1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối rất đẹp trời ở dinh thự Ubuyashiki, nó không đẹp trời lắm khi nghe tiếng khóc của 8 đứa trẻ ba tuổi. Và tất nhiên Kagaya đã gọi nhóm Tanjiro, kế tử Kanao và Genya tới vì một lý do khác

"Oa đâu ra nhiều trẻ con thế này, ủa nhưng mà" Tanjiro nhìn 8 đứa trẻ trước mắt mình, trông bọn nhóc này khá giống các trụ cột nhỉ

"À, ta gọi các con tới đây là vì việc này, các trụ cột dính một loại huyết quỷ thuật đặc biệt nào đó và đã hóa bọn họ thành trẻ con ba tuổi" Kagaya nhẹ nhàng giải thích, có vẻ chúa công cũng muốn thấy những đứa trẻ đáng yêu ấy nhưng có lẽ sẽ không được do đôi mắt mình bị mù

"Cơ mà cái ông đụt đụt kia đâu" Zenitsu thấy trong dàn trụ cột không thấy Giyuu đâu nên hơi thắc mắc

"Anh bên này" Giyuu lò đầu ra ngoài, thủy trụ núp sau cánh cửa. Có lẽ mấy đứa trẻ này làm gì đó khiến Giyuu sợ

"Ông anh bị ghét tới nổi, quỷ đế thèm hóa anh thành trẻ con à" Genya bế Sanemi lên rồi nhìn Giyuu

"Không..anh mày tới trễ" Giyuu lí nhí giải thích " đáng ra chỉ có 3 trụ cột đi chiến đấu với thượng huyền thôi. Nhưng mà sau đó phải triệu tập nhiều trụ cột đến để giết, anh là người tới cuối cùng nên mới không bị, anh lúc đó giết được quỷ thượng huyền rồi. Mà 8 người này hóa thành trẻ con nghịch gần chết. Anh đưa về dinh thự mà muốn sang trấn luôn" Giyuu nhìn tám đứa trẻ không khỏi không rùng mình, khi nghe 8 đứa trẻ khóc ré lên cầu cứu người khác

"Nhưng mà họ còn giữ kí ức gì không?" Tanjiro đặt tay lên đầu Muichiro rồi xoa đầu cậu rồi nhìn Rengoku

"Không, họ không nhớ gì đâu, hình như họ quay lại kí ức của dạng trẻ con ba tuổi rồi" Giyuu thấy bọn trẻ cũng không khóc nữa thì mới ló mặt ra ngoài

"Thế bọn con phải trông họ ạ,Oyakata-sama?" Kanao lên tiếng hỏi chúa công

"Ừm các con sẽ trông, dù sao giữ các con và trụ cột đều có mối quan hệ tốt mà" Kagaya gật đầu rồi tiếp tục cười hiền với mọi người

Và rồi họ đã phải phân công để chăm bọn nhóc  trụ cột này

Genya  trông Sanemi, vì Sanemi là anh cậu cơ mà

Kanao trông Shinobu đó là điều chắc chắn

Zenitsu thì trông Uzui, vì thằng nhóc hào nhoáng này cứ bám lấy tên đầu vàng này thôi

Inosuke thì đi trông Himejima vì cậu thấy ưng ý để làm đệ tử, dù ổng nhỏi còn đế biết đây là Nham trụ hóa nhỏ

Tanjiro thì trông hẳn ba người; đó là Rengoku, Muichiro và Mitsuri, bởi vì Nezuko rất thích Mitsuri nên cô đã nhảy ra khỏi hộp và ôm Mitsuri

Còn Giyuu á, thì cậu đi chăm cái tên khó ở thứ 2 sát quỷ đoàn là Obanai. Giyuu mới bế Obanai lên thì mặt thằng bé run vãi, có lẽ là Obanai còn nhớ kí ức cũ nên bé con còn lạ người lắm

"Hay ở chung trong điệp phủ đi, có gì còn giúp đỡ nhau được" Zenitsu đề xuất ý tưởng trong khi đang bế Uzui

"Cũng được tách nhau ra thì sẽ hơi khó nếu như bọn mình đi làm nhiệm vụ" Tanjiro bế Muichiro và Rengoku, còn Nezuko bế Mitsuri

"Vậy về Điệp phủ đi, ở đó có Aoi biết nấu ăn" Kanao nhìn Shinobu rồi ngước lên nhìn mọi người

"Thế còn anh thì sao Tomioka " Genya nhìn qua phía của Giyuu

"Phủ của anh và phủ của Kochou không xa nhau lắm đâu, anh sẽ bế Iguro qua" Giyuu nói rồi bế Obanai và rời đi

"Thôi không sao, Tomioka có phủ riêng mà không thể ép anh ấy được, giờ mau đi thôi" Tanjiro dẫn đầu cả đám về Điệp phủ

Aoi nghe xong sự việc do Tanjiro kể  thì thở dài, cô bắt đầu  sắp xếp phòng để đủ cho 13 người ngủ. Cả đám dỗ mấy đứa nhỏ ngủ trước rồi ngồi suy nghĩ cách để hóa giải huyết quỷ thuật này

"Nhờ bộc huyết của Nezuko thử Tanjiro" Zenitsu đề xuất ý kiến

"Nhưng mà nãy Nezuko cũng thử dùng bộc huyết lên chị Kanroji ròi, mà chả hề hấn gì"

"Nhưng mà trông anh hai ngủ dễ thương vãi mày ạ" Genya xoa xoa cặp má của Sanemi

"Họ ngủ trông dễ thương thiệt, không giống họ trưởng thành cho lắm. Các trụ cột nghiên khắc quá" Kanao xoa xoa đầu Shinobu

"Thôi tối rồi mau ngủ thôi, dù sao mọi người cũng làm việc cả ngày rồi" Tanjiro lên tiếng rồi nằm xuống để nghỉ ngơi, mọi người đồng tình rồi nằm xuống

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

"Anh là To-mi-o-ka  Gi-yuu" Giyuu đánh vần cho Obanai nhớ tên của mình, khi bé con hỏi tên của anh

"To-mi-o-ka Gi-yuu" Obanai đánh vần tên của Giyuu, mặt Obanai cứ ngơ ngơ ra khi đang đánh vần, làm Giyuu từ một người lành lùng phải bật cười trước sự dễ thương này

"Sao anh lại cười" Obanai hơi lúng túng trước việc Giyuu cười.

"Tại cậu dễ thương đó Iguro"

"Nhưng mà mọi người trong nhà em nói, em chỉ là vật hiến tế thui" Obanai không biết đó là nói thật hay nói dối, vì người trong gia tộc Obanai nói cậu rất dễ thương khi là vật hiến tế

"Ấy không phải, em dễ thương mà không phải vật hiến tế đâu. Giờ ta ngủ nhé Iguro" Giyuu bế Obanai lên rồi đặt lên trên nệm, anh nằm xuống cạnh Obanai rồi dỗ cho cậu ngủ. Bé con ban đầu rất sợ ngủ vì sợ con quái vật kia sẽ xuất hiện. Nhưng rồi Obanai cảm thấy an toàn khi có Giyuu bên cạnh, thế là bé con chui rúc vào vòng tay của Giyuu và nhắm mắt thiếp đi. Giyuu khá bất ngờ trước hành động này nhưng rồi cũng mỉm cười sau đó thì nhắm mắt lại và thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro