Chap 34: Ngày không có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn để thông báo việc kết hôn của Seok Jin và anh Namjoon tại Việt Nam mới đấy mà đã là chuyện của hai tháng trước. Hôm nay, chính là đám cưới chính thức của họ tại đảo Jeju.

" Thưa ba, hôm nay là ngày vui của bạn con, xin hãy dừng bàn về chuyện này, con đã quyết định sẽ hủy đính ước với Jeong Mi vì con đã có người con yêu và em ấy cũng thế, món nợ ân tình mà ba nợ gia đình em ấy năm xưa con sẽ tìm cách trả, con cúp máy đây". Hắn mang gương mặt sắc lạnh, hơi nhíu mày trả lời đầu dây bên kia.

" Màyy...y". Người đàn ông có vẻ tức tối định gào lên với hắn thì:

" Tút...tút".

" Ai gọi cho anh vậy? Mau vào trong thôi, buỗi lễ sắp bắt đầu rồi đó Taehyungie à". Cậu diện một chiếc áo măng tô màu be bảnh bao từ trong lễ đường đến chỗ hắn.

" Chỉ là chuyện công ty thôi, mau vào trong nào". Hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi cùng nhau mỉm cười bước vào trong lễ đường.

" Xin chào toàn thể các vị khách quý đã tham dự lễ cưới của cặp đôi Namjin, tôi là Lee Kwang Soo, MC của buổi thành hôn ngày hôm nay, xin mọi người cho tôi một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần của hai chú rể đẹp trai nhất ngày hôm nay đi ạ". MC được mời đến là một diễn viên rất nổi tiếng có quan hệ rất thân thiết với chú rể Nam Joon.

" Để quý vị không phải chờ lâu, hai chú rể đã sớm có mặt ở phía cổng hoa, xin mời hai chú rể cùng dắt tay nhau vào lễ đường ạ".

MC vừa dứt lời thì âm nhạc du dương theo đó cũng từng nhịp vang lên, từ trong không gian tối ấm cúng của hội trường, Namjoon dắt tay Seok Jin một cách vô cùng lịch thiệp tay trong tay cùng nhau tiến vào lễ đường. Seok Jin khoác trên mình bộ vest màu trắng được được đính kết đá quý vô cùng tinh xảo, mái tóc 7/3 được chải chuốt vô cùng gọn gàng làm cho gương mặt vốn đã ưa nhìn lại càng thanh tú hơn. Chú rể Namjoon thì lại chọn cho mình bộ vest đen sang trọng, gương mặt góc cạnh nam tính cùng phong thái làm chủ cuộc chơi khiến cho cả lễ đường ai cũng phải gào thét vì họ quá đỗi đẹp đôi.

" Con có đồng ý lấy anh Kim Namjoon làm chồng hay không?". Người chủ hôn nhìn Seok Jin.

" Con đồng ý". Seok Jin ngay lập tức gật đầu mỉm cười.

" Con có đồng ý lấy anh Kim Seok Jin làm chồng hay không?".

" Con đồng ý. Con hứa sẽ bảo vệ em ấy đến suốt cuộc đời dù cho sau này có bệnh tật hay bất cứ chuyện gì xảy ra".

" Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ trở thành song phu của nhau. Bây giờ các con có thể trao cho nhau nụ hôn để chứng tỏ tính yêu".

" Hôn đi...hôn đi...". Cả hội trường ai nấy cũng quắn quéo trước sự ngọt ngào, hò hét vang cả một vùng trời trừ một người vẫn đang bận suy tính gì đó trong đầu.

" Em khóc hả Jiminie?". Yoongi vội lấy khăn giaay thoang thoảng mùi hơn nhẹ của quýt thấm nước mắt đang lăn trên gò má Jimin.

" Dạ phải". Jimin gục gục đầu trông có vẻ buồn lắm vì mấy ai hiểu được cảm giác vừa vui vừa buồn vì bạn thân lấy chồng.

" Hôm nay là ngày vui của họ sao em lại khóc?".

" Huhu thằng Jin với em như chó với mèo, mới đây còn hăng máu quánh lộn với em nay đã trở thành chồng nhỏ nhà người ta. Từ nay nó sẽ dính lấy chồng rồi quên đi tụi em thôi. Dù sao thì em cũng mừng vì nó được hạnh phúc".

" Cục cưng của anh cứ khéo lo xa, chỉ cần em muốn anh sẽ đập chậu cướp hoa, mang Jin đến để cho em đánh nha, đừng khóc nữa em à". Yoongi nựng nựng hai má đang ửng đỏ của Jimin chọc ghẹo.

" Anh hứa đấy nhé".

" Jungkookie, sao em không nói gì vậy?". Hắn đang suy tính chợt nhìn thấy bé nhà hắn không còn năng lượng như mọi khi thì dang tay ôm lấy tấm lưng cậu ân cần hỏi.

" Em đang tưởng tượng cảnh chúng ta cũng đang kết hôn như vậy đấy anh à. Chắc chắc hôm đó anh sẽ rất bảnh trai và chúng ta sẽ rất hạnh phúc, anh có nghĩ vậy không?". Cậu vừa nói nước mắt vừa chực chờ đọng lại trên khoé mắt sớm đã đỏ nghoét của cậu.

" Em sẽ là chàng dâu đẹp nhất trên thế gian này, anh hứa...". Hắn thì thầm vào tai lừa hứa không trọn vẹn với cậu.

" Chuyện gì?". Hắn quay sang hỏi chuyện người trợ lý từ bên ngoài gấp gáp chạy vào. Người trợ lí có vẻ nghe ngóng được gì đó rất quan trọng liền thì thầm vào tai hắn.

" Được rồi, mau thu xếp hành lý tôi sẽ ra sân bay quay về Mỹ chuyến sớm nhất". Hắn ra lệnh cho người trợ lý.

" Sao lại đi Mỹ gấp vậy anh? Có chuyện gì thế?". Cậu không hiểu chuyện gì nhưng nom vẻ mặt hắn lạ lắm liền sốt ruột hỏi.

" Mau gọi anh Yoongi". Hắn phớt lờ câu hỏi của cậu rồi dứt khoát ra lệnh cho người vệ sĩ bên cạnh.

" Có chuyện gì thế ạ?". Cậu không thôi mà quyết định hỏi lại.

" Jungkookie à, anh xin lỗi nhưng anh phải về Mỹ giải quyết một số công chuyện vì ba nuôi anh vừa lên cơn đau tim đột ngột, dự là một tháng sau khi mọi chuyện ổn thoả anh sẽ về, xin lỗi vì đã không thể cùng em chung vui với Namjin trong ngày trọng đại này. Gửi lời xin lỗi đến họ giúp anh nhé". Hắn dường như cũng sắp khóc, hai mắt long lanh gượng cứng không để nước mắt rơi ôm chầm lấy cậu.

" Anh...". Cậu cũng không còn biết phải nói gì khi hắn phải ra đi quá đột ngột như vậy. Rốt cuộc đây là tình huống gì chứ?

" Taehyung, không còn thời gian mau đi thôi". Yoongi vội kéo tay hắn dự là sẽ cắt đứt cái ôm tạm biệt kia.

" ...đừng đi". Hắn buộc rời đi để lại cậu với hai từ chưa kịp phát ra từ trong cuống họng đầy day dứt.

" Thằng Tae và anh Yoongi có chuyện gì mà rời tiệc sớm thế?". Jimin không hiểu chuyện sau khi từ toilet ra thì chạy lại hỏi.

" ...". Cậu vẫn im lặng nhìn về vô định.

" Này, thằng kia, tao hỏi sao mất hồn không trả lời thế kia?". Jimin day vai cậu lo lắng.

" Đi Mỹ". Hai chữ nghẹn ứ trong lòng cuối cùng cũng thoát ra.

...

Thời điểm hắn rời đi cùng Yoongi cũng đã là chuyện của hôm qua, cậu và Jimin vẫn đang thẫn thờ ở sảnh khách sạn sau một đêm thức trắng.

" Không biết bác trai có bị làm sao không?". Cậu tự vấn.

" Đương nhiên là nặng nên cả hai mới phải sang Mỹ gấp như vậy, hy vọng mọi thứ đều ổn". Jimin xoa vai Jungkook xem như thay hắn an ủi cậu.

" Chắc chắn có nguyên nhân thì bác trai mới như vậy". Cậu không ngừng lặp lại câu hỏi này từ lúc hắn đi cho đến giờ.

" Hay chúng ta cùng sang Mỹ đi". Đột nhiên cậu nắm lấy tay Jimin rồi nghiêm túc nói.

" Nhưng chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi vả lại đó cũng là chuyện riêng của gia đình họ, nếu họ muốn thì đã bảo chúng ta sang cùng. Điều cần làm bây giờ là phải chờ họ về và đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa. Mày không tin Taehyung hả?".

" Mày nói chí phải". Cậu dần phấn chấn, gạt đi nước mắt nhìn Jimin.

" Rốt cuộc anh có chuyện gì vậy Taehyungie?".

Ngày đầu tiên không có Taehyungie trôi qua thật dài.

Một tuần.

Hai tuần rồi lại ba tuần.

Dù chênh lệch múi giờ khi ở Mỹ đêm đã về khuya, hắn vẫn hằng ngày đều đặn gọi về Hàn quốc trò chuyện cùng cậu.

Hắn không nói nhiều cũng không cười nhiều như trước đây. Hắn bây giờ thường đăm chiêu im lặng ngắm nhìn người con trai đang vô tư kể chuyện trường lớp và những câu chuyện vặt vảnh hàng ngày đến hắn. Trông em thật vui vẻ, có lẽ đây mới là cuộc sống mà em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi không có tôi ở bên cạnh.

Tình hình sức khoẻ của bố hắn ngày càng trở nặng vì cơn đau tim quái ác có thể cướp đi sinh mệnh bất kì lúc nào. Không chỉ hắn mà Yoongi cũng phải ngày đêm túc trực chăm sóc người cha đã già đang xanh xao trên giường bệnh.

Thấm thoát một khoảng thời gian, mùa đông cũng đã về trên khắp các nẻo đường của đất nước Đại Hàn dân quốc tươi đẹp, cũng đã vài tháng kể từ ngày hắn sang mỹ. Hứ, một tháng? Chỉ là lời nói dốc xấu xa của hắn.

Vẫn như mọi ngày, cậu đang tung tăng vừa nghe nhạc vừa vui vẻ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng được làm học sinh trung học.

" Ui lạnh quá, chạy lẹ thôi". Cậu xoa xoa hai lòng bàn tay ma sát đến đỏ rồi rút cổ vào trong khăn choàng chạy vội trên đường đến trường.

" Áaa, ôi thần linh ơi!!". Cậu đang phi trên đường thì bỗng va phải một người rồi ngã xuống trước cổng trường.

Bịch.

" Xin lỗi, cậu có sao không? Tôi vội quá". Người kia cúi người đưa tay đỡ cậu.

" Không sao, cũng tại tôi chạy mà không kịp nhìn đường". Cậu nắm lấy tay người kia rồi gượng người đứng dậy, sau đó gập người 90° xin lỗi bạn học kia.

" Thật là ngại quá! Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không? Tôi sẽ liên lạc để mời cậu đi ăn tạ lỗi". Người kia tỏ ý muốn mời cậu đi ăn để tạ lỗi vì ham đọc sách nên không nhìn thấy cậu đang lao đến.

" Không cần đâu, tôi không chấp những việc cỏn con vậy đâu chàng trai. Tạm biệt". Cậu xua tay từ chối rồi chạy vội hoà lẫn vào tốp học sinh.

" Lạ thật đấy, sao cậu ta trông lạ thế nhỉ? Trường này ngoài mình thì đâu còn ai đẹp trai như thế đâu nhỉ?". Cậu vừa đi trên hành lang vừa nhớ lại khuôn mặt cậu bạn lúc nãy rồi băn khoăn.

....

" Chúng em chào thầy ạ!".

" Các em mau ngồi xuống". Thầy chủ nhiệm từ ngoài cửa, dõng dạc bước vào lớp rồi ra hiệu.

" Mau vào đây đi Baekhyun".

" Giới thiệu với các em, đây là anh Baekhyun vừa du học từ Nhật về, anh ấy là con trai độc nhất của CEO của tập đoàn giải trí lớn Yến Giang, nổi tiếng học rất giỏi và tốt tính, các em sẽ giúp đỡ anh ấy trông quá trình nghiên cứu luận văn ở đây chứ?".

" Vâng ạaa". Cả lớp hào hứng đồng thanh.

" Trời ơi, là tiền bối Baekhyun đó, anh ấy đi du học mới đấy mà đã về rồi sao? Xem ra còn đẹp trai hơn cả lúc trước nữa, nhìn cứ như anh Bún nhóm EXO vậy á, u mê quá". Các bạn nữ đều nháo nhào cả lên vì vị tiền bối này.

" Nhìn ảnh là tui muốn có bầu 8 lứa luôn rồi".

" Nào nào các em trật tự, thầy biết hôm nay thầy đẹp trai nên các em đừng nháo nhào như thế, ai muốn ngồi với trai đẹp Baekhyun của chúng ta nào?".

" Em nè".

" Em".

...

" Em muốn ngồi với bạn học đằng kia ạ". Ngay từ đầu thì trong ánh mắt của Baekhyun đã không rời khỏi chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.

" Jungkook, chỗ kia vốn của Jin nhưng mà bạn cũng đã không học ở đây nữa, em có muốn cho anh Baekhyun ngồi đó không?".

" Dạ vâng, được ạ". Cậu thờ ơ đáp.

" Hello đầu tròn, chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi". Baekhyun ra vẻ thân thiết vỗ vai cậu rồi ngồi ngay ngắn vào bàn.

" Haha". Cậu cười nhạt nhìn ra cửa sổ.

" Đầu tròn cậu bao tuổi rồi?".

" 18+".

" Vậy cậu phải gọi tôi bằng tiền bối đấy nhé, tôi hơn cậu 4 tuổi".

" Bạn tôi người ngồi chỗ này trước kia tên Jin cũng hơn tôi 1 tuổi nhưng do sinh cuối năm nên mới học cùng lớp với tôi. Tôi vẫn đè đầu đánh nó bầm dập nếu nó bắt tôi gọi bằng anh nên cậu cẩn thận". Cậu chỉ đưa ra vẻ mặt lạnh đáp lại.

" Ghê vậy sao? Thiệt tình tôi cũng muốn đấu với cậu một trận phân tài cao thấp". Baekhyun liền được nước mà mở kèo solo cùng cậu.

" Baekhyun mau tránh xa bạn tôi trước khi không còn nguyên vẹn, tôi cảnh cáo trước". Jimin không nhịn nổi liền chờ thầy ra khỏi lớp quay xuống bàn dưới sỉ vã.

" Tại sao?". Baekhyun vẫn cười bảo.

" Cậu không cần biết, chỉ biết là cậu ấy là hoa đã có chủ". Jimin tỏ vẻ không ưa ra mặt đáp.

" Thì tôi đập chậu cướp hoa". Cậu ta thản nhiên không mấy bất ngờ trả lời.

" Vô liêm sỉ, tôi e rằng cậu chưa kịp đập chậu thì cậu đã không còn nhìn thấy mặt trời của tuổi 23 nữa".

" Cả lớp nghe đây, tôi thích cậu bạn này, cậu ấy là của tôi". Baekhyun không nói không rằng mà cầm tay cậu khẳng định với lớp sẽ chính thức đánh dấu chủ quyền cậu.

" Mày..". Jimin tức đến đỏ cả mặt nghiến răng để chuẩn bị dồn lực cho cú đấm sắp giáng vào mặt Baekhyun.

" Cậu không có quyền gì để đánh tôi cả, tôi không cần quan tâm cậu ấy đã có chủ hay chưa? Quan trọng là tôi sẽ khiến cậu ấy tự nguyện về bên tôi".

" Mày nghĩ mày có cửa?".

" Ít nhất là tôi đủ điều kiện để lo cho cả tám đời nhà cậu ấy ăn không hết của".

" Vậy thì cho phép tao nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ với mày, thằng Kook nó đếch cần mày phải nuôi vì nó không phải là thằng thiếu điều kiện, quan trọng hơn người yêu nó là...".

" Thôi đi Jimin, mặc cậu ta đi, đôi co làm gì?". Cậu không chịu được liền dùng tay bịt miệng Jimin.

" Nhưng nó...".

" Tao không muốn gây chuyện ở trường để đến tai anh ấy, anh ấy đang bận lo cho bố anh ấy là đã đủ mệt rồi".

" Đó cậu nghe đi, cậu ấy không từ chối thì có nghĩa là cho tôi cơ hội theo đuổi, tôi sẽ không bỏ cuộc".

" Má nó máu chó tao dồn lên não rồi cái thằng chó này". Jimin đã đạt đến cảnh giới chuẩn bị tung cước thì Jungkook vội ôm lại xoa dịu.

" Jimin thôi đi mà".

" Con mẹ nó thằng não tàn, may cho mày hôm nay tao không có hứng chứ không thì mặt mày bây giờ không còn vênh váo vậy đâu".

" Cứ tự nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro