2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm Obanai lại bật khóc chắc do bé con gặp ác mộng, Giyuu nằm bên cạnh liền tỉnh giấc thấy Obanai cứ khóc nấc lên thôi. Giyuu ngồi dậy rồi bế Obanai vào lòng rồi dỗ Obanai, nói thiệt thì Giyuu chả biết dỗ em bé như nào nên hơi lớ ngớ, xong Thủy trụ nhớ đến chị gái cậu, Tsutako, đã dỗ cậu như nào khi cậu còn nhỏ. Giyuu vỗ nhẹ vào lưng Obanai, Giyuu dùng giọng trầm để hát ru Obanai. Trụ cột không biết liệu có thành công không vì bài hát đó cũng lâu rồi và Giyuu  không nhớ rõ bài hát như nào cả, nhớ được bao nhiêu thì hát bấy nhiêu , nhưng mà thật may mắn là Obanai đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Giyuu. Bé con nắm chặt lấy áo của Giyuu không chịu buông, Giyuu nằm xuống rồi vỗ về nhẹ lưng Obanai, rồi cũng thiếp đi vì mệt.

_Sáng hôm sau_

Và theo như mọi người có thể nhìn thấy thì Điệp phủ hóa thành nhà trẻ rồi, trụ cột trẻ con đang quậy phá trong nhà ăn. Rengoku và Mitsuri thì đua nhau trong việc ai ăn nhiều đồ ăn hơn dù hai người mới ba tuổi, còn Muichiro thì dễ dàng hơn nhưng Tanjiro đút xong cho bé con ăn một muỗng thì bé nó quên mịa là bé nó đã ăn hay chưa. Himejima thì phải để Aoi đút vì Inosuke hễ thấy đồ ăn là đấng ăn hết, kệ đó là đồ ăn của ai. Uzui thì khỏi phải nói, Zenitsu phải đút cho bé trụ cột ăn một cách hào nhoáng nhất. Genya thì dễ dàng hơn vì Sanemi ăn rất ngoan trong dàn bé trụ cột. Kanao cũng đút cho Shinobu ăn một cách dễ dàng

"Tớ hỏi thiệt ý, sao Sanemi ăn ngoan vậy" Tanjiro đút cho Muichiro ăn mừ mỏi cả tay vì bé hạt tiêu hay quên

"Chị Shinobu ăn ngoan thế cho tớ đút chị ấy ăn đi, Kanaooo" Zenitsu hét toáng lên vì Uzui leo lên đầu cậu

"Rõ khổ tên này bảo trông người ta, mà xem đi nó nốc gần hết đồ ăn của Himejima-sama rồi" Aoi đánh mạnh lên đầu Inosuke khi tên đấng ỉn này lại bốc trộm đồ ăn của Himejima

Giyuu đi qua Điệp phủ cùng với việc bế Obanai trên tay, anh thấy nó thành cái nhà trẻ luôn rồi. Trên đường qua anh có mua một ít mochi, và bé Obanai đang măm măm một cái.

"Mấy đứa ơi ăn mochi không?" Giyuu ngồi xuống rồi kêu mấy đứa con nít lại chỗ anh, thế là 7 đứa trẻ lật đật chạy ra chỗ Giyuu dù hôm trước mới la vào mặt anh là đồ bắt cóc. Giyuu cứ thế chỗ mỗi đứa con nít một cái mochi, sau đó anh cũng cho mấy đứa lớn một cái để ăn

"Cảm ơn anh rất nhiều Tomioka-san, sáng giờ bọn em chả ăn được gì hết" Zenitsu vừa khóc vừa ăn mochi tỏng tếu lắm đấy

"Mà anh cho Iguro-san ăn gì chưa ạ? Hay là mỗi cái mochi đó?" Tanjiro mặc dù cũng ăn mochi nhưng cũng lo cho Obanai vì sợ xà trụ con chưa ăn sáng

"Tất nhiên là rồi, Iguro ăn ngoan lắm, đút muỗng nào là ăn hết muỗng đó thôi" Giyuu xoa xoa đầu Obanai, chứ thường mà anh xoa đầu bé con như thế chắc bé con chửi thẳng mặt anh luôn làm anh yếu tim vài phen.

"Ôi anh sướng lắm đó, bọn em ở đây đút cho mỗi một đứa ăn thôi cũng ớn rồi đó" Aoi kinh hoàng nhớ lại việc nhìn mấy đứa trẻ ăn

"Không thật ra không sướng lắm đâu tại vì ban đầu Iguro không chịu ăn, anh dỗ mãi thằng này mới ăn hết bát cơm đó" Giyuu giơ tay ra trước mặt Obanai, cả đám tân binh hơi bất ngờ vì sao Giyuu lại làm thế. Thì ra Obanai không ăn được cái trái hạnh nhân ở bên trong nên bé con cứ thế mà nhả lên tay Giyuu, trụ cột nhạy thật sự

"Không ăn mochi này đâu"

Obanai nhìn lên phía trụ cột mặt lạnh kia, rồi bé đưa cái mochi hạnh nhân đó cho Giyuu. Giyuu lấy cái mochi khác ngọt hơn đưa cho Obanai rồi anh ăn cái mochi cắn dở đó của Obanai

"Anh chiều Iguro-san quá nhỉ" Genya hơi ba chấm trước hành động của Giyuu

"Tính ra Iguro ở dạng này dễ thương chứ ở dạng trưởng thành đi, chắc mó chửi anh bờm đầu" Giyuu xoa nhẹ đầu Obanai, Kaburamaru thì quấn ngay cổ Giyuu vì chủ nhân nó đi theo Giyuu nên nó phải đi theo Giyuu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro