3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối tiếc của tuổi trẻ là cứ mãi lẳng lặng để cơ hội chạy vụt qua trước mặt mình, đến khi bản thân hoàng hồn lại thì cũng không bắt kịp.

  - Tôi không phải cố ý muốn theo dõi anh...không...không, là đi theo anh. Tôi...tôi chỉ là...

Vương Nhất Bác cứ đứng ấp úng mãi như vậy, cả nửa ngày chưa nói ra câu nào nghe lọt tai. Muốn chứng minh bản thân không phải có ý đồ xấu cũng nói cho thành ra là kẻ có mưu đồ bất chính.

- Không có ý đi theo tôi, nhưng tôi thấy cậu chính là đang cố đi theo tôi thì có.

Cảm giác của Tiêu Chiến chưa bao giờ là sai, từ nhịp điệu bước đi đến hơi thở này từ đầu đến cuối chắc chắn chỉ là một người. Anh cũng cảm nhận được người theo sau này cũng không ác ý, nhưng bệnh tò mò vẫn đánh ngã sự bình tĩnh của anh.

- Tôi...tôi là fan của anh

Vương Nhất Bác loạn cào cào một bụng đành vớ phải một lí do không thể nào đáng tin hơn nữa.

- Tôi rất thích những bức tranh của anh.

Vương Nhất Bác lúc này cực kì dối lòng, đến cả một bức tranh người đứng trước mặt này vẽ cậu còn chưa từng nhìn thấy thì nói gì đến việc yêu thích.

- Vậy cậu đi theo tôi để làm gì?

- Tôi muốn làm bạn với anh.

Đơn thuần làm một người bạn, làm người đồng hành với anh đi qua khoảng thời gian tối tăm này, cũng là để lấp đầy sự hối tiếc của bản thân ở quá khứ.

_____

Từ buổi chiều hôm ấy, các y tá bác sĩ của bệnh viện đều được một phen thoát tim đến từ cậu ca sĩ họ Vương nào đó.

Mỗi lần mọi người gặp Tiêu Chiến ở đâu đều trong phạm vi ba mét bắt gặp Vương Nhất Bác. Cậu ta lúc nào cũng có thể cười cười nói nói bên cạnh Tiêu Chiến, cảm giác như thế giới này ngoài Tiêu Chiến ra thì tất cả đều là người lạ.

Cậu Vương nào đó còn rất thành thật đòi đổi phòng bệnh qua phòng anh Tiêu với cái lý do ấu trĩ

  - Anh ấy không thấy đường, cần tôi săn sóc.

(Ơ anh...thế bác sĩ y tá để làm giề :)))

Tiêu Chiến cũng rất bất lực với người bạn tình cờ quen này. Từ ngày quen biết cậu ta sự tĩnh lặng xung quanh anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là âm thanh cậu ta suốt ngày lãi nhãi với anh.

Thật sự đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác rất phiền, đặc biệt phiền phức, nhưng hình như cậu cũng là người bạn đầu tiên của anh tại thành phố đông đúc này. Tiêu Chiến cũng từng nghĩ, nếu một ngày Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất hoặc là không còn ồn ào với anh như hiện tại nữa thì có phải bản thân sẽ rất buồn không. Thế nên đối với sự hiện diện không mấy ồn ào này của cậu ta Tiêu Chiến đã xem như là thói quen.

Nhưng kể ra cũng phải cảm ơn sự xuất hiện này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giờ đây dường như rất ít khi bầu bạn với chiếc máy cát xét cũ kia nữa. Tiêu Chiến của hiện tại đã có thể vui vui vẻ vẻ trải qua một ngày dài cười cười nói nói cùng Vương Nhất Bác. Mọi người ở khu cao tuổi cùng mấy em nhỏ đều bàn nhau khen ngợi hai người bọn họ, nói chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện thì cái không khí u ám của khu bệnh này đều như tan biến.

Tiêu Chiến thì ấm áp xoa dịu mọi người bằng nụ cười mang theo ánh dương của anh. Vương Nhất Bác ở bên cạnh đem theo dáng vẻ tự nhiên nhất, vui vẻ nhất mà hoà nhập cùng mọi người.

____

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chạy đến khu bệnh của mấy bác cao tuổi trò chuyện cùng họ. Người lớn tuổi mà, bệnh vặt không ít nên vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống con cháu mà chọn bệnh viện làm nơi an tĩnh chuỗi ngày nửa chân đặt vào quan tài này.

Tiêu Chiến cảm thấy thương họ rất nhiều, nửa đời tần tảo còng lưng nuôi nấng con cái chưa một lời than thở, đến lúc tuổi già sức yếu lại chỉ có thể bầu bạn với nhau tại đây, ngày nào cũng trông ngóng có người vào thăm, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy ai đối hoài.

Nhưng thực tế cuộc sống này là vậy, ai cũng tất bật với đống công việc cao ngất vượt qua đỉnh đầu, bản thân không bán mạng để làm ra đồng tiền thì không cách nào tồn tại giữa xã hội vật chất này.

Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh dùng chiếc violon cũ của một bác nọ để đánh một bản nhạc thì lại vô tình trông thấy một bóng hình quen thuộc, cậu dừng tay kéo đàn quay ra nói với Tiêu Chiến

   - Em ra ngoài có tí việc, anh ở đây với mọi người, xong việc em đến đón anh

Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì vội gật đầu nói với Nhất Bác cứ đi đi. Nhưng cho đến khi cậu rời đi, tâm anh bỗng chốc bị lay động bởi những câu bàn tán xung quanh

  - Bạn gái của Nhất Bác sao, trông xinh xắn thật đấy

  - Đúng vậy...đúng vậy, trông rất tao nhã

Tiêu Chiến cười nét gượng gạo, nói

  - Cháu không nhìn thấy cô ấy, nhưng chắc cô ấy với Nhất Bác xứng đôi lắm nhỉ

Mọi người đều cười phá lên tán thành, dù sao Vương Nhất Bác vừa ưu tú vừa đẹp trai như vậy, quen một cô bạn gái xinh xắn thế kia, vừa hay xứng đôi.

Chỉ có Tiêu Chiến ngoài mặt ngợi khen nhưng trong lòng vẫn có chút phức tạp khó hình dung ra được.

   - Cháu cảm thấy hơi không ổn, mọi người cứ ở lại cháu về trước đây

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không khí nơi đây vô cùng khó thở, muốn tìm một chỗ nào đó an tĩnh để bản thân ổn định mớ hỗn độn không tên trong lòng

  - Cháu không đợi Nhất Bác về cùng sao?

  - Dạ không ạ, không thấy cháu thì em ấy cũng sẽ về phòng tìm cháu thôi

Nhưng Tiêu Chiến cũng không chắc nữa... bản thân cứ vậy mang theo tâm trạng phức tạp chậm rãi từng bước đi khỏi.

_____

   - Cậu thay đổi nhiều thật đấy

Lâm Tịnh nhìn về hướng chàng thiếu niên đang bị đám đông tóc bạc bao vây rồi lại ẩn ý nhìn Vương Nhất Bác mà cười

   - Có sao?

   - Cậu lúc trước chưa từng vui vẻ một cách tự nhiên như vậy, nếu có cũng chỉ là cậu cố tình "diễn" trước ống kính mà thôi.

Vương Nhất Bác mơ hồ với câu nói kia của Lâm Tịnh. Từ nhỏ cậu đã có một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát, chỉ có khi bùng nổ trên sân khấu cậu mới thấy bản thân là một Vương Nhất Bác chính hiệu, lúc đấy cậu mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi nghĩ đến hiện tại cậu lại cảm thấy khó hiểu, mấy ngày nay cậu không đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, không cất cao giọng hát vậy mà lại cực kì vui vẻ, lạc quan đến mức quên cả căn bệnh của bản thân.

   - Nhưng như vậy cũng tốt, thấy cậu có thể lạc quan như vậy chị cũng rất mừng _Lâm Tịnh vỗ vai cậu - Rất nhiều fan hâm mộ của cậu đều mong cậu mau chóng quay lại đấy.

Lâm Tịnh đã quan sát thấy biểu tình của cậu khi ở cùng cậu thanh niên kia cùng với những bệnh nhân tuổi cao đấy, cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã tháo bỏ được lớp phòng vệ bấy lâu nay cậu dựng lên ở thế giới khắc nghiệt này. Cô rất mong chờ một ngày cậu sẽ quay trở lại, lột bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng cứng rắn kia mà khoác lên mình dáng vẻ thành thật sống với đam mê của chính mình.

Lâm Tịnh hướng về phía những cụ ông lão bà đằng sau cười ấm áp vẫy tay chào với họ.

    - Cậu thiếu niên kia là người khiếm thị sao? Để cậu ấy tự đi như vậy không nguy hiểm chứ?

Vương Nhất Bác vội xoay người lại nhìn về hướng mắt của Lâm Tịnh, nhìn thấy một Tiêu Chiến bần thần thoát khỏi đám đông, dáng vẻ ấy mang theo chút mong manh...

   - Không đâu, anh ấy sớm đã quen đường rồi

Vương Nhất Bác vẫn là quay lại cuộc đối thoại với Lâm Tịnh

   - Chị đến tìm em chắc không chỉ là đơn thuần nói với em mấy chuyện này chứ?

Lúc này Lâm Tịnh nghiêm mặt nhìn lại Vương Nhất Bác, suy tư hỏi cậu một câu

   - Là cậu ấy đúng không, người cậu đang tìm?

Vương Nhất Bác ngẩn nhìn về phía đám trẻ nhỏ đang vui đùa cách đó không xa, tâm tình đầy phức tạp, không trả lời câu hỏi của cô

   - Cậu muốn ở lại đây, có phải là muốn bù đắp cho cậu ấy?

Lúc vừa phát hiện bệnh tình của Vương Nhất Bác, cô từng đề nghị cậu nên ra nước ngoài tìm một nơi điều trị tốt hơn để nhanh chóng hồi phục, lúc đầu Vương Nhất Bác còn đang náo loạn không tin về chuẩn đoán bệnh lý kia nhưng đột nhiên mấy ngày sau liền đề nghị bản thân muốn nghỉ phép ở lại đây điều trị, còn muốn cô điều tra thêm thông tin của một người. Lâm Tịnh lúc đầu còn hoài nghi về quyết định của cậu, cho đến khi cô nhìn thấy thông tin về người Vương Nhất Bác cần tìm lại đột nhiên thông suốt nhiều thứ, cũng như vậy im lặng giúp đỡ cậu sắp xếp lại công việc trong thời gian này.

   - Dù thế nào chị cũng muốn nhắc nhở cậu chuyện này, hiện tại cậu ấy không nhìn thấy gì hiển nhiên có thể chấp nhận cậu, nhưng nếu một ngày cậu ấy hồi phục thị lực có thể sẽ hận cậu đến chết đi sống lại _ Cô im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt cậu - Lúc đấy cậu quyết định như thế nào?

Vương Nhất Bác chứa đầy một mớ hỗn độn trong đầu, cậu từng rất nhiều lần nghĩ đến ngày Tiêu Chiến hồi phục lại thị lực, nhìn thấy cậu. Cậu cũng từng tưởng tượng ra thái độ của Tiêu Chiến lúc đó, nhưng bản thân vẫn là không nổi sự bứt rứt mà chạy về phía Tiêu Chiến, cùng anh làm bạn đồng hành, trở thành ánh sáng nhỏ nhoi của anh khi ánh sáng của anh một lần nữa trở lại.

   - Đến lúc đó, nếu như sự bầu bạn của em trong quãng thời gian này chưa đủ để anh ấy tha thứ cho em, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy

Cả đời này đều không tạo cho mình cơ hội đến gần Tiêu Chiến một lần nào nữa, đơn thuần trở thành "người lạ" trong quỹ đạo sống của Tiêu Chiến

  - Còn hiện tại, em vẫn muốn bầu bạn cùng anh ấy.

Ánh chiều tà đỏ lựng trải khắp mặt sân, Vương Nhất Bác chậm rãi cầm chiếc đèn nhỏ đi đến thắp sáng cho "thế giới màu đen" kia của Tiêu Chiến, cũng tiện thể thắp luôn cho mình một chiếc đèn nguyện ước.

💚- ❤️ - 💚 - ❤️ - 💚 - ❤️ - 💚 - ❤️ - 💚 -❤️

THƯỜNG NHẬT CHI BÁC QUÂN ĐÃ CÓ MẶT TRÊN WATTPAD NHA, MONG MỌI NGƯỜI GHÉ QUA

* Đây là em nó trên page nhà mình

* Còn đây là trên WATTPAD nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro