Chương 3: Chuyện gì tôi cũng không quan tâm đâu, nói chi cho nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này gọi nữ chính là Akira nha. Vì cô đang ở Nhật nên gọi tên Nhật.

________________

Akira cau mày nhìn xuống bên dưới mà thở dài. Dày dày người tấp nập vội vã ồn ào réo tên ai đó.

Gì mà ồn như cái chợ!

(Cô gái à! Không phải nguyên nhân là do cô ư?)

Mà~ Gió trên đây mát thật đấy.

Dù gì đây cũng là tầng 7 mà.

Không biết nếu nhảy xuống dưới có sao không nhỉ?

Không thử sao biết được~

Vu vơ suy nghĩ vài ý định bất ổn định nào đó. Thiếu nữ bạch kim kia có lẽ sẽ chẳng quan tâm là có ai đó sẽ vì mình mà buồn bã. Mà, nếu đó là cô biết.

Tay cầm thanh lan can cách bên kia là khoảng không không có chỗ để chân. Vân vê thanh lan can, một tay cô cầm chắc nó mà nhảy qua thuận tiện mà ngồi lên lan can luôn. Đẹp thật! Có lẽ đây là Nhật Bản đi. Cảnh vật nơi này không giống nơi cô ở vậy thì chắc lúc đó cô vô tình rơi xuống nơi này nhỉ? 

Bây giờ là ban đêm, đèn điện bật sáng khắp nơi. Trên từng tòa nhà đều thắp lên ánh sáng lấp lánh tạo nên cảnh vật như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Hãnh diện thật nhỉ? Nếu cô không phá mấy viên thiên thạch thì nơi này có còn tỏa sáng như thế này không nhỉ? Chắc là không rồi! Sao mà thoát khỏi đống thiên thạch đó được.

Gật gù với suy nghĩ của mình. Cũng đúng, nếu thế thì hiện diện cô thấy bây giờ chỉ là ảo giác thôi nhỉ?

Gió mát thổi tung bay mái tóc bạch kim của cô, đôi mắt hai màu chăm chú nhìn những ánh sáng chi chít phía dưới cùng với đó là những tiếng xe cộ đi lại. Có lẽ là cảnh đẹp mơ mộng đó nếu như cô không ngồi trên thanh lan can đó. Thật là muốn hù chết người ta. Nhưng nào cô quan tâm, cô biết là dù có dùng cách nào cô cũng không thể chết được. Thuận tiện hát một bài hát giải bày căn thẳng không hẳn là một ý tồi đúng chứ?

Chiếc miệng nhỏ mấp máy môi, một lúc rồi từ cuống họng phát ra những giọng ca trong trẻo. Âm thanh mềm dịu quyến luyến làm người nghe phải ngẩn người vì âm thanh này.

Ngân nga hát một bài vô danh. Đây là một bài hát có âm điệu ma mị, làm cho người nghe rợn người. Mà, nó có vẻ hợp tình hợp cảnh thì phải? Nhưng mà, nơi không quen không biết thế này mà hát một bài nào đó làm cảm giác cơ thể bớt căn thẳng hơn nên cô không từ chối giai điệu âm u này.

"..."

Kết thúc lời cuối, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Có lẽ đây là một trong số ít lần cô cười như thế này. Thì cũng vì không gian bao quanh lúc nào cũng nguy hiểm cả nên việc có thể thư giãn thế này là rất hiếm có. Vậy nên phải tận hưởng cặn kẽ khoảng thời gian này chứ. 

Mí mắt khẽ nhắm lại nhẹ nhàng, thả lỏng người mà thanh tao rơi nhẹ ngã người xuống bên dưới. Rơi xuống với một tốc độ khá chậm nhưng gió lại khẽ rít bên tai.

Mát thật!

Thầm cảm thán một câu nhưng cô có biết đang ở trong thời điểm nào không vậy! Lập tức một người nào đó bay đến, còn kèm theo một đôi cánh đỏ chót sau lưng bay nhanh đến đỡ lấy Akira. Cô khó chịu vì có người phá hoại chuyến đi đi đến hành tinh mới của cô. Khẽ nhăn mày, gằn giọng nói:

" Này, anh bỏ tôi ra!"

" Đời em còn dài đừng hở tí là tự tử chứ!"

Anh ta lập tức phản bác lại. Nhưng cô cũng đâu có vừa! Ngay lập tức xoay người lại mà đá cái con gà kia ra. Bị đá văng ra xa, anh thầm hắc tuyến nghĩ.

Nhìn nhỏ con thế mà lại có lực chân lớn như vậy ư!?

Nếu mà Akira mà nghe thấy chắc chắn cô sẽ nhìn anh khinh bỉ mà nói.

"Anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà nói"

Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi! Hiện giờ Akira đang rơi tự do xuống bên dưới. Hawks hoảng hốt mà lao nhanh đến chỗ cô lòng thầm nói không ổn.

Không xong rồi, anh đến không kịp mất!

Chưa để anh hết hoảng sợ, chớp mắt cô liền biến mất. Mà phía bên dưới tất nhiên là thấy cô nhảy lầu tự tử chứ. Họ hoảng hốt không kém nên mới nhờ Hawks bay lên đỡ. Nhưng họ không ngờ là Akira có thể đá văng luôn anh hùng hạng 3. Các anh hùng lập tức liếc qua liếc lại mà hòng tìm kiếm cô khi thấy đột nhiên thấy cô biến mất. 

Dưới đất, Akira nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống. Cô nhẹ nhàng phủi bụi bám trên bộ đồ bệnh nhân. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người cô cũng làm ngơ luôn. Chuẩn bị đi khỏi đó thì một lực đạo kéo tay cô lại. Khẽ quay đầu nhìn người đang níu giữ cô, thực đau mắt với cái bộ đồ bó sát đó, nhẹ nói:

" Thả ra"

" Không được! Em đang bị thương mà!"

Midnight tay vẫn giữ cánh tay Akira khăng khăng đòi ở lại. Akira khẽ nhăn mày, lòng vẫn thầm thắc mắc. 

Bị thương?

Cô bị thương sao?

Nhìn xuống cơ thể ban đầu được băng bó cẩn thận mà nhờ đi nhảy lầu nên giờ nó bị nới lỏng ra. Không câu nệ mà kéo dải băng ra luôn. Những người xung quanh hoảng hốt nhưng họ càng hoang mang hơn khi thấy các vết thương nặng ban đầu còn trên cơ thể cô bây giờ đã lành lặn như chưa từng bị thương vậy. 

" Cơ thể tôi có thể tự lành vết thương... Nên không cần phải đi bệnh viện..."

Tuy đã nói thế nhưng họ vẫn khăng khăng bảo cô nên ở lại kiểm tra tổng thể. Cô chán nản đành gật đầu đồng ý. Và thế là chuỗi ngày được chăm sóc( giám sát) bởi các anh hùng chuyên nghiệp bắt đầu.

*

*

*

" Vậy ý em như thế nào?"

Nezu ngồi trong lòng Akira cứ mặc kệ cô tự tung tự tác xoa xoa cái đầu của mình. Akira chợt khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục sự nghiệp xoa cái đầu của ngài hiệu trưởng đáng kính, miệng nhỏ khẽ nhấp nháy, nhưng rồi lại dừng. Do dự một hồi, cô nói:

" Sao cũng được... Miễn là các người không quá phận là được rồi..."

Nezu chợt cảm thấy rùng mình nhẹ nhưng lại vơi dần đi. Akira nhận ra sự kì lạ của sinh vật đang ngồi trong lòng mình nhưng cô nào quan tâm, cô tiếp tục nói:

"Nhưng tôi vẫn có thể được làm theo ý mình đúng chứ?"

"Ừ, miễn trong phạm vi của chúng tôi là được."

Nezu gật gật cái đầu nhỏ của mình trả lời.

Akira ngồi thờ thẫn trên giường bệnh kế bên là Aizawa Shouta hay còn gọi là Eraser Head  đang ngồi trên ghế kế bên giường đọc sách. Còn Nezu thì mắc bận việc nên đã sớm rời khỏi đó. Buộc lòng Aizawa phải ở lại canh chừng cô, chứ lỡ như cô nổi hứng đi tự tử nữa thì khổ. Tuy là đang chăm chú đọc sách nhưng anh vẫn để ý đến Akira. Anh để ý cô nãy giờ cứ thờ thẫn một mình bèn lên tiếng hỏi:

" Có chuyện gì sao?"

Anh hỏi, tay gấp sách lại xoay người về phía cô. Sau vài ngày quan sát Akira, anh rút ra kết luận rằng: Akira xuất thân là một người Việt Nam; cô khá trầm tính nhưng rất quan tâm đến mọi người; cô có sở thích là thường đi tự tử khi có cơ hội... và nhiều điều khó hiểu từ cô. Nhưng đây là là lần đầu tiên anh thấy Akira thờ thẫn lâu như thế.

Akira đang thờ thẫn thì nghe người bên cạnh hỏi mình. Cô cũng không câu nệ gì mà hỏi anh:

" Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Không hiểu sao khi ở cạnh đám người này cô buộc phải nói nhiều thì họ mới hiểu cô được. Mà mỗi lần nói nhiều là cô cảm thấy khô cả họng, những lần như thế cô phải đi tìm nước uống. Riết rồi các bác sĩ phải hằng ngày đem vài bình nước vào phòng cô. Nguyên do cô mượn điện thoại là cô để quên điện thoại ở nhà cô rồi. Mặc dù có thể dịch chuyển nhưng cô không thể dịch chuyển xa như vậy mà ý chính là do cô lười thôi. 

Aizawa hơi thắc mắc nhưng anh vẫn đưa điện thoại cho cô.

" Tôi phải gọi điện cho người nhà nên phiền anh ra ngoài được không?"

Aizawa cũng không câu nệ gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đi ra. Akira vẫn nhìn anh cho đến khi đã hoàn toàn đi ra thì cô mới nhìn cái điện thoại trên tay. Tay nhẹ nhàng ấn vài số sau đó áp lên tai nghe. Đầu bên kia đã bắt máy, ai đó lên tiếng:

<Xin chào, cho hỏi bên kia là ai vậy ạ?>

Đầu dây bên kia phát ra một câu tiếng Anh. Tất nhiên rồi! Cô đang gọi sang tận bên Mĩ mà:))

" Là Huyền Anh"

< A! Là em sao? Để chị gọi cho mẹ em đã! Em đợi chị chút nhé!>

Cô đáp lại bằng tiếng Việt. Đầu dây bên kia lập tức nhận ra mà đáp lại cùng ngôn ngữ rồi để máy đó chạy đi. Sau một lúc, đầu dây bên kia có tiếng nói vọng lại nhưng không phải của người ban đầu.

< Anh! Con xong rồi sao? Mà con đang ở đâu thế? Mẹ gọi về nhà mà không bắt máy gì cả!>

"...."

Nói chậm lại không được à? 

" Hiện giờ con đang ở Nhật thì phải? Không biết nữa nhưng người ở đây nói bằng tiếng Nhật. Tạm thời con không thể trở về nước được. Mẹ làm giấy chuyển trường rồi gửi qua giúp con. Con lỡ để máy ở nhà nên không bắt máy được. Với lại chuyển tiền Nhật sang cho con đi. Rồi giờ đến chuyện chính..."

Cô nói một tràng dài. Cô không thích phí thời gian đâu à nha!

< Từ từ! Khoan đã! Con nói chậm lại!>

Hà Vi lập tức ngắc quãng. Vội thở dốc mà cố gắng nhớ lại Akira đang nói gì.

".... Máy có ghi âm..."

<...>

< Mẹ quên!>

"...."

Akira thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn như tảng băng ngàn năm.

< Thôi! Dẹp chuyện đó sang một bên! À, chuyện chính con nói là gì?>

"...."

Bỏ qua đơn giản thế à?

" Chuyện mẹ nhờ con "

< Ừ! Thì sao?>

"Chỉ là con thắc mắc... Rõ ràng đó là một nguy hiểm cấp thảm họa mà sao đến giờ mới để ý đến?"

Akira vẫn nhớ lúc đó có rất nhiều thiên thạch còn có thêm một cái hố đen nữa. Nếu ít thì nhận ra trễ không sao nhưng nhiều thế này mà nhận ra trễ thì không phải chuyện đơn giản đâu.

*

*

*

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng cũng xong. Cô hạ máy xuống lia đôi mắt hướng ra cửa phòng gọi.

" Anh vào được rồi"

Cánh cửa được kéo ra chầm chậm. Thân ảnh cao lớn xề xoà từ từ bước vào. Cô không quan tâm gì nhiều tay đưa máy trả lại cho anh. Miệng nhỏ mấp máy nói cảm ơn. Sau đó, không gian liền trở về yên tĩnh. Aizawa Shouta nhìn cô một lúc rồi nói.

" Tuần sau em sẽ được đi học ở một trường cấp 2, em bao nhiêu tuổi?"

Dựa theo ngoại hình thì anh đoán chừng cô tầm 14-15 tuổi nhưng anh vẫn hỏi.

Đi học sao?

Vậy là cô khỏi tốn công rồi.

" 14 tuổi"

Đáp lại ngắn gọn. Cô nhỏ nhẹ nói tiếp.

" Không cần phiền anh đâu. Tôi đã xin giấy chuyển trường rồi!"

" Ừ!"

Không gian lại trở về yên ắng. Lần này Aizawa lên tiếng.

" Ở đây em có người giám hộ không?"

"... Không có"

Cô ngẫm nghĩ rồi nói.

" Vậy từ giờ tôi và All Might tạm thời sẽ là người giám hộ của em"

" Sao cũng được"

Cô không quan tâm cho lắm.

*

*

*

___2029 từ___

[Đã chỉnh sửa: 23/3/2022, 4 giờ  12 phút]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np