III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau...thật đau...
Trái tim thật đau nhói.
Cái cảm giác đau đớn đến khó thở này
nhấn chìm tôi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Nhưng...xin đừng ai kéo tôi lên...
Vì...tôi rất tận hưởng cảm giác kì lạ này."

                                                                      .

                                                                      .
                                                                      .

     Harry từ từ mở mắt,mọi thứ đều mờ ảo, không có tiêu điểm và ánh sáng từ nơi cửa sổ tựa như cơn choáng váng đợi trước để khiến cậu quay cuồng lần nữa, cậu nhíu mày, đưa tay lên để che đi cái chói không quen thuộc ấy. Bỗng, Harry cảm thấy bên người nặng trĩu, cậu nhìn sang thì thấy cơ thể mình được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của hai người bạn, khi đó niềm hạnh phúc trào ra từ trái tim cậu và bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của Harry như một tấm chăn cũ. Hương quế thoang thoảng làm cho Harry trở nên thư giãn hơn rất nhiều. 

      Hermione lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy Harry ngồi đó mỉm cười, liền vui vẻ kêu lên

      "Harry!!!" Cô bé nhào vào ôm cậu trong nước mắt dàn dụa và đâu đó tiếng thở dài nhẹ nhõm. Điều đó làm Ron đang ngủ cũng giật mình thức dậy và mơ hồ nhìn cả hai cười cười.

    "Merlin ơi, Harry!" Ron kêu lên, giọng nói pha trộn giữa niềm vui và sự lo lắng. Harry mỉm cười với những khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt vui sướng. Cậu không biết làm thế nào cậu lại nằm trên giường bệnh, nhưng nó giống như một giấc mơ. nhưng biết rằng họ ở cùng nhau thì ở đâu cũng được

   "Đã..đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ chỉ nhớ mình ho ra máu và...." Nói tới đây, Harry ngừng lại. Ký ức lúc đó lại ùa về, sự hoảng loạn và đau đơn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Harry. Nhưng dường như đâu đó có mùi táo xanh và cái ôm của ai đó đưa cậu tới đây.

     Hermione và Ron nhìn nhau, ánh mắt đầy buồn bã và thấu hiểu.

    "Tớ xin lỗi bồ, bọn tớ đáng lẽ ra phải trông bồ kĩ hơn. Thì...sau đó là một câu chuyện phức tạp," Harmonie nhẹ nhàng nói. "Malfoy đưa cậu vào đây khi cậu ngất, nghe nói cậu ta rất hoảng hốt và thu dọn đống hoa giùm bồ."

    "Bồ không biết nhìn mặt tên đó buồn cười cỡ nào đâu, mặt đen như than." Ron ôm bụng cười sặc sụa. "Nhưng mà Harry, tại sao bồ lại bị như vậy, liệu có phải do lời nguyền của ai không? Hay là của tên đó?" 

    Draco sao? Harry thầm nghĩ. Tại sao hắn ta lại cứu mình. Harry nhíu mày khi nghe câu hỏi của Ron, việc này quả thực rất đáng ngờ, cậu mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng...đột nhiên, cánh cửa mở ra, và cụ Dumbledore bước vào. "Hai người bạn của tôi," hiệu trưởng nói, "Nếu không phiền thì để Harry ở lại đây với thầy, sắp đến tiết của hai trò rồi, trò hiểu Severus mà nhỉ?"

   Hermione và Ron bối rối nhìn nhau, nhưng vẫn gật đầu và bước ra khỏi phòng. Cụ Dumbledore đứng ngay trước mặt Harry. Đôi mắt của ông nhìn xuyên qua người phù thủy trẻ tuổi, nhìn vào chính cậu và xuyên thẳng vào tâm hồn cậu. Khuôn mặt ông già hằn rõ tuổi tác và hằn sâu những nếp nhăn trên trán khi ông nói.

      "Kẹo gián không Harry?" Cụ Dumbledore nói, đưa cái túi cho Harry. Harry ngó vào bên trong và hoang mang khi thấy những viên kẹo có hình những con gián.

      "Dạ con cảm ơn, thưa giáo sư" Harry lưỡng lự, không biết phải làm gì. Cuối cùng cậu lấy một trong những viên kẹo, cầm nó trong tay, và ngước nhìn cụ Dumbledore, Merlin ơi, ăn xong đống kẹo này chắc con sốc đường mà chết quá. "Giáo sư, thầy có chuyện gì muốn nói với con ạ?" 

    Nói xong, Harry lại ho ra những bông hoa, cậu cười cười nhặt lên và giấu vào túi áo chùng. Nhìn thấy những cánh hoa rơi ra, cụ Dumbledore trong mắt lóe lên tia gì đó không rõ.

    Cụ Dumbledore mỉm cười. "Trò có biết tình yêu là gì không, Harry?". Harry sửng sốt trước câu hỏi. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây, và không chắc chắn nên trả lời như thế nào. cậu chậm rãi lắc đầu.

     "Với thời gian, trò sẽ thấy rằng tình yêu là một sức mạnh to lớn, và nó có thể vừa bổ ích vừa đầy thử thách. Nó có thể mang lại niềm vui và nỗi buồn, nó có thể là cả phước lành và lời nguyền."Cụ Dumbledore nói tiếp. "Có một căn bệnh, Harry, ảnh hưởng đến những người đang yêu. Nó được gọi là bệnh Hanahaki." Harry thắc mắc tại sao cụ nói về vấn đề và căn bệnh này nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe lời giáo sư nói.   

       Cụ Dumbledore bắt đầu, đôi mắt xanh kỳ lạ của cụ dường như đang nhìn xuyên qua Harry. "Đây là một tình huống khá phức tạp. Thầy muốn nói chuyện với trò về căn bệnh kỳ lạ mà trò đã được chẩn đoán. Nó được gọi là Bệnh Hanahaki và nó khá hiếm gặp, không chỉ trong thế giới phù thủy, mà cả trong thế giới Muggle cũng như vậy."  Harry cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình. Tất nhiên, cậu ấy đã nghe nói về căn bệnh Hanahaki, nhưng không bao giờ mong đợi những lời đó nhắm vào mình. Harry đã cho rằng đó là chuyện chỉ xảy ra trong truyện.

      Cụ Dumbledore mỉm cười. "Căn bệnh Hanahaki là một căn bệnh nan y gây ra bởi một tình yêu mãnh liệt và không được đáp lại phát triển trong trái tim của một người. Nó dần dần bắt đầu gây ra các triệu chứng thể chất, chẳng hạn như tạo ra những cánh hoa trong phổi của nạn nhân, cuối cùng có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị đúng thời điểm. Không có cách nào chữa khỏi căn bệnh này, Harry," cụ Dumbledore nói, giọng nghiêm trang. "Tuy nhiên, có nhiều cách để ngăn chặn tình yêu trở nên nguy hiểm. Nếu tình yêu đơn phương được đáp lại, thì hoa sẽ không héo và bệnh tật có thể kiểm soát được. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cởi mở với tình yêu và đừng bao giờ cảm thấy quá xấu hổ khi bày tỏ cảm xúc của mình. Không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc có hậu, nhưng điều đó không có nghĩa là trò nên từ bỏ tình yêu. Vậy Harry, trò đã yêu ai chưa?"

     Khi câu hỏi vang vọng trong đầu, những suy nghĩ của Harry trở nên lộn xộn và rời rạc. Cái tên đầu tiên xuất hiện là cái tên mà cậu không thể hiểu được - Draco. Phải chăng cậu đã yêu kẻ thù của mình ngay từ ngày đầu tiên đến trường, người mà cậu từ chối bắt tay? Ý tưởng này có vẻ lố bịch, nhưng đồng thời cũng không thể tránh khỏi. Trong đầu Harry đã nghĩ rất lâu về lý do tại sao mình yêu Draco, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy về Draco, nhưng cảm giác đó là không thể phủ nhận. Nó chiếm lấy trái tim Harry, ngay cả khi cậu cố gắng hết sức để đẩy nó ra. Nó giống như lực hấp dẫn - một lực vô hình kéo anh ngày càng gần hơn cho đến khi cậu không thể cưỡng lại được nữa.

      Mọi suy nghĩ của Harry đều xoay quanh Draco, mọi giấc mơ của cậu đều tràn ngập hình bóng của anh. Không khí dường như ngọt ngào hơn khi anh ở gần, giống như một loại thiên đường nào đó trên trái đất. Nhưng sao có thể vậy chứ? Làm sao Harry có thể có những cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với một người đã gây ra quá nhiều đau đớn và khổ sở? Và thế là Harry khóa kín cảm xúc của mình bên trong, giấu kín với phần còn lại của thế giới. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Harry cũng không thể thoát khỏi sự thật không thể phủ nhận - rằng trong sâu thẳm, cậu yêu Draco Malfoy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu đơn phương của mình có thể nguy hiểm. Làm thế nào Harry có thể thừa nhận một cái gì đó như thế này? Đầu óc liên tục quay cuồng khi cố nghĩ ra câu trả lời. Harry không muốn nói dối cụ Dumbledore, nhưng cũng không sẵn sàng thừa nhận sự thật. 

      "Con không chắc, thưa giáo sư" Harry xoay xở để nói.

     Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu. "Thầy hiểu. Việc bối rối và không chắc chắn trong các vấn đề của trái tim là điều dễ hiểu. Nhưng thầy phải cảnh báo trò, cậu bé của ta, rằng nếu trò không hành động sớm thì sẽ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Bệnh của trò đang tiến triển và nếu trò không hành động tìm cách chữa trị cho mình, căn bệnh Hanahaki có thể cướp đi sinh mạng của trò, Harry. Đó là lý do tại sao trò nên nói cho thầy biết trò yêu ai." Harry hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cậu biết rằng cụ Dumbledore đã đúng. Cậu phải nói ra sự thật, dù khó khăn đến đâu. Phải nắm lấy cơ hội và hy vọng rằng cụ Dumbledore có thể giúp đỡ mình.   
 
    "Đó là...Hermione Granger ạ" cậu khó khăn nói. 

     Xin lỗi bồ, Mione.

      Cụ Dumbledore trịnh trọng gật đầu. 

        "À, thầy cũng nghi ngờ như vậy. Nhưng mà đứa nhỏ của ta, trò có chắc đây là người trò yêu" Giáo sư nhìn qua Harry với một cái nhíu mày. "Trò có phiền nếu thầy hỏi tại sao không?"

     Harry  nuốt khan và cảm thấy tim đập thình thịch, cậu biết rằng mình không thể nói dối giáo sư, nhưng cậu không thể lùi bước được nữa rồi. 

       "Đó là bởi vì con quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Cô ấy là bạn thân nhất của con và con không thể không yêu cô ấy. Nhưng con biết cô ấy không cảm thấy như vậy. C...con sợ rằng nếu nói với cô ấy, cô ấy sẽ từ chối, và vì vậy, dường như thật vô nghĩa khi làm phiền cô ấy bằng cảm xúc của con, bất kể chúng mạnh mẽ đến đâu - mặc dù lúc này đây chúng giống như những sợi dây xiềng xích quanh trái tim con."     

       "Được rồi," cụ Dumbledore nói, đứng dậy và đi vòng qua bàn để đứng bên cạnh Harry. Hiệu trưởng đặt một tay lên vai Harry và nhìn vào mắt cậu. 

        "Con rất dũng cảm, Harry. Thầy biết rằng đây là thời điểm khó khăn đối với trò, nhưng trò phải có niềm tin. Bọn thầy sẽ làm mọi thứ có thể để giúp trò. Đây là một thủ thuật rất tế nhị và khó khăn, và nó phải được thực hiện nhanh chóng trước khi bệnh tiến triển. Trò rõ chứ?"

       Harry gật đầu trong buồn bã, cụ Dumbledore nói vài câu và rời đi để Harry nghỉ ngơi. Cả hai đều không để ý Draco Malfoy đã đứng ngoài cửa, đôi tai căng ra với nỗ lực lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Vẻ mặt của anh tối sầm lại khi nghe thấy tiếng cụ Dumbledore rời đi và Draco nắm chặt tay đến chảy máu nhưng anh không quan tâm. Không hiểu là tức giận hay buồn bã, Draco bỏ đi. 

                    Dù cậu ta có yêu ai thì liên quan gì tới mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro