Hắn vuốt tóc cậu rồi đưa mắt nhìn sâu vào đồng tử cậu.

" Anh có dùng bạo lực đấy, còn thường xuyên nữa là đằng khác".

" Bạo lực?? Với ai?".

" Cái này không nói được...kì lắm".

" Nói hay tối nay liệt giường?".

" Thì là...bạo lực trên giường mỗi lúc làm tình với... với em đấy".

" Thì ra là vậy". Hắn cười gian tà rồi ung dung bước đi để lại cậu vẫn đang ngốc nghếch nghĩ lại những gì phát ra từ miệng mình.

----------------------

7h30 tối tại nhà hàng phở Hà Nội tại Việt Nam.

" Nghe bảo thằng Jin nó tuyên bố chuyện gì đó mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu". Yoongi nhìn đồng hồ nói.

" Kệ nó đi, chắc tuyên bố ế thêm 3 năm chứ gì, ruột nó em đi siêu xe cà nát hết lòng nó rồi". Jimin nhanh nhảu tiếp lời.

" Mà ai nói cho tao biết sao lại tìm được nhà hàng phở tuyệt như thế này không?".

" Là do Chaeyoung đối tác thân thiết của tôi thường xuyên du lịch Việt Nam chỉ điểm đấy, cô ấy mê phở lắm, lúc nào về Hàn cũng thao thao bất tuyệt "i love phởu" cả, trông dễ thương lắm". Hắn đáp.

" Thì ra do ai kia giới thiệu, thảo nào quán này tuyệt như thế, tuyệt như người giới thiệu đúng không Kim Taehyung?". Cậu đưa ra bộ mặt hờn dỗi cạnh khoé hắn.

" Lại bắt đầu ghen rồi đúng không thỏ nhỏ?? Cô ấy đã có chồng và đã có baby rồi mà em còn ghen sao??". Hắn không cười nhưng lòng hắn đang cười nhìn cậu.

" Miễn là khác giới, à không, chỉ cần anh tiếp xúc với ai thì em cũng ghen hết". Cậu đưa hai tay ôm lấy gáy hắn rồi hôn hôn lên má người đàn ông cậu yêu.

" Thằng kia bớt sến lại nghen, tao nghe còn mệt dùm thằng Tae". Jimin đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu.

" Không sao đâu, em ấy ghen nhiều chứng tỏ yêu nhiều thôi".

" Anh liệu hồn lần sau mà khen ai thì đi theo người ấy luôn đi nhé".

" Ê, nhìn kìa thằng Jin đến rồi". Jimin reo lên.

" Xin lỗi mọi người, tôi bận chút việc nên giờ mới đến được, không gian nhà hàng rất ok đấy". Jin vừa đến thì lao ngay đến vội xin lỗi mọi người.

" Nhờ người ấy của ai kia giới thiệu sao mà không đẹp được". Cậu lại đá kháy hắn.

" Thôi mà anh Jungkook, anh biết là anh ấy chỉ có mỗi anh mà". Jeong-Mi đến lúc này không nhịn được mới phải lên tiếng.

" Mau nhìn kìa".

" Th...thầy Namjoon? Sao...sao thầy lại ở đây?". Cậu chạy lại níu tay thầy.

" Chào các em, anh vừa từ sân bay đến đây". Namjoon trong một bộ Tây phục, lịch lãm bước đến bàn tiệc.

" Thầy đang định cư ở Úc?".

" Từ giờ anh sẽ chuyển về Hàn sống, còn sự có mặt hôm nay của anh, Jin không nói cho các em sao?".

" Nó là chủ tiệc nhưng lại đến trễ, không thấy nó báo trước gì cả, gặp lại thầy ở đây tụi em vui lắm". Jimin đáp.

" Chắc Jin muốn tạo bất ngờ đấy mà, em ấy vừa cùng anh trở về từ sân bay nên mới đến muộn. À mà anh không còn dạy các em nên cứ gọi là anh nhé".

" Vâng ạ".

" Thôi anh ấy vừa xuống máy bay chắc mệt rồi, mau ngồi đi".

" Như đã tuyên bố từ trước, hôm nay tao có chuyện đại sự muốn thông báo".

" Sủa lẹ tao còn ăn kẻo phở nó nở banh chành".

" Mày suốt ngày chỉ có ăn, ngậm mồm nghe thằng Jin nói kìa".

" Im mồm cả đi, banh tai nghe cho rõ từng lời tao sắp nói đây".

" TAO SẼ KẾT HÔN VÀO THÁNG SAU".

" MÀYY??".

" KẾT HÔN??".

" VỚI AI???".

" Anh Taehyungie ơi, hôm nay có phải cá tháng 4 không? Nó ế chổng chơ như thế ai bất hạnh vớ phải nó vậy anh?". Cậu ngây ngô hỏi.

" Tháng này đang là tháng 8, anh nghĩ cậu ấy không đùa đâu, trông khá nghiêm túc".

" Tao biết ngay tụi mày sẽ láo nháo như thế này đây mà, đột ngột quá hả?? Hahaha, thế chúng mày có đoán được người kết hôn với tao là ai không?". Jin tỏ vẻ kiêu ngạo vỗ ngực thăm dò phản ứng mọi người.

" Chắc là một tên mất trí nào đấy??".

" Em lại nghĩ là một cô gái chân dài mặc váy body cực kì nóng bỏng".

" Hay là gamer??".

" Tôi lại nghĩ có thể là anh chàng ngoại quốc cậu ấy quen trong suốt thời gian ở Úc".

" Còn anh?? Sao anh không đoán?".

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi lia mắt sang hướng thầy Namjoon.

" Thầy??".

" Taehyung quả thật đúng là người tinh ý, mày vớ được Taehyung coi như phước ngàn đời đấy nhé". Jin cười ha hả vỗ vai cậu.

" Mắt nhìn của tao mà". Cậu tự hào nhìn hắn.

" Dù gì cũng chúc mừng mày và thầy...à không ý em là anh Namjoon".

" Tính ra hai người là mờ ám nhất đấy nhé, mau kể chuyện về tình yêu của hai người đi". Hoseok quàng tay qua cổ Namjoon và Seokjin thân thiện nói.

" Chuyện dài lắm.. bắt đầu từ nhà lúc ở nhà thằng Tae...".

" Jeong Mi ra ngoài anh nói chuyện riêng một chút".

" Có gì không ạ? Không gấp thì để về nhà nói sau nhé, em nghe anh Jin kể đã".

" Đúng đấy anh, chuyện gì gấp mà không thể nói với em vậy ạ". Cậu tò mò nhìn hắn, coi bộ là chuyednj qua trọng lắm chăng?

" Không có gì, chuyện ở công ty thôi, em ngồi đây một lát đợi anh nhé".

" Mau đi thôi con nhỏ kia". Hắn không kiên nhẫn trực tiếp tiến đến kéo tay cô ra khỏi đám đông.

" Á á...chờ em nghe xong câu chuyện đã".

" Thật không biết có chuyện gì mà anh ấy có vẻ nghiêm trọng vậy không biết".

" Buông em ra, anh muốn nói gì vậy ạ?".

" Hình như là ba nuôi anh đã biết chuyện chúng ta tự ý hủy hôn và còn cho người theo dõi cả Jungkook đấy". Hắn nghiêm túc.

" Thật á? Sao anh biết?".

" Chiều nay anh đã bắt được một tên săn ảnh đang cố chụp lén chúng ta và người đó chính là tay sai của ba anh".

" Chắc bác ấy đang giận lắm".

" Có lẽ ba nuôi rất không hài lòng chuyện này và sẽ gây khó dễ cho Jungkook nhưng chúng ta cũng không thể nói cho em ấy biết được vì với tính cách của em ấy thì sẽ không chịu ngồi yên nghĩ cách mà sẽ tìm đến giải pháp tiêu cực thôi".

" Vậy chúng ta phải làm sao?".

" Trước tiên, chúng ta cứ xem như không có chuyện gì đến sau đám cưới của anh Namjoon rồi sau đó chúng ta sẽ nghĩ ra lí do để anh quay về Mỹ thoả thuận với ông ấy".

" Chúng ta làm vậy có ổn không hyung?".

" Anh nghĩ sẽ ổn thôi nhưng trước hết em xem như không có chuyện gì để tránh mọi người nghi ngờ nhé".

" Sau khi từ quán cà phê vào hôm tuyết trắng tao đã biết mình hiểu lầm Namjoon. Sau đó anh ấy hằng ngày đều đạp xe mang hoa và bánh đến nhà tao vào mỗi sáng thế là nước chảy đá mòn. Bạn mày đã lung lay vì sự chu đáo của anh ấy và quyết định sẽ về chung một nhà".

" Trời ơi sao anh Namjoon có thể lãng mạn như thế cơ chứ? Thật không tin được mà. Nè Min Yoongi nhìn người ta mà bắt chước đi anh, suốt ngày chỉ ngủ như một cỗ máy thôi". Jimin đánh vào vai Yoongi mà trách móc.

" Nhưng cổ máy này thở cũng tạo ra tiền để tạo cho em cuộc sống mà hàng triệu người mơ ước". Yoongi vẫn phong thái điềm tĩnh vừa nhấp môi ly rượu vừa cười khẩy.
------------

Hello các cậu, lâu rồi mới gặp he.
Lên đại học tuii bận quá mọi người ạ, lâu lắm mới có thời gian để viết và chỉnh sửa một chap đăng cho mọi người. Lâu quá chắc mọi người quên mất cốt truyện luôn rồi đó chứ🥲 Tuii cũng quên nữa nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro