3. Itoshi S&R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Họ cùng thích một cô gái.



Nếu bắt em phải chọn ra tình huống khó xử nhất từ trước đến giờ thì em xin được chọn hoàn cảnh của mình ngay lúc này, khi phải xử lí thật khéo léo những hành vi tán tỉnh của hai anh em nhà Itoshi mà không làm phật lòng ai trong số họ. Chuyện là hai tên cầu thủ với cái tôi cao ngất trời lại cùng phải lòng em, và đương nhiên không ai chịu nhường ai, họ đều muốn ghi điểm trong mắt thiếu nữ nọ.

"Biến đi, em trai phế thải."


"Câm miệng, đồ ông anh ích kỉ."


Mỗi khi hai người trái ý trái chiều là lại bắt đầu những cuộc tranh luận nảy lửa kèm theo mấy biệt danh mà không ai nghĩ là dành cho ruột thịt trong gia đình. Nhưng biết sao được khi mối quan hệ giữa Itoshi anh và Itoshi em thật sự đã trở nên nhạy cảm từ rất lâu trước đây, và giờ còn tệ hơn khi họ cùng tranh chấp người thương. Về phần cô gái nọ, lại phải thừa nhận rằng đã có lần em phải huỷ kèo của người này để đi hẹn hò với người kia và ngược lại, để cân bằng tình cảm của cả hai bên, và rằng mối quan hệ mập mờ khó gọi thành tên này là do em chẳng thể nghiêng về bên nào nhiều hơn và cũng không thể từ chối bọn họ. Đã có lần Sae nói với em:


"Tôi có thể kiên nhẫn chờ em ra quyết định, tôi hay Rin."

"Vậy em không chọn ai cả."

"Không được, vì rõ ràng em chẳng thể làm ngơ bọn tôi."


Đúng thế, em không thể lạnh lùng với cả hai nhưng cũng không biết mình yêu ai nhiều hơn, Yn mơ hồ với chính tình cảm trong em bây giờ. Có nhiều lần em khóc vì thấy mình quá tồi tệ.

"Chúng ta cùng sai." Itoshi Rin nói, vừa ôm em vừa hôn lên dòng nước lăn dài trên má người con gái mà cậu dành một nửa trái tim mình.







Bình thường hai người sẽ chia nhau xâu xé khoảng thời gian cuối tuần quý báu của Yn, nhưng đôi khi lịch hẹn những buổi đi chơi chồng chéo lên nhau. Ví như hôm nay, khi Sae và Rin cùng mở lời mời em đi xem bộ phim mới nhất. Giá như em có thể phân thân thì tốt rồi, lần này đành cho Sae chịu thiệt một chút vậy, làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa.

[Yn]
Xin lỗi Sae,
mai em bận rồi,
có thể dời lịch
sang khi khác không?

[Ito.S]
...
Hôm qua
lúc call em bảo
mai rảnh.

Yn cắn cắn môi, em không biết rằng mình đã nói như thế, có khi là thốt ra trong vô thức lúc buồn ngủ thôi. Nhưng dù sao thì nó cũng đang đẩy em vào tình thế khó xử lắm, vì em lỡ đồng ý với ông em trai kia rồi.

[Yn]
Vâng, nhưng đột nhiên
có việc đột xuất,
em xin lỗi mà >_<
hứa sẽ bù cho anh vào hôm khác nhé.

[Ito.S]
...
Không, không chịu.
Bận đi hẹn hò với ai kia
đúng không?

Đứng hình mất 3 giây, từ khi nào mà một Sae lúc nào cũng chính trực và lạnh lùng lại trở nên ranh mãnh như thế? Nhưng chuyện đó đâu có quan trọng, quan trọng là Yn lòi đuôi cáo rồi. Bên kia màn hình, Sae vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, anh ta thừa biết em chuẩn bị đi đâu đó với Rin rồi, muốn lừa phỉnh thiên tài này đâu phải dễ. Sae quyết định sẽ đẩy em vào thế bí một chút, dù sao nhìn em khó xử cũng rất đáng yêu.

Cuối cùng em cũng không còn cách nào khác vì Sae gần như là giận em, và nhất quyết không chịu nhường ngày cuối tuần cho em trai đáng quý của mình. Trông vậy thôi chứ anh cũng là loại hiếu thắng ngầm đấy. Giờ thì Yn không còn cách nào khác là phải thoả thuận lại với Rin về việc có thêm một người nữa xen vào. Rin- người không kém cạnh ông anh mình chút nào- thật sự đã bơ em cả buổi sáng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp thuận , vì dù sao Itoshi bé cũng không muốn mất em vào tay người khác.








"Cho tôi một vé sweet box và một vé thường." Sae nói mà không cần suy nghĩ. Tất nhiên tên em trai phiền phức sẽ phải ngồi ghế thường rồi, làm gì có chuyện anh nhường nó.

"Gì đây? Muốn gây gổ à, xen vào buổi đi chơi của tôi thì biết điều chút đi, đồ ích kỉ."

Sae coi như không nghe thấy gì, trong khi Rin sắp bốc khói trên đầu, tất nhiên người hoà giải ở đây chỉ có thể là em. Nói chứ Sae đùa ác thiệt.

"Em xin lỗi, chị đổi thành ba vé thường giúp em" Yn cười giả lả trong khi nhân viên nhìn ba người một cách đầy ái ngại.

Mới đầu có vẻ bất ổn vậy thôi chứ yên vị trong rạp rồi thì hai con người này cũng đáng yêu lắm nhé. Suốt cả buổi bọn họ cứ nắm tay em hoài, Rin sợ em lạnh nên còn cởi chiếc áo khoác da đắt đỏ của mình đắp lên chân em, đúng là gentleman chính hiệu (mặc dù cậu ta cũng tranh thủ tạo tình huống để luồn tay vào sờ đùi người thương), còn Sae đảm nhiệm việc đút bỏng vô miệng em. Yn chỉ việc hướng mắt lên màn hình lớn và thưởng thức bộ phim kia thôi. Nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo khi đủ sức làm lay động em, nhưng dù có xúc động thế nào thì cô nàng cũng không dám sụt sịt to. Thứ nhất, em không muốn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, thứ hai em không muốn bị gọi là đồ mít ướt.

Nhưng giấu thế nào được khi mà em luôn vô thức siết tay chặt hơn mỗi khi muốn khóc, Rin và Sae hoàn toàn đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Và mặc dù chỉ có ánh đèn leo lét từ màn hình, họ vẫn thấy ánh mắt ầng ậng nước của em, trông vừa tội vừa đáng yêu.

Rin nhanh nhẹn ôm một bên đầu em ngả vào vai anh, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, còn Sae rút khăn giấy ra chấm nước mắt cho cô gái nhỏ, đồng thời vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay em an ủi.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần ngại đâu." Rin thì thầm vào tai em.

"Vâng." Cô gái nhỏ khe khẽ đáp lại trong những tiếng sụt sịt đứt quãng.

Dù mối quan hệ của ba người thực kì cục, nhưng cảm giác này thật sự khiến em rất muốn dựa dẫm vào, ở bên họ làm em thấy an toàn hơn bao giờ hết. Yn không nhớ rõ bộ phim đã kết thúc thế nào, vì em mải đắm chìm trong sự ngọt ngào của Itoshi lớn và Itoshi bé mất rồi còn đâu.

Và thế là trong một thoáng em đã thật lòng muốn cùng bọn họ đi hết quãng thời gian còn lại của tuổi thanh xuân.





____________

Chỉ có trẻ con mới phải chọn thôi, người lớn lấy hết 😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro