Chương 12: Mệt mỏi quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã qua 10 tháng. Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nay là ngày thi xét tuyển của U.A. Akira không tham gia nhưng vẫn phải vác cái thân xác già cõi này đi đến phòng quan sát. Trong suốt 10 tháng đó, sáng đi học như người bình thường, đến tối thì bị lôi đi đây đi đó riết rồi chừng về tầm 3 giờ sáng. Ngủ chưa được bao lâu thì dậy đi học. 

Có ngày nghỉ để ngủ nướng chút cũng không yên. Sáng đang ngủ ngon lành, tự dưng Nezu gọi làm cô phải thức sớm hơn mọi ngày. Đến nơi thì thấy các giáo viên đã ở đó từ sớm. Cô chào hỏi một tiếng rồi lại ngồi cạnh Nezu và All Might. Trong khi ai cũng bàn luận thì cô ngáp ngắn ngáp dài, chán nản hỏi sinh vật bên cạnh.

"Em sẽ học trường nào đây?"

"Tất nhiên là U.A rồi!!"

Nezu bất mãn lên tiếng. Ông đã tự ý điền thông tin vào giấy nguyện vọng của cô và cô cũng đã biết rồi, vậy mà lại hỏi, đây là muốn trêu tức ông sao!?

Akira khì cười, nửa đùa nửa thật nói.

"Thế mà em định vào Shiketsu hay trường nào đó đấy!"

Các giáo viên gần đó nghe thế liền lên tiếng phản đối.

"Không được!!!"

"Tại sao?"

Cô nhướng mày hỏi lại. Các giáo viên lập tức câm nín. Đúng rồi, họ đâu có quyền gì đâu mà bắt buộc cô theo ý họ chứ. Trong khi cả đám đang ủ rũ thì Nezu lên tiếng.

"Em thấy Yuuei không tốt hơn sao?"

"Có thể cho là vậy đi?"

Nửa đùa nửa thật. Cô vui vẻ nói mặc cho cái vẻ mặt không lấy chút gì là vui.

"Không đùa đâu!!"

Cả phòng gần như đồng thanh khi nghe cô giỡn thế.

"Vậy em sẽ học ở Yuuei sao?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Ồ...!"

"Thế em có cần phải thi thố gì không?"

"Không cần, với sức mạnh của em thì mấy chuyện đó chỉ là ruồi muỗi mà thôi!" Nếu em mà thi thì khu vực khảo sát sẽ thành đống hoang tàn mất. Xen lẫn việc đó thì U.A này không nhận được học sinh nào mất.

"À!"

Cô gật gù một tiếng rồi yên lặng không nói gì nữa. Mắt liếc qua từng màn hình hướng camera từng thí sinh dự thi. Khi liếc qua màn hình ở góc phải, cô mở to mắt ra ngạc nhiên. 

'Đó là...Midoriya?....Cậu ta có năng lực rồi.'

Ngồi được một chút thì cô ôm Nezu vào lòng rồi gục đầu lên đầu ông mà ngủ ngon lành. Các giáo viên thấy thế liền chủ động nói nhỏ lại để cho cô ngủ. Cho đến khi kết thúc bài kiểm tra thì Akira được Midnight gọi dậy. Cô ngớ ngủ ngáp một cái rồi nối đuôi cùng mọi người ra ngoài.

Cứ thế thời gian nó cứ trôi cho đến khi 2 tháng trôi qua. Hôm nay, Akira sẽ đi học với tư cách là học sinh của Yuuei. Nhưng không! Đời không như là mơ khi...

"Tội phạm đang dần tập trung đông ở gần văn phòng của Hawks?"

<Phải! Nên em có thể đến hỗ trợ được chứ!?>

"...."

<Đi đi mà~>

"Haiz...Được rồi, em đến liền"

Cúp máy. Thở dài thêm một lần nữa. Có vẻ hôm nay phải nghỉ rồi. Định bụng sẽ đi nói với Aizawa thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Akira nhìn dòng chữ trên màn hình mà lòng ngơ ngác. Ngay lập tức cô bắt máy. Vừa đưa điện thoại lên tai thì một giọng nói oang oang vang lên. Không phải một, mà là rất nhiều người đầu dây bên kia.

<Anh ơi, có đó không?!>

<Anh à, mày có nhớ tao không?!>

<Phan Huyền Anh, mày đi Nhật mà không nói gì hết thế!?>

<Bây né ra đi! Anh ơi mày ở đó sống tốt không?!>

<Mày mới biến đi đấy!? Anh, ở đó như thế nào!?>

<Bây im lặng cái coi!! Anh ơi, ở đó có ai bắt nạt mày không!?>

<Đúng rồi, đúng rồi, đứa nào bắt nạt mày thì nhớ nói với tao!?>

<Hai đứa tụi bây lố lăng quá rồi đấy!?!>

<Ừ, không đời nào có đứa nào dám động vào nó đâu!>

<....>

Muốn đập máy...

Nhịn nào, nhịn nào, nhịn nào... x 3.14 lần.

<Bùm!!?>

Đột nhiên đầu dây bên kia phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó không còn tiếng nói của đám loi nhoi nào đó nữa mà phát ra giọng nói trầm tĩnh nhưng không kém phần bực tức.

<Chúng bây ồn quá đấy, tụi mày định phá luôn máy tao à!? Nên nhớ, tao mới là người gọi đấy!>

Ồ, là giọng con bạn thân của cô: Lưu Ngọc Minh. Có vẻ tiếng nổ lúc nãy là do nó gây ra nhỉ. Năng lực của Ngọc Minh có vẻ là khá bình thường, nhưng nó đã phát triển năng lực mạnh đến mức người ta có thể gọi là biến dị. Năng lực: Nguyệt. Năng lực này có khả năng dùng ánh trăng biến đổi thành sức mạnh thuần túy, vào đêm trăng tròn thì nó càng phát huy mạnh mẽ gấp 20 lần và nó càng khó điều khiển hơn. Nhưng Minh đã có thể điều khiển nó thuần thục và hoàn toàn làm chủ của nó. Nó đã được phong cho danh hiệu khi mới bước vào ngôi trường hàng đầu quốc gia này là: Nguyệt Chủ. Chuyện cô quen được nó chỉ là do tình cờ mà thôi.

"Thế, gọi cũng để nói bấy nhiêu?"

Cô ngán ngẩm hỏi.

<Tất nhiên là không rồi! Mày ở đó sống tốt không?>

"Tàm tạm."

<Vậy à?>

Nói thêm một chút nữa rồi mới tạm biệt. Akira thở dài một hơi, chân lanh lẹ đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Xin phép nghỉ xong còn tiện tay xin luôn một túi kẹo bạc hà đựng trên bàn. Được sự đồng ý cô lấy chút đỉnh rồi xin phép đi ra ngoài. Hôm nay...lại mệt mỏi nữa rồi đây...

-_o0o_-

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Akira nằm ườn dài xuống ghế sa lông trong văn phòng Hawks. Hawks nhìn thế cũng hơi cạn lời nhưng vẫn bỏ qua. Dù gì cô đã làm rất nhiều việc mà. Nào là thám thính, tìm kiếm thông tin, vạch ra kế hoạch... Rất là nhiều luôn, vậy nên cho cô nghỉ một chút cũng không sao. Anh từ tốn đi lại mà ngồi cạnh cô, chán nản nói.

"Sao em không lấy bằng anh hùng luôn đi. Em thừa khả năng mà?!" Mà trước sau gì cũng có người đưa cho em.

"..."

Akira yên lặng. Nguyên do cô không muốn lấy bằng cũng chỉ đơn giản là không muốn phiền phức kéo đến mà thôi. Nếu cô lấy bằng thì trước sau gì đám phóng viên sẽ biết đến và cô sẽ không thể yên ổn được nên cứ từ từ, làm gì mà vội mà vàng. 

Hawks không nghe thấy cô trả lời mà cuối xuống nhìn. Đập vào mắt anh là một gương mặt xinh xẻo nhắm nghiền mắt. Ra là ngủ rồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn này ngủ ngon lành mà anh không khỏi cười khổ. 

"Nếu như anh là thằng đực rựa nào khác thì có lẽ đã bắt cóc em mất rồi cũng nên."

Anh nói, như đang tự nói với chính mình. Với tay khẽ xoa gương mặt trắng nõn nà, kéo một lọn tóc lên khẽ hôn xuống.

"Anh không biết phải nói sao....Nhưng...Có vẻ anh thích em mất rồi, Akira à..."

Thì thầm, anh nhẹ nhàng mà nở một nụ cười đốn đổ bao nhiêu con tim thiếu nữ. À...Trừ cô ra, miễn nhiễm rồi:)

Ngồi ngắm khuôn mặt cô thêm một chút nữa rồi mới đứng dậy. Không nói không rằng, dễ dàng ôm cô lên.

'Nhẹ thật!?'

Hawks bất ngờ. Sao nhẹ thế, chắc kén ăn rồi, sau này phải vỗ béo mới được!

Gật gù với suy nghĩ của mình, anh ôm cô vào phòng mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Tay kéo chăn lên đắp cho cô. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh chồm người xuống khẽ hôn lên trán.

"Chúc ngủ ngon, Angel."

___________

___1231 từ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np