5. Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người yêu lười







"Chia tay nhé!"

"Hả? Ừ."

"Thế... giờ là gì?"

"Yn là bạn tôi."

"Bạn thôi, chứ không thân à? Chúng ta hiểu nhau như bạn thân."

"...Vĩnh viễn không."

Ráng chiều đỏ ối đổ lên một khoảng sân thượng, tràn vào trong đáy mắt người thiếu nữ. Bọn nó chia tay nhau bình lặng quá, Yn cứ nghĩ rằng đứa cá tính như nó nếu chia tay người mình từng thương sẽ dữ dội lắm. Có thể nó sẽ buông nhiều lời trách móc dội vào màng nhĩ của người yêu cũ, rằng cậu ta là thằng tồi như thế nào, vô tâm như thế nào, nhưng nó đã không làm thế, nó không biết, không chắc nữa. Nhưng nghĩ tới Nagi Seishiro, nghĩ đến cái tính lười chảy thây, nghĩ đến cái vòng tròn quan hệ nghèo nàn xác xơ của cậu ta, Yn lại thôi. Nếu mà nó gay gắt với cậu ta trong giây phút chia tay thì cậu ta sẽ trở nên đáng thương lắm.

Gió thổi hiu hiu, sân trường vắn tanh, học sinh vãn hết chắc phải cả tiếng đồng hồ trước rồi, hai đứa nó vẫn còn ở đây. Không biết Nagi có trách nó không, khi mà tại nó nên cậu ta không được ngồi trên con xế hộp xịn xò của Mikage mà có lẽ phải đi bộ về.

Trước mắt tối đi một khoảng, nó ngẩng đầu lên, cậu ta cao khiếp, mỏi cả cổ. Nagi đứng dậy chìa tay ra trước mắt nó, ý muốn kéo nó. Yn thế mà cũng bắt lấy, vận hết sức, ghì lấy đôi tay của người yêu cũ để bật dậy.

"Về thôi."

"Ừ, tạm biệt."

"Hả gì? Yn phải chở tôi về chứ? Đi bộ thì phiền lắm."

Nó bật cười với tính của cái cậu này, lười chảy thây, nhưng mà đáng yêu.


"Ngồi cho vững vào, tí mà ngã là tớ không quay lại lụm đâu đấy."

Nagi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Yn lo lắm, chẳng biết cậu ta có quen ngồi trên con xe đạp bé tí teo (so với dáng người mét 9) này không, có khi ngật ngưỡng lại rơi mất đâu đấy trên đường không biết chừng.

Suốt cả đường về, Yn phải đạp cật lực để cái xe vừa thắng sức gió, vừa đèo được cậu bạn này về nhà. Người Nagi to như gấu, cậu ta ngồi sau mà như muốn đè lên Yn luôn vậy, xung quanh nó toàn là mùi của cậu ta, thơm quá chừng, nhưng mà chắc là lần cuối nó được mê man trong cái mùi hương này rồi.





Đã vài tuần sau khi chia tay, nhưng lúc nào nó cũng thấy ngại ngại khi gặp Nagi ở trường, mặc dù hai đứa vẫn xác định là bạn, nhưng không thể nào bắt nó tỏ ra bình thường như bạn bè với một người mà nó từng dành bao nhiêu là cử chỉ âu yếm quan tâm. Yn nghĩ là mình cần thời gian để làm quen với mối quan hệ mới giữa mình và Nagi. Mikage Reo tỏ ra khá tiếc cho đôi trẻ khi nghe tin hai đứa quay lại làm bạn, vì Reo là ông mai của hai đứa nó mà, với người có vòng tròn xã hội bé tí teo như Nagi thì làm gì có chuyện cậu quen được gái lớp khác nếu không có anh bạn thân Reo.

"Sao đấy, sáng giờ cứ bần thà bần thần."

Bạn thân của Reo dạo này lạ lắm, trừ những lúc ngủ ra thì lúc nào cũng như người trên mây.

"Reo, tôi đói."

Vừa hay chuông hết tiết cũng mới điểm.

"Rồi rồi, leo lên đây."

Thiếu gia Mikage chìa lưng ra cho người lười, chỗ độc quyền của cậu ta đấy.

Giờ nghỉ trưa nên canteen trường đông khiếp, học sinh đứa nào cũng túm năm tụm ba vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người kiếm đại một chỗ để nghỉ, vừa ăn vừa bàn chuyện bóng đá, Nagi lúc nào cũng đáp lại mấy câu cụt lủn hết, vì cậu ta quá lười thôi, ngay cả việc nhai cũng khiến cậu thấy phiền. Thế mà trước đây đã có lúc Nagi tỏ ra nghiêm chỉnh trong giờ ăn, và thậm chí còn đút cho ai kia cơ mà, chỉ cần nhớ lại lúc chúng nó âu yếm nhau cũng khiến Reo thấy ghen tị.

Cậu bạn đầu trắng kia nãy giờ nói chuyện mà cứ ngó đi đâu không, tóc tím nhìn theo mới hiểu: à, nó thấy người thương. Giữa một đám đông học sinh đứa nào cũng đồng phục như nhau mà tên lười biếng như Nagi vẫn tìm được Yn thì quả là một thành tích đáng kể. Nàng ta đang tám chuyện với bạn, vui vẻ lắm, không biết tụi con gái hay nói với nhau cái gì nhưng thỉnh thoảng cô bạn bên cạnh lại cười phá lên, ôm chầm lấy rồi rúc vào lòng con bé.

Nagi nhìn chăm chăm không rời, cái chỗ đó trước kia là của cậu cơ mà. Rồi cậu lại nghĩ tới Reo, tưởng tượng mình cũng làm vậy với cậu ta, Nagi thầm rùng mình, rồi gạt phăng cái hình ảnh đáng xấu hổ ấy đi. Thứ nhất, Mikage Reo không mềm mại như Yn, thứ hai Mikage Reo là con trai. Tóc trắng tự nhiên thấy nhớ kinh khủng cái cảm giác rúc sâu vào lòng người yêu, rồi hít hà thứ hương thơm đọng trên cái núi đôi mềm mại của con bé ấy, trong khi nàng ta vẫn mải mê xoa đầu cậu mà chẳng mảy may nghi ngờ gì về những ý nghĩ đen tối kia. Nhưng thực tại thì đau lòng lắm, chẳng những mất chỗ mà hình như Yn cũng hay tránh mặt cậu luôn, rõ ràng bảo làm bạn bình thường mà. Ừ, nhắc mới nhớ, Nagi cũng quên luôn lí do mà hai đứa chia tay rồi.

Không biết có phải ảo giác không nhưng Yn tự nhiên thấy rùng mình, quay đi quay lại vẫn không thấy có gì khả nghi, nó đồ rằng dạo này mình xem phim kinh dị hơi quá đà.

Gần đây tự nhiên Nagi hết làm biếng, thi thoảng Reo lại thấy cậu đi đâu đấy ra ngoài hành lang, giờ nghỉ trưa cũng chạy mất hút không thấy bóng dáng. Thật ra Nagi tìm cớ đi gặp Yn, nói là gặp chứ cậu ta chỉ toàn giả vờ đi dạo qua lớp con bé thôi. Tự nhiên tần suất nó thấy quả đầu trắng trắng của anh người yêu cũ tăng lên đáng kể. Hôm nay, không biết thế nào mà nó đã trốn lên sân thượng nghỉ trưa vẫn bị người ta phát hiện ra, không một ai khác ngoài Nagi Seishiro.

"Trùng hợp ha, tớ không nghĩ làm biếng như cậu cũng lên đây."

Nagi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, chuyện là cậu ta thấy nó lên sân thượng nghỉ trưa nên đi theo thôi, không có gì to tát cả.

"Yn, tôi đói."

"Hả? Cậu vác cái bụng đói meo lên đây á?"

Nagi gật gật đầu trong sự bất lực của em người yêu cũ. Thế là nàng ta đành chia phần đồ ăn của mình cho người bên cạnh. Ăn uống no say xong là Nagi gục lên vai nó ngủ luôn. Nếu không phải vì cậu dễ thương thì nó đã hất cậu ra rồi. Lâu lắm rồi không được làm cái gối cho Nagi. Nó có chút nhớ khoảng thời gian được chăm sóc cho con gấu trắng này. Đây cũng là chỗ trước chúng nó chia tay nhau này, Yn sẽ không nói là đêm hôm đó nó khóc hết nước mắt đâu, vì dù sao nó cũng là người chủ động chia tay trước mà. Thiếu nữ đưa tay lên xoa xoa mái tóc trắng bên vai mình, cậu ta cựa quậy, dụi đầu vào bàn tay mềm mại kia.

"Yn, chiều nay chở tôi về."

"Mikage đuổi cậu rồi hả?"

"Không, cậu ta bận rồi." Nói xạo đó, Reo có bảo thế đâu.





Cuối tuần là khoảng thời gian đáng mong đợi nhất với học sinh cấp ba như nó, khoảng thời gian để nó sạc lại pin sau khi vật lộn với mớ kiến thức bòng bong trên trường. Ngày trước lúc còn yêu nhau thì nó sẽ kéo Nagi đi chơi, hoặc hai đứa qua nhà nhau ngủ, ngủ thôi chứ không làm gì đâu. Chia tay rồi thì nó ngủ một mình. Nhưng bây giờ những suy nghĩ về Nagi Seishiro khiến nó không thể chợp mắt nổi, đành phải dậy sớm. Dạo gần đây cậu ta xuất hiện nhiều lắm nhé, Yn không dám chắc cậu có ý gì không khi tỏ ra thân thiết với nó hơn bình thường. Thây kệ, đau đầu lắm, không nghĩ nữa, cứ như lần đầu biết yêu ấy. Con bé quyết định sẽ làm bánh giết thời gian. Vậy là phải đi mua nguyên liệu rồi, nó mở note để lên list đồ cần chuẩn bị, đang dở dang thì có người gọi cửa, nàng ta lóc cóc khoác vội cái áo choàng.

Không biết có phải tâm linh không nhưng vừa nghĩ đến Nagi cái là cậu ta đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Tình cảnh của nó éo le lắm, ai đời người yêu cũ mà lại vào nhà nhau tự nhiên như ruồi, nó chẳng kịp ngăn thì cậu ta đã thay xong giầy dép rồi.

"Nagi, tới đây làm gì thế?"

Nó đứng, còn cậu ta thì nằm ườn ra trên sofa.

"Tôi ngủ."

Ơ, cái cậu này hay nhỉ? Đang lúc khó hiểu thì bị một lực kéo thẳng xuống, con bé lảo đảo ngã vào lòng người nọ. Tim nó chỉ kịp hẫng đi một nhịp rồi đập mạnh như trống thúc vậy, người nóng bừng cả lên, nhưng vẫn phải làm cho ra nhẽ, nó nghiêm giọng.

"Nagi thả ra, chúng ta chia tay rồi, không làm thế này được đâu."

"Thế thì đừng chia tay nữa là được mà."

"Hả?"

"Chúng ta quay lại đi."

Vẫn là cái giọng lười biếng như mọi ngày nhưng tự nhiên Yn xụi cả người đi, mất hết sức phản kháng. Nó cứ tưởng cậu là kiểu người vô tâm chứ. Hôm chia tay cậu "ừ" như không có gì to tát lắm làm nó nghĩ tình yêu đối với người như Nagi có cũng được mà không cũng chẳng sao, thế mà hôm nay lại chủ động ngỏ ý quay lại á? Yn gục hẳn đầu xuống lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đang phập phồng trong lồng ngực.

"Ừm."

Xem ra kế hoạch làm bánh phải tạm hoãn đến khi khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro