7. Chris Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương khác quốc tịch




Chris Prince là một trai Anh lịch lãm điển hình, lại còn là cầu thủ bóng đá giàu nứt đố đổ tường, cho nên anh ta rất đào hoa, vệ tinh nhiều đếm không xuể. Thế mà, con người tưởng như hoàn hảo ấy lại có một cô bạn gái rất bình thường, là người ngoại quốc. Mấy thiếu nữ mới lớn sẽ nghĩ rằng tình yêu của bọn họ lãng mạn như phim, nhưng riêng người trong cuộc chỉ biết cười trừ. Đúng rồi, trong chăn mới biết chăn có rận, em thấy rằng ngoại trừ khoản người yêu đẹp trai nhiều tiền, cuộc sống xa hoa thì tình yêu của hai đứa cũng lắm éo le chẳng kém.

Điều bất ổn đầu tiên và thứ nhất đã lộ diện ngay từ lần đầu con bé đụng mặt Chris, Yn là đứa mê du lịch, từ nhỏ đã có ước mơ đi vòng quanh thế giới, nhưng lại là đứa mù đường, dĩ nhiên Anh là vùng đất không thể nào thiếu trong chuyến hành trình của cô thiếu nữ nhỏ. Con bé muốn tới York, thành phố ma ám nổi tiếng xứ sương mù, nhưng lớ ngớ thế nào lại lạc sang tận Manchester, cách sương sương có hơn 1 tiếng đi tàu. Thế nên nó đành lang thang tự mò đến ga, nhưng đứa mù đường như Yn dù có map trong tay cũng không thể hình dung ra đường đi tròn vuông tam giác thế nào. Cho nên em mới phải vớ đại một người hỏi cho tường minh, Yn nhất định không vớ một người trông có vẻ bình thường, mà lại túm áo một anh cao to, nhiều cơ bắp, lại còn trùm kín mít. Khoảnh khắc người đàn ông đó cúi nhìn em qua cặp kính râm, không nói gì, em đã suýt quỳ xuống xin tha. Gì chứ, nhỡ vớ phải quân bất nhân, người ta cho em ăn một dao, em sẽ gục thật đấy, dù sao, con bé cũng chỉ là một cô gái châu Á nhỏ nhắn, từng ấy năm sống trên đời, còn chưa kịp báo hiếu mẹ cha... Mãi sau này Yn mới biết, con người trông lấm lét ấy lại là đại gia của đời mình.

- Này em, có chuyện gì sao?

Giọng trầm, cực nam tính, kéo em từ chín tầng mây về lại mặt đất.

- À...à, anh cho hỏi đường đến ga tàu, tôi muốn đi York, làm ơn.

Chữ "Please" cuối cùng, con bé nói cực kì thành kính, giọng còn run run, không khỏi làm Chris bật cười, cô nhóc này ngây thơ.

- Được, có điều, muốn tôi giúp cũng phải đáp lễ đấy. - Gã trai người Anh bất giác híp đôi mắt đằng sau cặp kính, môi nở nụ cười mang đậm thương hiệu Chris Prince - Cái giá của em là...

Anh cố kéo dài câu nói, vốn muốn trêu chọc con thỏ nhát gan này một chút. Còn Yn cảm thấy mình không ổn chút nào, em bất giác hít một hơi sâu, nuốt nước bọt, tim đập như trống dồn, gì cũng được, miễn đừng là mạng em là được.

- Là để tôi dẫn đi thăm Manchester một vòng, thấy sao?

Con bé bất giác thở phào, giờ này Yn làm gì có tâm trí để nghĩ đây là thật hay giả nữa.

- Được, được mà.

Chris nghe lời đồng ý mau lẹ như thế cũng hơi ngạc nhiên, vốn dĩ anh chỉ muốn đùa em thôi, ai ngờ cô bé ngoại quốc này lại tưởng thật, nhưng không sao, nếu em đã đồng ý, thì anh sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho em trong vòng một ngày. Chris nghĩ rằng em nên cảm thấy tự hào vì được siêu sao bóng đá bớt thời giờ dẫn đi chơi phố phường, nhưng thật ra thì em là đứa mù tịt bộ môn này nên giả sử cả đội Manshine City đứng ngay trước mặt cũng vậy thôi.

Thế là cuộc đi chơi bất đắc dĩ của hai người diễn ra có đôi phần ngượng nghịu, nhưng dần cũng quen, anh dám mở lời thì tôi dám mở lòng. Cuối cùng, bằng cách nào đó cả hai có phương thức liên lạc của nhau, tất nhiên em vẫn chưa biết Chris Prince là cha nào cả. Sau này khi nhận ra sự thật phũ phàng đó, anh chỉ cảm thấy vừa thất vọng vừa may mắn, thất vọng vì danh tiếng của mình chưa vang xa đến thế, còn may mắn là vì chưa lên trang nhất với tiêu đề: "Siêu tiền đạo của MC dụ dỗ gái ngoại quốc".


Sau này khi chính thức yêu nhau rồi, Yn mới được nếm trải kiếp nạn tiếp theo mang tên rào cản ngôn ngữ. Thật sự vốn tiếng Anh của em không kém, nhưng để thạo hết mấy từ lóng như người bản xứ thì không bao giờ. Nếu không phải anh có đôi lông mày sắc bén, rậm rạp, cái mũi cao thẳng (và một số thứ khác) đâm thẳng vào trái tim em thì còn lâu em mới chịu tiếp tục yêu đương với anh. Nhưng thật ra, rào cản ngôn ngữ đôi khi cũng ngăn mấy cuộc cãi vã không cần thiết giữa chúng em.

Ai cũng biết Chris là người vô cùng coi trọng thể hình, cho nên đôi khi anh "kiểm tra" cho cả bạn gái luôn. Ok, vậy không phải vấn đề nhưng, vị tiền đạo này lại phán xét ngay khi em đang nằm vật trên sofa, nhấm snack, coi TV.

- Yn, người em có chỗ không săn chắc.

- Kệ em, dù sao em vẫn nhỏ nhắn hơn anh là được.

Ông thần biết em không thạo slang, liền phang ngay một câu:

- But babe, you need to face the music.

(Nhưng cưng à, em phải đối mặt với thực tại đi)

- What? Music doesn't have face, baby.

(Nhưng âm nhạc không có giao diện anh à)

Thế là anh cười lăn cười bò vì chọc quê được em người yêu, Yn biết thừa anh ta gài mình nhưng vẫn bất chấp nhảy vào, để còn có cớ dỗi. Chuyện sau đó, Chris phải vừa ôm em vừa dỗ dành, và thừa nhận dù có hơi "lỏng lẻo" nhưng em bé của anh vẫn là đáng yêu nhất quả đất.


- Chris, sao hôm đó anh cứ nhìn em mãi thế, làm em sợ phát khiếp.

- Ý em là hôm nào cơ?

- Ngày đầu mình gặp nhau ấy, anh yêu.

- Anh sợ bị fan cuồng nhận ra nên đang nghĩ xem nên chạy kiểu gì cho nhanh, ai ngờ là một nhóc thỏ đế lại còn lầm tưởng anh đây là xã hội đen.

Theo sau là một tràng cười ha ha làm con bé vừa thẹn vừa giận anh người yêu.

- Baby, fvck you!!!

- Ok, now or later?

(Bây giờ luôn hay để sau này nhỉ?)

Chuyện sau đó, làm gì còn sau đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro