Contrary ⓸: Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎Genre: Oneshot + SE
§Title: Hand in hand.
⁑Sum: Mười ngón tay, hai con người, một sự hòa quyện. Một mất một còn một lưu luyến.
✾Couple: Dazai x Misuzu (vã x 3,14)

_____________

Cái ôm dịu dàng và cái nắm tay thật chặt của em, tôi yêu đắm say nó.

Màn đêm buông xuống, những kẻ đang say sưa cuồng nhiệt với tình yêu sẽ tự tìm đến bên nhau. Trở về nhà, em buông bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày xuống mà để lộ ra con người thật của mình - thì ra em cũng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi, thơ ngây, trong trắng, hồn nhiên mơ mộng như bao cô gái khác. Có lẽ khi ở bên tôi, em đã chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ thêm làm gì. Em sẽ không chủ động mà bất giác sà vào lòng tôi, cảm nhận mùi hương phảng phất từ chiếc áo của tôi rồi lại không kìm được mà luồn tay qua chiếc áo đó, ôm trọn lấy cơ thể tôi. Cơ thể chúng ta sẽ bất chợt nóng ran lên. À thì làm gì có ai bình thường khi yêu.

Nhưng em là một con người tham lam, em muốn vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ tôi, muốn phả từng hơi thở ấm nóng chạm đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, lại muốn tôi như điên cuồng vì em. Khốn nạn, sao tôi lại yêu em đến vậy chứ ?

Cái ôm của em quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ấm áp, quá đỗi bình yên. Dường như tôi chỉ có thể thở trong vòng tay em lúc này. Tôi không biết rằng vì sao em lại ấm áp đến như thế, quen thuộc đến như thế, mê hoặc đến như thế, chỉ biết mình sa vào lưới tình khi nào không hay.

Em buông một tay khỏi cái ôm trọn của mình, tôi khẽ cau mày nhìn khuôn mặt phớt hồng của em. Nhưng hình như sự buông tay đôi khi là khởi đầu cho một cảm xúc mới.

Một ngón

Hai ngón

Ba ngón

Bốn ngón

Năm ngón

Sáu ngón

Bảy ngón

Tám ngón

Chín ngón

Mười ngón

Mười ngón tay của chúng ta đan chặt vào nhau. Ấm. Rất ấm. Cái ấm áp mới lạ lần đầu tiên tôi được cảm nhận.

Nó khác với cái ấm áp dịu dàng khi em ôm tôi. Cái cảm giác này, nó có gì đó nhẹ nhàng, thư thái hơn nhưng cũng thật nồng nàn cháy bỏng. Tôi chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả những xúc cảm mãnh liệt em dành cho tôi nữa, chỉ biết nhắm nghiền mắt mà tận hưởng nó - từng giọt từng giọt chảy miên man trên cơ thể.

Vừa vân vê bàn tay tôi, em vừa kể cho tôi nghe một ngày vừa qua của em như thế nào.

"Nè, hôm nay em đi mua đồ với Nakajima-san, cậu ấy lấy hộ em thùng nước ngọt trên kệ đấy. Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá, càng ngày càng cao rồi."

"Nè, hôm nay em muốn mệt với Ranpo-san luôn, anh ấy đi lạc hoài à. Kêu đi ra trạm xe X mà thế nào lại lạc sang tận trung tâm thương mại ở khu Y. Chán hết muốn nói~"

"Nè, Kyo-chan hôm nay cũng đáng yêu như mọi ngày, con bé cho em một viên kẹo đấy. Hình như con bé ngày càng trưởng thành rồi."

"Nè, hôm nay Yosano-san đã chữa lành vết thương của em đấy. Tất nhiên là phải bán sống bán chết trước đã... Cơ mà em vẫn thấy năng lực của Yosano-san rất có ích..."

"Nè, hôm nay Thống Đốc giao cho em một đống việc. Tưởng đổi sếp là sẽ rảnh chứ."

"Nè..."

"Nè..."

"Nè... Hôm nay thật vui anh nhỉ."

"Ừ."

Em nhìn tôi cười mãn nguyện. Nụ cười ấy, cái ôm ấy, cái nắm tay ấy có lẽ sẽ là những điều tôi muốn mang theo bên mình cả đời này.

Thế nhưng câu chuyện hạnh phúc nào rồi cũng tới hồi kết. Tiếc là số phận một kẻ tồi tệ như tôi không thể gặp được cái kết có hậu.

Màn đêm buông xuống, những kẻ đang say sưa cuồng nhiệt với tình yêu sẽ tự tìm đến bên nhau. Trở về nhà, em vẫn ở đó, một dáng vẻ quen thuộc mà tôi luôn yêu vẫn ở đó. Em không chớp mắt nhìn tôi, cái mỉm cười của em cho tôi những cảm xúc khó tả.

Một ngón

Hai ngón

Ba ngón

Bốn ngón

Năm ngón

.....

.....

.....

Phải, em đã đi mất, bàn tay của tôi giờ đây thiếu vắng đi hơi ấm của em. Đau đớn. Rất đau.

Em cho tôi sự dịu dàng, nồng ấm, bình yên nhưng lại cướp mất của tôi một người tôi yêu rất nhiều. Cướp mất đi cô gái ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của tôi. Cướp mất đi một cô gái trao cho tôi cái ôm nồng nhiệt mỗi tối. Cướp mất đi một giọng nói trong trẻo kể chuyện với tôi hằng đêm. Cướp đi mất cái nắm tay ngọt ngào cháy bỏng. Cướp đi mất ánh mắt nụ cười tôi say đắm....

Làm sao để có thể cảm nhận cái nắm tay của em một lần nữa đây ?

_____________



#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro