2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng lạnh lẽo không có lấy một chút ánh sáng, có một Vương Nhất Bác an tĩnh đến đáng sợ.

Y tá và bác sĩ ở đây đều vì sự im lặng bất thường của Vương Nhất Bác mà kinh hãi không thôi. Mới hôm qua mọi người còn thấy cậu ta nháo loạn một trận tại khoa tai - mũi - họng của bệnh viện thì hôm nay lại đột nhiên an tĩnh mà ngây ngốc một chỗ. Nếu ai không chứng kiến cảnh cậu ta náo loạn bệnh viện hôm qua thì có lẽ còn cho rằng cậu ta là một bệnh nhân rất biết thức thời.

  - Cậu Vương, đây là thuốc của cậu ngày hôm nay, liều dùng tôi cũng đã ghi chú sẵn rồi, cậu nhớ uống đúng giờ.

Tiểu Mỹ vừa đặt thuốc lên đầu tủ vừa loay hoay nhặt hộ những món đồ bị Vương Nhất Bác quăng lung tung dưới nền đất. Cô vừa nhặt vừa cảm thán "Cậu ca sĩ này đúng là bệnh ngôi sao khó chiều mà!"

Cũng vừa lúc Tiểu Mỹ chuẩn bị rời khỏi phòng thì Vương Nhất Bác đang im lặng lại cất tiếng hỏi thăm

- Bệnh nhân hôm qua cô chăm sóc tên gì thế?

Tiểu Mỹ ngẩn ngơ một lúc khi câu hỏi của Vương Nhất Bác vang lên.

Cô từng tìm hiểu về Vương Nhất Bác, cũng từng nghe qua một số bài hát của cậu ta. Một giọng nói ấm áp truyền cảm như vậy mà giờ lại khô khan đến mức kinh ngạc.

  - Anh nói anh hoạ sĩ mù phòng bên cạnh đúng không? Anh ấy tên là Tiêu Chiến.

Cô quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, cảm thấy cậu ta dường như không còn tiếp tục muốn trò chuyện liền đẩy xe rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, trong đầu vẫn văng vẳng cái tên Tiêu Chiến - một "người quen" cậu vô tình gặp lại.

_____

Vương Nhất Bác đứng thập thò trước cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến rất lâu, tay vừa vặn muốn xoay tay nắm cửa mà đi vào nhưng liên tục lại bị gián đoạn mà rụt tay lại.

Nếu như đứng ở một góc độ nào đó nhìn vào, hành động lúc này của Vương Nhất Bác hệt như một đứa trẻ phạm tội vừa muốn nhận lỗi lại sợ sệt bị trách mắng

  - Anh Vương, sao anh lại ở lại đây?

Tiểu Mỹ đẩy chiếc xe thuốc từ xa đến liền vô tình bắt gặp một Vương Nhất Bác cứ lấp ló ngoài cửa, bản thân liền nhanh chân chạy đến lên tiếng hỏi thăm.

  - Tiểu Mỹ, bên ngoài có ai đến thăm tôi sao?

Tiếng Tiêu Chiến từ trong phòng bệnh vọng ra, mặc dù anh ấy cái gì cũng không thấy nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén.

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng liền đem giỏ hoa quả đang cầm trên tay ném lại cho Tiểu Mỹ, vội vã nói "Giúp tôi đưa anh ấy!" ,sau đó liền chạy mất tăm. Tiểu Mỹ cũng vì đó mà được một phen ngớ ngẩn lần thứ hai trong ngày.

   - Là ai đến vậy Tiểu Mỹ? _ Tiêu Chiến tò mò lên tiếng hỏi ngay sau khi nghe tiếng bước chân tiếng vào

  - Là anh ca sĩ hôm qua náo loạn ở trước cửa phòng anh đấy_ Tiểu Mỹ vừa soạn lại mớ thuốc vừa lên tiếng

  - Là cậu ấy à!

  - Anh có quen với cậu ấy sao?

  - Không, anh không quen. Sao vậy?

  - Anh ấy gửi cho anh một giỏ hoa quả, nhưng lúc em đến thì thấy anh ta cứ đứng mãi ở cửa không vào. Đến lúc cậu ta thấy em liền quăng nó cho em còn nói gửi cho anh giúp cậu ấy nữa _ Tiểu Mỹ đặt giỏ hoa quả trên bàn.

  - Gửi cho anh?_ Tiêu Chiến nghi hoặc nghiêng đầu mà hỏi. Ở thành phố này ngoài Trương Ngọc ra anh không quen biết một ai cả, nói đến thân thích thì chẳng có một ai ngoài người mẹ đã rời khỏi anh từ rất nhiều năm về trước.

  - Đúng vậy!  _ Tiểu Mỹ lấy một quả táo trong giỏ ra gọt cho Tiêu Chiến - Lúc sáng khi em đưa thuốc cho cậu ta, cậu ấy còn hỏi thăm về anh nữa mà.

  - Hỏi thăm anh?

  - Đúng vậy, hôm qua lúc nhìn thấy anh đến giờ cậu ta yên tĩnh hơn hẳn, không còn làm loạn lên với bác sĩ nữa luôn ấy. _ Tiểu Mỹ vẫn thành thục mà gọt táo - Anh thật sự không quen cậu ấy sao?

Tiêu Chiến vẫn là chắc nịch một câu "Không quen" khiến mọi nghi hoặc trong lòng Tiểu Mỹ như dày lên.

_____

Sau một buổi trò chuyện đầy nghi vấn của anh với Tiểu Mỹ về cái người tên Vương Nhất Bác kia, Tiêu Chiến vẫn như thường ngày chầm chậm dò đường đi về băng ghế quen thuộc ở sân sau bệnh viện.

Tiêu Chiến ngồi một góc lặng lẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự reo hò của thế giới xung quanh. Tiếng lá cây đón gió nghe xào xạc, tiếng mấy em nhỏ vui vẻ ở bên mẹ sau những ngày nằm lì trên giường bệnh.

   - Anh ơi! Cái này cho anh ạ

Tiêu Chiến cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên tay mình một cái gì đó

  - Cái này là kẹo mà em thích nhất đó ạ

Tiêu Chiến lần mò mà xoa đầu cậu nhóc, ấm áp nói một câu "Cảm ơn em"

Bỗng đứa trẻ ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ một câu

  - Có một anh nãy giờ cứ đi theo anh suốt á, anh ấy cứ lén nhìn anh thôi. Em nghĩ anh nên về sớm đi ạ, nhỡ đâu anh ấy là người xấu thì sao! Anh đẹp như vậy mà, mà người xấu thì thường đi theo mấy người đẹp đó ạ.

Tiêu Chiến vừa nghi hoặc vừa buồn cười vì câu nói của cậu nhóc, mỉm cười nói với cậu

- Em không cần lo đâu, anh dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn biết tự chăm sóc mình mà. Dù gì cũng cảm ơn em nha nhóc.

Đứa bé liếc nhìn về thanh niên ngồi cách đó không xa, lại nhìn vào sự ôn nhu của ca ca xinh đẹp trước mắt, mặc dù không yên tâm cho lắm nhưng vẫn bị mẹ gọi mà lật đật chạy về.

Mặt trời dần chuẩn bị lặng xuống, Tiêu Chiến thu dọn lại đồ đạc dùng gậy tìm đường về phòng.

Một đoạn đường dài như vậy Tiêu Chiến luôn cảm nhận được có ai đó luôn theo sau mình, chỉ là không biết được đối phương là có ý tốt hay xấu.

Đến cuối cùng Tiêu Chiến không chịu được tò mò, xoay đầu lại

   - Cậu tại sao lại đi theo tôi?

   - Tôi...tôi...

Đối diện với sự chất vấn đột ngột của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như một tên trộm bị bắt tại trận, bản thân cứ muốn lên tiếng giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro