4. Chigiri Hyoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Việc này không phải do em quyết định đâu babe à."






Chẳng ai có thể phủ nhận việc Chigiri Hyoma là một anh bạn trai vừa xinh đẹp vừa chu đáo. Ngoại hình của anh trở nên quá nổi bật đến mức nhiều khi lấn át cả em người yêu, hoặc làm cho mấy gã trai thô lỗ và kém tinh ý tưởng lầm là hai cô bạn thân đi dạo phố cùng nhau lúc bọn em đang có một buổi hẹn hò lãng mạn. Yn đôi khi tỏ ra ghen tị với ngoại hình của anh, ừ thì thật sự đáng giận khi anh ta còn xinh hơn cả bạn gái mình cơ mà. Nhưng Chigiri lại rất khéo dỗ em, vì anh là một người tinh tế.

"Bé đừng có giận, đối với anh em mới là xinh nhất."

"Chẳng lẽ được công chúa thừa nhận rồi mà em vẫn chưa thấy đủ sao?"

Anh sẽ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em bằng đôi con ngươi ruby hồng của mình. Tất nhiên lần nào cũng làm em xao xuyến cả. Chigiri đôi khi còn rủ em cùng thử mấy kiểu tóc mới, độc, lạ và hai người sẽ chưng nó ra đường, rồi chụp vài bức cúng newsfeed hệt như đang khoe một món đồ cặp nào đó. Nói chung có anh người yêu tâm lý làm em vừa hãnh diện vừa hạnh phúc.




Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước thôi, dạo gần đây Hyoma của em thay đổi nhiều, anh dường như kiểm soát đời tư của Yn một cách thái quá, dù có là người yêu. Luôn gặng hỏi em về những số lạ gọi tới, cho dù nhiều khi chỉ là nháy máy nhầm. Hyoma cũng không hài lòng về việc em nhắn tin với bạn bè và tủm tỉm cười một mình, anh muốn được biết về những dòng tin nhắn ấy, hai người từng suýt cãi nhau nhiều lần vì một lý do lặp đi lặp lại đó là Chigiri yêu cầu được đọc đoạn chat của em, anh luôn nói một cách dịu dàng và không hề tỏ ý trực tiếp, nhưng nó vẫn làm Yn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Gần đây, em cũng cảm thấy sợ mấy món đồ đôi mà mình từng nâng niu như trứng, bởi anh người yêu cứ muốn em diện chúng hoài, như một lời thông báo với thiên hạ rằng cô gái xinh xắn đây là hoa đã có chủ.

Tuy thế Yn vẫn thương anh lắm, bởi suy cho cùng anh ấy làm tất cả là vì em mà. Câu cửa miệng quen thuộc nhất của Chigiri dạo gần đây là: "Em hết yêu anh rồi à?" Và mỗi lầm như thế em không thể làm gì hơn là xuống nước dỗ dành anh người yêu, thề có chúa là em chẳng thể làm ngơ ánh nhìn tội nghiệp mỗi khi anh thốt ra câu ấy.

"Hyoma nè, cuối tuần em muốn đi chơi với bạn. Bọn em lâu rồi chưa có gặp mặt nhau."

"Em định nhẫn tâm bỏ anh ở nhà thiệt hả?"

"Không phải mà, em đi một lúc rồi tối lại về với anh."

Chigiri lặng lẽ ôm lấy em từ đằng sau, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vừa được anh chăm sóc ít phút trước, nó trơn tuột, bóng bẩy và toả mùi hương rất dễ chịu. Chigiri nghĩ rằng mình yêu nó mất thôi.

"Không được, anh không muốn thế. Anh muốn chúng ta đi hẹn hò, vào cuối tuần này."

Em đảo mắt một vòng khi nghe âm thanh êm ái ấy, Hyoma lại thế rồi. Yn lách ra khỏi cái ôm của Chigiri, quay người lại đối mặt với anh người yêu, em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hyoma, chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau mà. Em cũng cần có các mối quan hệ khác nữa. Chúng em thật sự cần gặp mặt nhau."

Biểu cảm của anh bạn trai đầu đỏ có vẻ không cam tâm lắm. Yn nghĩ mình cần rời khỏi đây một lát hoặc không hai người sẽ thật sự cãi nhau.

Chết tiệt! Chigiri thầm nghĩ khi em mở cửa căn phòng ngủ của cả hai và bỏ lại anh một mình. Chốc lát sau, anh nghe thấy tiếng TV từ phòng khách, có vẻ Yn đang xem một chương trình tạp kĩ nào đó, thứ âm thanh vui vẻ quá mức không phù hợp với hoàn cảnh của hai người chút nào. Nhưng Chigiri không phản cảm với điều đó, nếu nó thực sự giúp em giải toả tâm trạng, hoặc giả sử chương trình kia không khiến em khá lên thì chí ít căn nhà sẽ không chìm trong im lặng lạnh lùng. Nhưng phải nhấn mạnh thêm, Chigiri Hyoma hoàn toàn không thấy mình sai.

Chương trình TV kết thúc là lúc kim đồng hồ đã chỉ nửa đêm, em cảm thấy nguôi ngoai hơn một chút, uể oải đứng lên trở về phòng ngủ. Căn phòng tắt điện tối om, anh người yêu đã yên giấc từ bao giờ, chỉ bằng ánh đèn ngủ sáng lờ mờ, em đã có thể thấy chi tiết đường nét khuôn mặt anh. Nhìn Chigiri ngủ ngoan khiếp, trông xinh xắn lắm, trái ngược hoàn toàn với tính cách cố chấp của anh nhỉ? Yn khẽ khàng lật chăn lên, chui vào, tránh làm ai kia tỉnh. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống, một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy em.

"Em chưa bao giờ quay lưng lại với anh thế này. Em...giận anh à." Giọng Chigiri khe khẽ, gần như là thì thầm, nếu nghe kĩ còn ra nét run run.

Yn đưa tay lên chạm vào cánh tay săn chắc của anh.

"Em làm anh thức à? Em không giận anh đâu."

"...Anh xin lỗi, vì đã hơi quá đáng trong chuyện lúc nãy. Nhưng cuối tuần sau anh lại phải tập trung cùng đội bóng rồi, không thể về nhà với em được. Anh chỉ muốn giành thời gian bên em nhiều một chút..."

Yn giật mình ngờ ngợ, phải rồi, anh người yêu từng bảo em rằng ảnh sắp phải xa nhà, thế mà em lại quên khuấy mất, quả là tồi tệ mà. Tự nhiên em thấy có lỗi với Hyoma ghê gớm. Nếu thế thì có khi lùi lịch đi chơi một lần cũng không sao đâu, nhỉ, vì mỗi lần tập trung đội bóng bọn em chỉ toàn gặp nhau qua call thôi. Quay người lại ôm chầm lấy anh người yêu, vùi đầu vào khuôn ngực rắn rỏi.

"Được rồi, được rồi. Em hiểu mà, vậy cuối tuần này em ở nhà với anh, hoặc làm gì cũng được tuỳ anh đề xuất, có được không?"

Chigiri chỉ đợi câu này của em thôi, đã lần nào mà anh không thành công đâu nào. Chàng trai tóc đỏ đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng em như đang dỗ dành trẻ nhỏ, miệng kéo thành một nụ cười hờ hững.

"Ừ, được. Anh yêu em nhất mà."



Thấy chưa, việc này không phải do em quyết định đâu babe à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro