8. Otoya Eita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không cần




"Xinh đẹp ơi, em tên gì nhỉ?"

Không nhớ là lần thứ mấy em nghe được những câu đại loại như thế trong tuần, bình thường con bé chẳng thèm đoái hoài đến mấy gã như thế. Nhưng hôm nay sắp hết ca làm, em nâng mí mắt, dời tầm nhìn từ đống dụng cụ sang phía tên nào vừa cợt nhả với mình. Trông chẳng có gì hơn là một công tử ăn chơi: đôi mắt hoa đào, gu ăn mặc giống mấy fboi mà con bé gặp hoài, mái tóc trắng xanh dị hợm, nhưng ở chốn phù hoa mờ tỏ này mấy thứ như thế gặp nhiều cũng hóa bình thường. Tên kia cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào em, ánh nhìn trần trụi không thèm che đậy. Yn nhướn mày.

"Anh muốn gì đấy? Mà gọi đồ uống thì đợi người sau nhé, tôi hết ca làm rồi."

"Lạnh lùng thế?"

Hắn ta vừa nói vừa cười đểu, con bé nghe thấy, nhìn thấy, nhưng quay ngoắt đi, vừa hay đồng nghiệp đã tới thay em. Giờ này em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Có vẻ làm pha chế đã trở nên quá mệt so với những gì một công việc bán thời gian nên gây ra cho đứa con gái như Yn, nhưng thời buổi khó kiếm việc làm, được nhận vào đã là may mắn rồi, dù sao, em cũng cần trang trải cuộc sống xa gia đình. Con bé im lặng thay ra bộ đồng phục, rồi tuồn từ cửa sau về.

Từ lâu Yn đã xem việc được bắt chuyện tán tỉnh qua loa là phần kèm thêm của công việc, bây giờ cũng thế. Tên vừa nãy đã đứng đợi em ở đây từ lúc nào.

"Tôi là Otoya Eita, giờ thì cho tôi biết tên em được rồi chứ?"

"Không cần đâu."

"Hả? Ý em là gì?"

"Ý của tôi là, anh không cần nói tên cho tôi biết, và cũng không cần biết tên tôi đâu." Vì đằng nào sau này cũng quên đi thôi, cả hai người.

"Ồ nhưng mà tôi vẫn tò mò đấy." Hắn ta hơi cúi xuống ngang tầm mắt với em, trên môi vẫn treo nụ cười mà theo em đánh giá là nhạt nhẽo.

Con bé đảo mắt một vòng, nhún vai tính né sang bên cạnh về tuột, làm gì có thời gian mà ở đây dây dưa.

"Không nói cũng được, nhưng để tôi đưa em về, dù gì cũng muộn rồi"

"không cầ-"

Hắn ta đoán ngay được em định nói gì, liền đưa hai tay đặt lên vai em rồi xoay người con bé qua bên kia đường, chếch bên tay trái. Đường phố Shibuya dạo này lắm côn đồ thật, đang đêm rồi nên chúng nó lộng hành gớm.

"Anh nghĩ là em cần đấy."

Thế là Yn không phản đối nữa, dù gì tên công tử này nhìn cũng đoàng hoàng hơn lũ du côn đằng kia, suốt đường về hắn ta không nói câu nào, chỉ đi cạnh em, cũng không đụng chạm sỗ sàng luôn, khá hơn những gì con bé dự tính.

"Thôi dừng ở đây được rồi, đoạn còn lại tôi tự đi cũng được, cảm ơn anh vì hôm nay." Em cúi người theo phép lịch sự, không muốn để một người xa lạ biết quá tường tận địa chỉ nhà mình.

Otoya dường như biết ý, cũng chào tạm biệt em, rồi quay ngược đường đi mất.






Hôm sau, hắn lại lui tới quán Yn làm, đến sớm hơn hôm qua, chắc đã rút kinh nghiệm.

"Xin chào, lần này anh muốn gì thế?"

"Một ly ps i love you, nhé Yn." Lúc nói phần sau của câu, tên công tử đã tặng em một cái nháy mắt rất hư hỏng, tự nhiên làm con bé rùng mình.

"Ai bảo anh tôi tên là Yn đấy?" Em không nhìn hắn ta nữa mà vừa nói vừa làm liền tay, mấy cái công thức nhàm chán này, em đã thuộc từ lâu rồi.

"Ngây thơ quá, nhân viên ở đây mấy ai mà không biết tên em?"

"Thế giờ anh đã thỏa mãn chưa, vì biết tên tôi rồi đấy, anh Otoya?"

Hắn bật cười khi nghe thấy tên mình từ miệng em.

"Chưa hẳn đâu, Yn ạ"

Buổi đó, hai người lại về cùng nhau, lần này Otoya không cho em "miễn phí" như hôm qua nữa, hắn muốn có gì đó đền đáp cho công hộ tống của mình, tất nhiên một người như thế sẽ muốn có phương thức liên lạc của em. Yn âm thầm thở dài rồi giơ ra trước mắt hắn một cái tài khoản mạng xã hội, em sẽ không nói đây là acc clone tám kiếp rồi chưa log in của mình đâu.

"Được rồi chứ? Ngày hôm nay cũng cảm ơn anh."

"Yn không cần cảm ơn đều đặn thế đâu, trả lời tin nhắn coi như là cảm ơn tôi rồi, thế nhé."

Đêm đó em trằn trọc chẳng ngủ được, thế quái nào lại táy máy vào xem con acc đóng mạng nhện kia, quả nhiên là có tin nhắn mới thật.

Yn nghĩ là mình sẽ trả lời.






Liên tiếp sau đó, là những chuỗi ngày hắn đưa đón em về, acc clone từ trạng thái hoạt động vài tháng trước chuyển thành hoạt động vài phút trước, như một thói quen. Otoya Eita cũng chỉ đến quán vào ca làm của em, chỉ gọi duy nhất một loại đồ uống: ps i love you, lặp đi lặp lại như thế. Và Yn cũng đơn giản đổ anh chỉ với một câu tỏ tình "Anh yêu em".

Otoya khi yêu thường tặng em rất nhiều hoa, một tuần ít nhất là một bó, đa dạng các thể loại, Yn thật ra không phải người có sở thích tao nhã như kiểu cắm hoa, nhưng nhận từ anh người yêu cũng khiến em thấy không tệ lắm.

"Eita, sao anh tặng em nhiều hoa thế, nhà em sắp mở cửa hàng hoa được rồi."

"Nếu bé thích thì cứ làm đi, anh chỉ tặng hoa cho bông hoa đẹp nhất của mình thôi."

Con bé bất giác đỏ mặt khi được anh người yêu vuốt má, nếu là Yn của ngày xưa, em chắc chắn chẳng tin mấy trò tán tỉnh này, nhưng tình yêu làm em thay đổi khiếp.

"Thật ra, em không cần đâu."

Otoya bỏ ngoài tai câu nói nhỏ lí nhí phía sau của em, cúi đầu dụi dụi vào mái tóc mượt như lụa của con bé mà hít hà, anh chết mê chết mệt với mùi hương đọng trên người bé con của mình, trong đầu tiếp tục nghĩ ngợi về loài hoa mà em sẽ được nhận trong mấy ngày tới.






Yn còn nhớ, ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng em được Otoya tổ chức rất hoành tráng, với thảm đỏ, hoa (tất nhiên không thể thiếu), một giàn nhạc nhỏ, và bữa tối với ánh nến bập bùng, dưới ánh sáng mờ ảo, âm nhạc hòa quyện và hương rượu thoang thoảng, em nghĩ rằng Otoya Eita là người con trai đẹp nhất mà ông trời đã ban xuống cho em. Tất nhiên, Yn không cần những thứ hào nhoáng ấy, trái tim em vẫn đập rộn vì hắn thôi.

"Yn, anh phải ra ngoài chút, nếu anh về muộn, em cứ ngủ trước đi."

Con bé sực tỉnh khỏi những kí ức miên man, ngắm mình trong gương nhà tắm, em đờ người ra một lúc mới đáp lại hắn. Em nghĩ sẽ ra ngoài tiễn anh người yêu, nhưng khi con bé vừa kịp bước ra, cánh cửa đã đóng sập lạnh lùng ngay trước mặt. Vậy thôi, Yn sẽ ngoan ngoãn nằm đợi anh trên giường, bước chân khe khẽ trên tấm thảm lông chợt thấy hơi âm ấm khi chạm vào vật thể lạ. Nó cứng. Em cúi người nhặt lên, có lẽ Otoya vội quá nên đánh rơi, là điện thoại của hắn, màn hình chưa kịp tắt đi. Anh yêu của em đang nhắn tin, với một cô gái lạ, tin cuối cùng là của Eita nhắn.

Babe, đợi chút, anh qua liền.

Yn căng mắt ra, em không cử động nổi, em muốn về giường cơ mà, nhưng cái màn hình điện thoại chết tiệt cứ liên tục hắt sáng lên mặt em, chòng chọc vào mắt em, là dòng tin nhắn mới gửi đi 3 phút trước. Em không khóc, đôi mắt em chỉ rỉ ra một giọt nước.

Thật ra là từ khi nào, em đã trở thành bông hoa héo úa trong cả vườn hoa của anh.








Otoya Eita, em không cần đâu, thứ tình yêu giả dối của anh.





__________

Tớ đang ấp ủ một chương pỏn cho cu Din suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro