1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhành hoa héo qua vài ngày lại sẽ có một bông hoa khác nở rộ thay thế nó. Ngày hôm nay là một ngày mưa giông khắc nghiệt, ngày mai một tia nắng lại len lỏi lên ấm áp mà xuyên qua từng nơi bị ướt sũng.

Bạn thấy đấy, thế giới này muôn màu muôn vẻ như thế, bạn lấy lý do nào mà từ chối việc ngắm nhìn nó.

   - Anh hoạ sĩ!

Một thanh âm trong trẻo của nữ y tá kéo một Tiêu Chiến đang thả hồn vào sâu lắng trở về với thực tại tàn nhẫn, tối tăm.

  - Không phải bác sĩ Trương đã dặn anh không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu rồi sao.

Tiểu Mỹ vừa luyên thuyên vừa nhanh chóng dìu lấy Tiêu Chiến đứng lên.

  - Cậu ấy có nói, nhưng tôi nằm trong đấy nhiều quá, cảm thấy cũng có chút ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở tí thôi.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiểu Mỹ, ngoan ngoãn nghe cô giáo huấn mà trở lại phòng bệnh của mình.

Anh ngẫm tới ngẫm lui, bản thân hình như đã ở đây gần ba tháng rồi, tất cả công việc sinh hoạt của bản thân cũng đã bị đình trệ gần ba tháng nay.

Cũng đã ba tháng chưa nhìn thấy ánh sáng rồi nhỉ!

Tiêu Chiến lần mò lại tấm băng cát xét trong tủ đồ cá nhân ở đầu giường, lên tiếng nhờ Tiểu Mỹ

  - Cô có thể lấy giúp tôi máy cát xét trên đầu tủ không

Tiểu Mỹ biết Tiêu Chiến muốn làm gì, chăm sóc anh mấy tháng nay cô vốn đã quen với thói quen sinh hoạt này của anh. Mỗi lần Tiêu Chiến trốn ra ngoài phơi một ít nắng vào sẽ nhờ cô bật chiếc băng cát xét đã cũ kia lên giúp anh.

Chiếc băng ấy đã cũ, phải mở rất lâu mới phát ra âm thanh, mỗi lần như thế tiểu Mỹ đều bị Tiêu Chiến "mời đi" để trả lại anh không gian riêng tư cho bản thân.

Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, ôm chặt lấy chiếc máy cát xét đặt vào cận tai mà lắng nghe một vài thanh âm nhỏ nhẹ đều đều từ nó.

Cuộn băng này là người bạn của Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, là vật duy nhất mẹ để lại cho anh khi bà rời khỏi thế giới này. Anh luôn tìm đến nó mỗi khi bản thân thấy lạc lõng nhất, khi chính mình không tìm được ai để san sẻ bớt những tâm tư trong lòng. Nó cũng là liều thuốc tinh thần khiến anh duy trì mạng sống mấy tháng nay khi thế giới biến thành một màu đen u ám.

________

  - Cậu cảm thấy thế nào rồi?

  - Vẫn vậy thôi, không thấy gì cả

Tiêu Chiến dùng giọng mũi hài hước đùa với cậu bạn bác sĩ này của mình. Anh từ lâu cũng đã quen với thế giới không màu không sắc này rồi, vốn đã không còn náo loạn như thời gian đầu nữa.

  - Biết đùa như vậy xem ra đã không muốn chết nữa rồi

Trương Ngọc cũng bất lực với cậu bạn hoạ sĩ này của mình, lúc đầu khi biết bản thân không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa còn nháo một trận làm loạn khắp cả bệnh viện, kết quả còn phải tiêm thuốc an thần suốt mấy ngày liền mới có thể bình tĩnh mà chấp nhận.

  - Tôi mà chết thì thu nhập của cậu sao có thể tăng được

Nhìn Tiêu Chiến cười đùa vui vẻ như vậy, tâm trạng của Trương Ngọc cũng không thấy hài lòng là bao. Cậu biết đối với một hoạ sĩ như Tiêu Chiến, ngoài đôi tay ra thì đôi mắt cũng là thứ duy nhất bản thân không được phép tổn thương. Mặc cho Tiêu Chiến luôn nói không sao nhưng Trương Ngọc vẫn là cảm thấy đó lại là vấn đề tâm lý ám ảnh Tiêu Chiến cả một quãng đời sau này.

  - Hôm nay bệnh viện vừa nhận một trường hợp giống cậu khi trước

Trương Ngọc vừa loay hoay dọn dẹp lại dụng cụ hành nghề vừa hay bàn chuyện phiếm vài câu với Tiêu Chiến.

  - Cũng sống trong bóng tối giống tôi sao!

  - Không phải. Cậu ta là không chấp nhận được việc cậu ta sau này không hát được nữa. Vừa náo loạn một trận ở ngoài sảnh lớn, mệt đến nổi ngất xỉu mới yên tĩnh.

Tiêu Chiến nghe như vậy liền nhớ đến bản thân hôm đó rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng mà gào thét với thế giới này. Anh là một hoạ sĩ dựa vào đôi tay và đôi mắt này để kiếm sống qua ngày mà ông trời cư nhiên lại tàn nhẫn cướp đi đôi mắt này của anh, cấm cản anh ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến như cảm thấy trước mắt mình chính là hố sâu của sự tuyệt vọng, anh ngã xuống rồi thì không cách nào trèo lên được cả. Bản thân đã kích động mà quát mắng ông trời tại sao lại cứ phải tàn nhẫn với anh như vậy. Cuộc sống của anh chẳng mấy khi được nhàn nhã mà trôi qua như vậy. Vậy mà ông ấy lại chọn vào thời điểm anh cảm thấy bản thân như sắp hạnh phúc này, đạp đổ tất cả hi vọng của anh ấy.

Anh cũng rất hận cái người đã gây ra tại nạn xe cho anh ngày hôm đó. Anh hận tại sao cậu ta lại uống rượu lái xe, hận tại sao lại đâm phải anh chứ không phải là một ai khác.

Đến cùng qua rất nhiều ngày đấu tranh với sự suy sụp trong chính bản thân mình, Tiêu Chiến đã tìm lại được sự lạc quan hời hợt với thế giới này, dù chỉ một chút nhưng đủ giúp anh kiên cường mà sống đến tận bây giờ.

_________

Hôm nay Tiêu Chiến lại như thường lệ nhờ Tiểu Mỹ bật hộ máy cát xét lên cho anh, nhưng Tiểu Mỹ chưa kịp làm gì bên ngoài đã vang lên tiếng hét lớn của bệnh nhân.

  - Có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến lòng đầy nghi hoặc hỏi han cô

  - Là một bệnh nhân được đưa vào viện ngày hôm qua, anh ấy được chuẩn đoán là bệnh ung thư thanh quản

  - Không chữa được sao?

Tiểu Mỹ vừa dọn dẹp lại một ít vật dụng cá nhân của Tiêu Chiến vừa nói

  - Không phải là không được, nhưng chữa được rồi rất có khả năng cậu ấy sẽ không còn hát như trước được nữa

  - Cho nên cậu ấy mới làm loạn lên như vậy

Tiểu Mỹ vừa đem đống vật dụng kia xếp gọn gàng để Tiêu Chiến dễ tìm kiếm vừa xác nhận "Đúng vậy"

   - Cậu ấy giống tôi của trước kia nhỉ!

Tiêu Chiến hướng về phía cửa ra vào, đôi mắt vô thần không nhìn thấy một thứ gì cả, nhưng thứ anh ấy rõ nhất chính là nhìn thấy một phiên bản giống hệt mình của những ngày trước đây.

Những ngày mà anh đã từng cho rằng cả thế giới này như đang từng chút một chống đối anh, càng lúc càng siết chặt đến mức ngay cả thở cũng không cho Tiêu Chiến một cơ hội để thở.

Chỉ là anh cũng không biết được có một ánh mắt vì va phải anh mà bắt đầu lắng sâu trong sự hối hận tột cùng.

 

29/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro