II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo này Harry ho nhiều đến nỗi cậu nghĩ mình có thể chết vì nó. Hermione nhiều lần khuyên cậu đi xuống Bệnh thất để khám nhưng mà Harry cứ tìm mọi cách để lảng tránh, cậu bảo chỉ là cơn ho bình thường, vài ngày nữa sẽ ổn thôi nên cô nàng cũng hết cách với cậu. Ai biết được rằng cậu sợ những lọ thuốc với hương vị kì lạ ở Bệnh thất đâu chứ, vậy mà Harry của chúng ta đã vào đó biết bao lần rồi ấy chứ.

    Hôm nay, sau tiết học của thầy Snape, Harry đã không còn tinh thần để đi chơi với hai người bạn của mình, cộng thêm cơn ho dai dẳng nên cậu đã từ chối bọn họ. Trên đường về, cậu "vô tình" bắt gặp Draco, chỉ trong một cái chớp mắt, trong lòng cậu run mạnh. Dù trên mặt Harry chẳng có nhiêu biểu cảm nhưng cậu biết trái tim mình đập mạnh cỡ nào, chết tiệt, cậu thầm nghĩ. Harry khó khăn nuốt nước bọt, cố tự trấn tỉnh bản thân mình, cậu đi qua Draco mà không thèm cho anh một cái ánh mắt.

    "Pottah"

    Malfoy khẽ nhếch môi lên một đường cong xấu xa gọi tên của cái người cố ý bơ đi sự tồn tại của mình. Harry nheo mắt, tựa như biết được điều này sẽ xảy ra nên cũng không quan tâm lắm mà đi tiếp. Nụ cười của Malfoy lại nồng đậm thêm, còn phát ra tiếng cười khẽ. Anh đi theo sau Harry một đoạn rồi cứ vậy mà đứng chắn ngang đường con nhà người ta, đôi mắt mang theo ý trêu ghẹo.

    "Sao? Thích mùi vị giẻ lau chứ, đầu bô."

     Hôm đó là sau khi cậu ăn nhầm miếng trang trí, vốn định lấy giấy lau miệng, cho tới khi thấy mùi hôi thoang thoảng chóp mũi thì cậu mới biết là cầm nhầm giẻ lau, khiến cho bọn họ cười như chết đi sống lại, cậu cũng khinh khỉnh nhìn bọn họ, không buồn phản bác. Mà có vẻ như Draco cũng không cam lòng bỏ qua cho Harry dễ dàng như thế được, ngay sau tiết học liền đứng ở hành lang tạo dáng để chờ ai kia đi qua. Đang trong người khó chịu, đầu cậu hơi ong ong, cũng chẳng có tâm trạng chơi đùa, lấy lại chút sức cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào Draco, gằng giọng nói.

   "Cút đi, Malfo..."

     Rồi một cơn ho tới đột ngột làm cho Harry không thể nói hết lời, cảm giác cổ họng co thắt lại khiến nước mắt cậu chảy ra. Lần này Harry không hiểu sao ho rất nặng, cậu khó khăn hít từng ngụm không khí để mà có sức ho tiếp. Draco giật mình nhìn cái người ở trước mặt mình, vẫn cố mỉa mai thêm một chút.

    "Mày có chắc là mày không ho tới chết chứ, Potter."

   "Nếu...khụ...m..à.. khụ...mày...muốn."

     Lồng ngực cậu dâng lên cơn đau kịch liệt trong nháy mắt, khó chịu đến phát điên, khiến cậu không nhịn được phun ra ngụm hoa máu, mùi tanh tưởi nồng nặc xông thẳng lên cánh mũi cậu. Merlin ạ! Harry cả người chấn động, trong lòng thoáng chốc dâng lên khủng hoảng cực độ, đồng tử co lại, nhìn máu đọng lại trên tay mình kèm theo những cánh hoa đỏ rực rỡ rơi ra từ miệng cậu, tay cậu không chứa nỗi chúng nên đầy áp bông hoa thấm đẫm máu tươi vương vãi trên sàn. Harry hoảng loạn che miệng mình lại như để ngăn đi sự việc hoang đường này, nhưng nó lại càng trào ra dữ dội hơn. Draco trong mắt hiện lên sự không thể tin nổi cũng ráng đi lại đỡ cậu. Harry cau mày hất tay anh ra, âm thầm cắn răng chịu đựng, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

      Mọi thứ bắt đầu quay cuồng, mắt cậu mờ dần đi, bóng tối nhanh chóng ập đến, cậu mất đi ý thức mà ngất xỉu. Draco nhanh chóng đỡ được cậu, mặc kệ những lời chỉ chỏ hay ánh nhìn của người khác, anh bế Harry chạy như điên, chạy thật nhanh tới bệnh thất. Sau khi đặt Harry nằm trên chiếc giường, bà Pomfrey tất bật kiểm tra cho cậu. Draco đứng bên cạnh giường nhặt cánh hoa ra khỏi môi Harry, đôi đồng tử xám tràn đầy sự sợ hãi, tim anh thắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro