Chap 35: Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 năm từ ngày hắn rời khỏi vòng tay cậu sang Mỹ để lo cho ba hắn. Cũng đã 8 tháng cậu không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người mà cậu yêu nhất-là hắn ngoài dòng tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi đến cho cậu với nội dung: " Chúng ta chia tay đi. Mong em sớm tìm được hạnh phúc mới".

Cậu bây giờ cũng đã là sinh viên của đại học Seoul khoa thanh nhạc cùng với Jimin và cả...

" Nè nè, Jungkook à, uống thêm ly nữa đi, đã lâu như vậy mà cậu vẫn không quên được Taehyung sao?". Jimin rót đầy ly rượu tiện mời chàng trai đang say bí tỉ trước mặt chỉ toàn trăng sao mà cười ngây ngốc.

" Thôi đi, đừng uống nữa. Cậu không thấy Jungkook đã say mèm rồi sao? Muốn chuốc rượu đến chết cậu ấy à?". Baekhyun từ đâu đẩy cửa quán rượu xông vào quán.

" Đây là tiệc rượu ăn mừng qua được kì thi cuối kì, uống chút có sao đâu. Chưa gì mà sót rồi sao?". Jimin lè nhè lên tiếng.

" Ly này tôi uống thay cậu ấy. Uống xong tôi xin phép đưa cậu ấy về kí túc xá". Baekhyun một hơi nốc hết ly rồi đeo túi xách của Jungkook lên vai rồi một tay còn lại đỡ Jungkook liu xiu ra ngoài.

" Đúng là con người vì tình mà điên loạn cả hahaha..haha..uống đi anh em âyyy". Jimin cứ thế cười mất kiểm soát nhìn hai  bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo đang dần khuất xa quán rượu.

Sau một quãng đường dìu con người đang mất hoàn toàn ý thức vì rượu về đến phòng kí túc xá thì cuối cùng Baekhyun cũng có thể đặt được cả người cậu xuống giường. Baekhyun cởi áo khoác, giày của cậu đặt ngay ngắn vào tủ gần đó. Anh đi vào phòng vệ sinh, giặt khăn với ít nước ấm rồi ngồi bên mép giường cẩn thận lau mặt cho cậu.
Đang định rời đi để giặt lại khăn thì một bàn tay mềm mại ấm nóng vội vàng chạm lên làn má anh.

" Đừng đi, em nhớ anh".

Baekhyun cứ thế mà hẫng mất một nhịp trong tim.

Và rồi trong đêm đó, mọi chuyện cần diễn ra đã diễn ra mà không một ai trong cuộc muốn nhớ về nó nữa.

----------

Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy do cơn lạnh từ máy điều hoà phả vào người trong trạng thái đau nhức mình mẩy. Vò đầu bứt tóc một lúc, cuối cùng cậu cũng mờ mờ đoán ra được tình thế của mình.  Cậu giật bắn người, lật đật giở chăn xem thân thể của mình thì thôi xong quần áo tối qua cậu mặc đã không cánh mà bay xuống nền đất. Cậu càng giật bắn người hơn khi Baekhyun cũng không mặc áo đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu.

" Thôi xong, không lẽ mình không còn trong sạch với anh ấy rồi sao? Không thể nào?".

" Baekhyun, đồ đốn mạt, mau dậy đi đồ khốn, mau cút khỏi phòng tôi". Jungkook vội vội vàng vàng điên tiết dùng chân đá Baekhyun lăn lóc xuống nền nhà, tay thì lia lịa ném đồ về phía anh ta.

" Có chuyện gì vậy? Em chưa hết say à?".

" Hết say con khỉ mẹ, anh làm thế với tôi còn dám hỏi tôi câu này, lẽ ra 2 tháng trước tôi không nên vì chút giả tạo kia mà mở lòng làm bạn với anh, mau cút khỏi nhà tôi".

" Anh sẽ rời khỏi cho đến khi em bình tĩnh nghe anh nói".

" Cút trước khi tôi ném đôi vớ thối 7 ngày chưa giặt vào cái mồm đê tiện của anh".

Baekhyun nghe khẩu khí của cậu quá đáng sợ khác hẳn ngày thường của cậu liền co giò thu dọn đồ đạc rời đi.

" Hicc, lẽ ra hôm qua mình không nên uống rượu giờ thì hay rồi...".

" Lỡ một ngày nào đó Taehyung quay lại thì biết nói với anh ấy thế nào đây".

" Không đúng, lỗi không phải do mình mà lỗi tại anh ta, lẽ ra mình phải nhận ra mục đích đồi bại của anh ta". Cậu vừa ấm ức vừa nhớ lại 2 tháng trước.

Cậu đang một mình đi đến chỗ hẹn cùng với Jimin thì bỗng trước mặt lại xuất hiện vài tên mặc đồng phục trường Cheong A mang theo gậy chặn trước hẻm.

" Tụi bây là ai?".

" Mày không nhớ thì để tao đập cho mày nhớ nha thằng chó".

" Tụi mày có phải là... tụi đàn em của tên Kim Kai bị tao tống vào tù vì tội trấn lột không?.

" Ra là mày còn nhớ hả thằng ranh con? Mày còn nhớ lại càng tốt, nợ cũ thù mới với đại ca tao hôm nay tính một lượt. Hôm nay, tao với mày để xem thằng nào còn sống sót trở về".

" Được nhưng chờ tao lấy đồ trong túi đã". Cậu bề ngoài không chút gì là sợ nhưng trong lòng có chút dao động " Không hay rồi, lúc trước có Taehyung nên mình không sợ trời sợ đất mà ra tay hành hiệp giờ câu giờ không thành công không khéo lại chôn xác ở đây".

Nghĩ xong cậu móc từ trong túi ra chai xịt cay, một đường xịt tứ tung vào bọn đầu gấu rồi bán mạng chạy.

Hẻm cụt.

" Con mẹ nó, là hẻm cụt, thôi thì đành liều mạng vậy".

" Con đĩ mẹ mày cựu trùm trường mà lại dùng hơi cay để chạy trốn à, anh em đập nó cho tao".

" Mấy chú cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau này". Một người con trai mặc đồng phục giống y hệt Jungkook vừa la lối um sùm vừa bật còi báo động giả chạy đến.

" Má nó hôm nay không xem ngày hay sao mà đi đánh lộn còn gặp thằng đĩ oắt con báo đời kia vậy trời, rút".

Nhờ sự có mặt của Baekhyun mà cậu thoát khỏi một phen nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Cũng từ đó mà cậu bớt ác cảm với Baekhyun và mở lòng làm bạn với hắn để có cái kết như ngày hôm nay.

" Thật khốn nạn".

-------------

Hết chap 35.

Huhu lâu lâu ngoi lên ra 1 chap ngắn nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro