Chương 13: Thiên thần chốn xa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời sáng sớm thật ấm áp làm sao. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ mà rọi lên gương mặt tuyệt mĩ kia. Hai thứ dường như xa vời vậy mà hòa hợp đến kì lạ. Ánh bầu trời như muốn lay động người kia tỉnh giấc mà chiếu thẳng lên mặt. Bị đánh thức bởi ánh sáng chói lọi, khẽ nhăn mày, đôi con ngươi nhị sắc khẽ mở ra. Không thích ứng được ánh sáng chiếu đến mà lấy tay che đi đôi mắt. Cho đến khi đã có thể thích ứng thì mới thả tay xuống. Ánh mắt sâu thẳm một mặt hồ tĩnh lặng nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngắm nhìn thêm một lúc thì mới dời mắt sang chỗ khác. 

Day qua day lại, nhìn cái đồng hồ để bàn nhỏ kia chỉ 5.45 thì mới ồ lên một cái. Cùng lúc cánh cửa phòng mở ra. Một đôi cánh đỏ chót với đống lông vũ bay tứ tung. Là Hawks. Anh chàng với chiều cao khiêm tốn này đang bưng một khay thức ăn còn nóng đi vào. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, anh cười tươi chào hỏi.

"Chào buổi sáng, Akira-chan!"

"Sáng tốt lành, anh Keigo."

Akira gật đầu chào lại rồi nhẹ nhàng bước xuống sàn nhà lạnh toát. Cô nhăn mày, nếu như cô nhớ không lầm thì...hôm qua cô ngủ quên ở phòng khách mà nhỉ?

Ngước nhìn con người đang nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn hỏi.

"Sao em lại ngủ trong này?"

"Tối qua em ngủ trên sopha, sợ em lạnh mà bị cảm nên anh đưa em vào phòng đấy!"

Anh không giấu giếm gì mà nói. Cô không nói gì chỉ gật gật đầu, chân chuẩn bước đi vệ sinh cá nhân. Hawks nói tiếp.

"Đồ ăn anh để đây nha, ăn xong rồi đi học!"

"Vâng...Mà em định chiều mới đi..."

"Sao vậy?!"

"...Bận một vài chuyện..."

Nói dối không chớp mắt. Thực chất là cô lười đi thôi. Hawks cũng không để tâm gì mà bình thản đi ra ngoài. Cô thì không chờ gì mà cũng đi ra. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước trở lại vào phòng, đi lại cái bàn nhỏ mà ngồi xuống. Nhìn khay đồ ăn trước mặt cô hơi buồn cười. Anh ấy vẫn còn nhớ món ăn ưa thích của cô: Soba maki. Ngon lành gắp lên ăn, ăn món ăn ưa thích là niềm vui lớn nhất của cô. Trong lòng nở hoa, nhanh chóng ăn hết bát mì. Sau đó dọn dẹp rồi đem ra ngoài.

Đứng ở ban công tầng thượng văn phòng anh hùng. Từng ngọn gió khẽ đùa nghịch sợi tóc cô tạo nên một cảnh đẹp say đắm lòng người.

'Có vẻ nên về thôi...'

Ngắm nhìn cảnh vật, Akira ngẫm nghĩ. Ngắm thêm một lúc nữa thì cô mới lấy điện thoại ra nhắn cho Hawks là mình sẽ về. Rồi xong cô sử dụng ngôn từ của mình mà tạo ra một đôi cánh màu trắng. Khi nhìn thấy Hawks bay lượn trên không, cô đã nghĩ cảm giác đó như thế nào nên giờ thử.

"Ta ra lệnh cho ngươi: Đôi cánh của bầu trời. Hãy đồng hành cùng ta!"

Lập tức trên lưng cô mọc ra một đôi cánh màu trắng xanh, màu của bầu trời to lớn che chắn cả cơ thể cao 1m73 này.

(Nguồn: Thiên thần diệt thế.)

Lông vũ trắng tinh theo ngọn gió mà bay lên. Đôi cánh thuần khiết khẽ dang rộng ra rồi đập mạnh xuống tạo nên luồng gió mạnh thổi bay mọi thứ có trọng lượng nhẹ xung quanh nó. Đôi cánh đập mạnh thêm lần nữa rồi nâng cô lên. Chân rời đất, đôi cánh điều khiển hướng đi. Nhìn bầu trời trên không, cảm giác thật là tuyệt vời. Cô khẽ cười, vậy ra đây là cảm giác khi ở trên không sao?

__________

Akira lượn lờ bay trên không mà không để ý lông vũ bay xuống làm người dân phía dưới ngơ ngác. Khi họ nhìn lên thì.

"Ôi mẹ ơi!!? Con nhìn thấy thiên thần kìa!!?"

"Điện thoại, điện thoại của tôi đâu rồi!!?"

"Mau mau chụp lại đi!!!"

Thế là cô nàng bị chụp hình mà vẫn không hề hay biết. Akira vẫn còn đang tận hưởng nên bỏ qua mọi điều xung quanh. Bay đến đâu là bị chụp hình, quay video hết. Vậy là trên trang wed bùng nổ với câu chuyện: Người dân các thành phố nhìn thấy thiên thần thật sự đang bay lượn trên bầu trời. Lúc đầu họ không tin, còn tưởng là phần mềm chỉnh sửa đỉnh cao. Tất nhiên rồi, đây là một thiên thần mang nét đẹp trên cả vạn người. Còn đôi cánh thì theo họ biết thì cho tới giờ chỉ có Hawks là có cánh lông vũ mà thôi. Nhưng đây là đôi cánh màu trắng xanh tựa như bầu trời trong xanh, còn lại là nữ nữa mà. Nhưng khi thiên thần này bay trên bầu trời thành phố họ thì mới ngỡ ngàng. Vậy là sự thật sao!!?

___________

Trên trời, đôi mắt nhị sắc nhìn thấy bốn tòa nhà cao chọc trời được nối liền bằng hành lang mỗi tòa. Akira nhận ra đó là U.A, sau đó cô liền đáp xuống. Trước đó cô có bay qua một lớp học đang học.

Các học sinh trong đó đang chán nản vì phải học các môn học chán ngắt thì nhìn thấy cô qua ô cửa sổ thì liền ngơ ngác.

Akira đáp xuống đất rồi nhanh chân đi đến phòng hiệu trưởng. A! Kẹo bạc hà à~ Ta đến đây~~

Gõ cửa một cái rồi mở ra lộ bên trong là một sinh vật không rõ là con gì đang uống trà. Thấy cô, Nezu giơ tay lên chào.

"Chào em, Akira. Em xong rồi sao?!"

"Vâng."

Cô đáp lại. Rất tự nhiên mà ngồi xuống với tay đến lấy một viên kẹo bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng.

"Ha ha, cứ tự nhiên, còn rất nhiều nha~"

"Cảm ơn thầy!"

Thế là cô nàng đóng đô luôn trong phòng hiệu trưởng. Cho đến khi có tiết buổi chiều thì cô bị Aizawa đến ôm đi. Nói là ôm nhưng mà giống vác thì hơn. Akira thì không quan tâm, cô vẫn còn đang mê mẫn với đống kẹo mà Nezu cho mà bóc vỏ ra ăn. Khi Aizawa vác cô đến lớp thì cô mới dừng lại động tác ăn kẹo. Anh dặn khi nào anh gọi tên thì mới được vào. Cô ậm ừ đồng ý rồi tiếp tục sự nghiệp. Đợi một lúc thì nghe anh gọi, cô mở cửa ra mà đi vào.

"Yuuriaki Akira, hân hạnh gặp mặt."

Cô nhàn nhã chào hỏi. Bất chợt hai giọng nói vang lên cùng lúc.

"Con bạch tạng!!?"

"Yuuriaki-san!!?"

Nghe có người gọi mình, cô ngước đầu lên. Nhận ra hai quả đầu kia cô liền ồ lên. Ra là người quen a.

"Ô nga~ Là Bakugo và... Midoriya?"

Midoriya bất ngờ vì cô vẫn còn nhớ tên cậu liền đỏ mặt. Còn Bukugo thì bất ngờ khi gặp cô ở đây, càng lúc cậu càng nổi máu chiến. Đang định lên đập cô thì lại bị dây trói trói lại. Là Aizawa trói, ngăn không cho cậu sử dụng năng lực.

"Muốn vào viện thì cứ lên đi. Còn mấy đứa, có 15 phút trước khi vào tiết. Trong thời gian đó thì làm quen với bạn mới đi!"

Anh trầm giọng nói rồi đi ra ngoài. Để lại trong lớp nhiều phức tạp.

"A-Anou...Cậu....cậu có phải là thiên thần lúc nãy không?!"

Một cô bé dễ thương ngồi cuối lớp mặt đỏ lắp bắp lên tiếng hỏi.

"Thiên thần?"

Akira tỏ vẻ thắc mắc nghiên đầu hỏi lại. Nhưng lại quên mất dáng vẻ này của mình rất câu người. Lập tức nguyên lớp được một phen đỏ mặt tía tai. Cuối cùng, cũng chỉ có cô nàng tóc đuôi ngựa lấy lại bình tĩnh nói.

"Khụ! Là người mang đôi cánh trắng lúc trưa bay ngang qua lớp này ấy mà!"

"À...Ý cậu là cái này?"

Nói rồi cô dang cánh ra. Cả lớp ngỡ ngàng, mọi người nhận ra đây chính là chủ nhân của mọi tin tức nói về thiên thần trong sáng nay. Tất cả vui mừng ngập ngừng xin hỏi sờ thử vào đôi cánh. Cô không để tâm gì lắm liền gật đầu. Sờ cho đã vào rồi cuối cùng cũng để cô yên. Cô đi xuống bàn dưới cùng sau cô nàng tóc đuôi ngựa. Vừa đặt mông ngồi xuống thì bàn trên liền quay xuống niềm nở giới thiệu.

"Tớ là Yaoyorozu Momo, cậu có thể gọi tớ là Momo!"

Đám con gái gần đó cũng sấp lại gần.

"Tớ là Asui Tsuyu, gọi là Tsuyu nha, kero!"

"Còn tớ là Ashido Mina, Mina là được rồi!"

"Tớ tớ, Uraraka Ochako, gọi tên thôi!"

"Jiro Kyoka"

"Hagakure Toru, hân hạnh được gặp cậu!"

"Bọn tớ gọi cậu là A-chan được chứ??!"

Đôi mắt của cả đám bổng chốc trở nên long lanh. Akira thân là một người ưa thích sự dễ thương nên không kiềm lòng được mà gật đầu cái rụp. Cô bỗng chốc đánh ánh mắt qua cô nàng tàn hình Toru. Mở to mắt ra, lập tức đưa tay ôm lấy hai má của cô bạn. Toru ngơ ngác, thấy cô dí mặt sát mặt mình mà đỏ chót khuôn mặt. Khoảng cách hai gương mặt gần đến nỗi môi có thể chạm vào nhau. Toru có thể nhìn thấy từng đường nét tinh xảo trên gương mặt tuyệt mỹ đó, còn có thể cảm nhận từng hơi thở của cô nữa.

"Cậu...sao dễ thương thế?"

"Hả!?"

Cả đám bỗng chốc bất ngờ.

"C-Cậu có thể nhìn thấy Hagakure-san!?"

"Có thể là do tính chất năng lực của tớ đi."

Giờ cô mới thả tay ra mà ngồi xuống trả lời câu hỏi của Yaoyorozu. Chưa để cả bọn hết bất ngờ thì cánh cửa mở ra.

"Ta...bước qua như một người bình thường!!!?"

_______1673 từ_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np