Chương 4: Trường mới bạn mới tất cả đều mới, đó là khởi đầu khi tôi xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cuối cùng Akira cũng có thể xuất viện. Nhưng trước đó cô đang bị kẹp bởi đám người nào đó đến nghẹt thở. Ai cũng đem theo ít nhất một món quà rồi đem tặng cô. Cô tự hỏi, bản thân có làm cái khỉ gì đâu mà được tặng quà thế nhỉ?

Mà giờ ngẫm lại thì... cô cũng có rảnh cứu vài người thì phải. Dù gì cô cũng có công cứu họ một mạng mà. Bơ đi thì cắn rứt lương tâm lắm. Còn cô? À... Cô khá vui vì có người quan tâm đến mình ngoài gia đình cô ra. Ai ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cô hết, cô thì luôn miệng nói không sao nhưng họ vẫn lo lắng thêm. 

Sao mà không lo cho được! Bị nhiều vết thương chí mạng như thế mà còn sống là mạng lớn lắm rồi.

Akira thấy nực cười vì thái độ quan tâm thái quá của họ. Dù không quen biết nhau lâu nhưng thế cũng làm cô vui thêm chút. Miệng nở một nụ cười nhẹ, nói:

" Cảm ơn!"

Phụt!!!!

Máu mũi tuôn ra như suối. Các anh hùng không chịu được mà ngất đi trong cái độ dễ thương vô bờ bến này của cô. A! Họ thấy thiên thần kìa!!

Akira nhìn thấy liền hiện lên vẻ mặt hoang mang. Ơ này! Họ bị sao vậy? Cô liền lập tức gọi cho những người ngoài kia vào xem đống "xác chết như rạ" phiên bản anh hùng này.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì các bác sĩ rút ra kết luận rằng: mất máu quá độ mà ngất!

"..."

*

*

*

Cô cảm thấy vui hay buồn đây mà một trong hai người giám hộ của cô là Aizawa Shouta nay tự dưng muốn đưa cô đến trường mới. Với một người bận mọi lúc mọi nơi tiếc thương thời gian nhanh trôi qua như anh ta đây mà lại chủ động tỏ ý muốn đưa cô đến trường là một điều rất kinh dị à. Nhưng khi vừa đến cổng thì điện thoại Aizawa reo lên. Cả hai đều dừng lại, anh đưa máy lên nghe. Một lúc sau, Aizawa bỏ máy xuống với cái vẻ mặt hầm hầm.

" Sao vậy?"

" Không có gì... chỉ là tôi không thể đưa em đến phòng giáo viên được rồi..."

Aizawa giọng ỉu xìu nói. Nhưng với cô thì như thế này thì đỡ hơn rồi. Với cái bản mặt này bên cạnh ai mà không lo cơ chứ.

" Không sao... Tôi có thể tự vào"

Cô trấn an anh. Cuối cùng, Aizawa đành chấp nhận, dặn dò đủ kiểu rồi mới cho cô đi. Khi đã khuất bóng anh, Akira thở dài một hơi. Sao anh ta giống mẹ cô vậy?

Akira một mình bước vào ngôi trường mới này. Aldera- ngôi trường khá gần nhà cô ở. Mà chuyện này cô cũng không chắc là nó có gần hay không nữa, chỉ là đi thấy hơi ngắn. À, hiện giờ cô đang ở nhà của Aizawa nha! 

Ờ thì... bây giờ mới vào lớp thôi không trễ lắm nên mới trống vắng thế này mặc dù vẫn có tiếng rôm rả ở các lớp. Tìm kiếm nơi mình cần tìm một hồi, cô đã thấy phòng giáo viên ở đâu. Tay kéo cánh cửa ra, nhẹ bước vào rồi lên tiếng.

" Xin lỗi... Em là học sinh mới đến nhận lớp ạ"

Các giáo viên trong phòng ngơ ra một lúc.

Mà, không biết họ đang nghĩ cái gì mà lại cứ ngơ ra đó mà nhìn cô không chớp mắt.

Akira ngơ ra. Chẳng lẽ giọng cô nói nhỏ quá nên không ai nghe thấy hết à? Nhưng mà ai cũng nhìn thấy cô mà??

" Khụ! À, em là học sinh chuyển trường đúng chứ?"

Một giáo viên kịp thời thoát khỏi suy nghĩ của mình mà lên tiếng. Akira lòng mừng thầm, tuy vậy cái vẻ mặt của cô vẫn một mực trung thành với tảng băng.

" Vâng!"

" Được rồi, theo tôi đến lớp nào!"

Cô gật đầu rồi đi theo thầy ấy. Đến lớp thầy kêu cô ở ngoài khi nào thầy gọi thì hẵng vào, cô gật đầu. Được một lúc thì nghe thấy tiếng gọi, Akira tay cầm cửa kéo nhẹ ra, nhẹ nhàng bước vào. Lớp đang ồn ào thì khi cô vào liền lập tức yên ắng ngay, bao nhiêu đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng xinh đẹp kia. Akira đến giữa lớp, lại gần bảng cầm lấy viên phấn lên viết họ tên bản thân ra rồi quay xuống lớp giới thiệu.

" Hân hạnh được gặp.... Học sinh chuyển trường... Yuuriaki Akira... Sau này mong được giúp đỡ.."

"..."

Trong thoáng chốc cả lớp liền đều không thể lên tiếng. Trước mắt họ là một thiên thần đội lốt con người. Ngũ quan cân đối, mái tóc màu bạch kim xõa xuống ngang hông, bên mái được kẹp sang qua một bên. Đôi mắt hai màu hiếm có, trong con ngươi một bên là mặt hồ tĩnh lặng, một bên là ngọn lửa cháy rực lên nhưng kì lạ là chúng lại hòa hợp đến bất thường. Gương mặt không bắt nắng, không một góc chết là một nỗi ganh tị đối với bọn con gái nhưng tuyệt nhiên lại không ai ghen ghét điều đó mà còn làm thêm thu hút, quyến rũ. Dáng người cân đối, cao tầm 1m75. 

Trong một lúc tất cả học sinh ở đây đã bị vô tình thu hút bởi Akira. Không ai thể rời ánh mắt đang hướng đến con người đang đứng trên bục.

Akira hiện đang phải đối mặt với hơn 20 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thầm đổ hắc tuyến, lòng vẫn đang hối hả, não tự động nhảy số một đống câu hỏi đến mức vượt quá dữ liệu. Trong lòng bùng nổ thế đấy nhưng ngoài mặt thì vẫn vậy chỉ là hơi nhíu mày khó chịu khi có nhiều ánh mắt nhìn cô.

Vị giáo viên bên cạnh như nhìn thấy khổ cảnh của cô, không khí yên ắng, ngột ngạt làm ông không chịu được liền mạnh dạn lên tiếng.

" Được rồi! Các em muốn hỏi Yuuriaki gì không? Nếu không thì trở lại tiết học."

Vừa xong, bộ não của tất cả đã tiếp nhận thông tin " tốt đẹp " của vị thầy giáo đáng kính. Đồng loạt đưa ra hàng tá câu hỏi cho Akira. Tất nhiên rồi! Hỏi cô thì đỡ hơn là ngồi học một tiết học chán ngắt thế này.

Hàng tá câu hỏi ập đến làm Akira không thể nghe hết được, tay đưa ra vẻ từ từ nhưng họ đâu để ý, bận hỏi rồi. Vị thầy giáo thấy thế liền thở dài ngao ngán. Hỏi thế ai trả lời cho được. Đành vậy, ông phải lên tiếng chứ không cần nhìn cũng đủ biết là cô đang khó chịu rồi.

" Mấy đứa hỏi từ từ thôi, để người ta còn thở nữa chứ!"

Cả lớp liền ngoan ngoãn nghe theo. Từng người đưa tay lên đặt câu hỏi.

" Lúc nãy, cậu nói là học sinh chuyển trường vậy trước đó cậu học ở đâu? "

" Tôi học ở Việt Nam "

" Oa! Vậy cậu là người ngoại quốc sao?"

Cô không nói chỉ gật đầu. Cả lớp như tiếp nhận thông tin mới liền bùng nổ nhưng có gì đó sai sai...

" Ở Việt có rất nhiều trường, vậy cậu học trường nào?"

" Là trường XXX"

" Cái gì!?"

Hai mấy con người nghe xong liền lập tức đồng thanh lên.

" Đó là một ngôi trường quốc lập có từ lâu đời. Nghe nói tỉ lệ đầu vào khó còn hơn qua thiên hà khác vậy. Tương tự U.A, đó là một trường rất chịu chơi, chi phí xây dựng lên tới hơn 10 tỉ đô. Khả năng vào được đó đã khó mà nhu cầu học vấn còn cao nữa. Các cậu biết không nghe nói thủ khoa ở đó lại tiếp tục đem về cho trường vài cái chứng nhận quốc tế nữa rồi đó. À còn...."

"... Lại nữa rồi.." học sinh 1 thở dài nhìn.

" Midoriya lại dở chứng..." học sinh 2 ngồi trên mệt mỏi nhìn xuống.

" Này dừng lại đi! Cậu làm bọn này sợ rồi đấy!" học sinh 3 đổ mồ hôi nhắc nhở.

" Cậu làm học sinh mới sợ bây giờ!" học sinh 4 có tâm lay người nhắc.

" A! Thực xin lỗi!"

Cậu bạn tóc xúp lơ xanh đỏ mặt lấy tay che đi biểu cảm của mình lại. Thầm lén nhìn con người trên kia, thấy Akira đang nhìn mình thì giật mình, mặt đỏ chót gục đầu xuống bàn che đi.

Akira nhìn xuống, lòng thầm cảm thán. Cậu ta tìm hiểu kĩ ghê! Mà lấy đâu ra hơi mà nói liên tục không ngừng nghỉ thế nhỉ?

" Cậu ấy nói đúng... Tôi học ở đó..."

" Vậy học ở đó tốt mà, sao cậu chuyển trường làm gì?"

" Tôi nhận học bổng đi du học ở đây..."

"À...!?... Học bổng á!!!!"

Cô giật mình. Cô nói gì sai à?

" Sao vậy?"

"... Học bổng... Nói mới nhớ, cậu có phải là thủ khoa ở đó không?"

" Thủ khoa thì có nhiều khoa khác nhau, ... cậu nói rõ là khoa nào đi"

" Tớ không rõ các khoa ở đó cho lắm, vậy cậu học ở khoa nào?"

" Khối năm 4, khoa Tổng hợp"

Khoa Tổng hợp: Đây là khoa tập hợp những thiên tài học vấn, có tài năng về mọi mặt. Lịch học ở khoa này tương đối ít hơn các khoa khác, nhưng chương trình học vấn lại hơn hẳn các khoa khác rất nhiều. Vì lịch học ít nên người học ở khoa này có nhiều thời gian rảnh, thường thì họ sẽ qua các khoa khác chơi hoặc đi tìm hiểu thêm kiến thức hay nâng cao sức mạnh bản thân...Có thể nói đây là khoa khó vào nhất trong tất cả các khoa. So với tỉ lệ đầu vào khoa Anh Hùng ở U.A thì đây lại khó hơn gấp 4 lần. Như thế cũng đủ biết học bổng thường sẽ trao cho thủ khoa ở mỗi khoa riêng khoa Tổng hợp thì có khi là trao hết cho người học ở đây cũng được. 

" Oa! Vậy cậu là thủ khoa sao!"

" Ghen tị thật nha!"

" Nói là ghen tị mà cậu đừng có hiện cái mặt ngưỡng mộ đó chứ!"

"..."

Vô số lời bàn tán khác nhau. Thế là kết thúc một tiết. Các tiết còn lại cô cũng ngồi học như thường nhưng chưa được bao lâu thì cô lại ngủ gật mất. Các học sinh đang học thì lâu lâu lại quay xuống nhìn lén gương mặt khi ngủ của cô, nhưng lại quay lên lập tức với cái mặt đỏ như quả cà chua. Cô biết nhưng mà không có hại gì đến bản thân nên cô không quan tâm. Thích làm gì thì làm, cô đây không quan tâm gì mấy. Thế là các tiết trôi qua êm đẹp.

*

*

*

Trở về, đến cổng trường thì thấy Aizawa đang đứng đợi. Akira chạy lại không một tiếng động vỗ vỗ vai anh.

" Về thôi"

Aizawa giật mình vì bị vỗ vai đột ngột. Quay qua thấy cô thì thở phào một hơi. Như lại nhớ gì đó thì nhíu mày. Không có tiếng bước chân!? Nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Gật đầu với cô một cái rồi đi.

" Nay đến U.A một chuyến"

" Vậy à?"

" Không thắc mắc?"

Anh nhíu mày nhìn cái con người vô tư bình thản kia hỏi.

" Trước sau gì cũng biết..." hỏi chi cho mệt.

" Ừ "

Lại một khoảng không yên ắng. Aizawa lại lên tiếng chấm dứt cái không khí này.

" Nay học được chứ?"

" Ngoại trừ chương trình học quá đơn giản ra.... thì ổn cả... chỉ là..."

" Chỉ là...?"

" Quá ồn ào"

Cô khó chịu nói.

" Cái này thì chịu thôi!"

Nhìn cái vẻ mặt chịu chết của anh, cô không khỏi bực mình. Thôi thì đời còn dài, đập anh ta sau cũng được. Với cái suy nghĩ " quân tử trả thù, mười năm chưa muộn " của cô, Aizawa được một trận lạnh sống lưng mà không biết nguyên nhân đang ở bên cạnh.



















____________2045  từ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#np