Contrary ⓵: Yêu anh nên sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎Genre: Oneshot + SE
§Title: Love you, so whatever
⁑Sum: Vì yêu con người ta có thể hy sinh, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn lao nhất, em cũng vậy. Vì yêu anh, nên sao cũng được.
✾Couple: Dazai x Misuzu

____________________________

- Tùy anh.

Mặc kệ cho lưỡi dao sắc bén kề sát cổ, miệng tôi mấp máy vài chữ vô hồn.

- Em chắc chưa.

- Sao cũng được.

Tôi mặc kệ ánh mắt ráo riết tìm một câu trả lời hay đơn giản chỉ là một dòng cảm xúc từ anh, nhẹ nhàng rời khỏi vòng vây của tử thần, rời đi không chút ngoảnh mặt.

- Em thích im lặng quá nhỉ.

- Sao cũng được. Anh chỉ cần biết em sẵn sàng cho mọi thứ.

Bỏ lại câu trả lời bâng quơ, tôi cầm chiếc áo khoác của anh, thuận tay cuốn vài chiếc băng cứu thương lên cổ, cho anh nốt một câu nói rồi lặng lẽ rời khỏi.

- Em sẽ cầm nó.

- Sao cũng được em yêu.

Tôi không quan tâm câu trả lời từ anh như thế nào cũng chẳng bận tâm đến giọng điệu ma mị chết người của anh, chỉ bận khoác chiếc áo lên người, cho nó phủ hết tấm thân nhỏ bé rồi trộm ngửi những mùi thơm còn sót trên đó.

Tôi yêu anh rất nhiều.

Nhưng tôi lại là một con bé chết tâm.


Nói là muốn đi ra ngoài thì cũng khó, vì tôi không muốn chạm mặt những thứ quen thuộc đẹp đẽ ấy. Để đi ra khỏi tòa nhà mà hơn ba năm tôi gắn bó, bắt buộc phải đi qua văn phòng thám tử, nơi mà tôi phải trưng lên khuôn mặt tươi cười giả tạo nhất có thể.

Tôi yêu quý mọi người, tôi luôn muốn cười với họ.

Dù biết bao lần, biết bao câu từ thô tục, hay những lời trách mắng chĩa về phía tôi, tôi cũng không quan tâm.

Tôi muốn được yêu quý.

Tôi sẽ không chống đối bất kì ai, sẽ luôn vâng lời và ngoan ngoãn.

Dù có ra sao tôi vẫn muốn được yêu thương, chỉ một chút cũng được.

Chỉ cần đừng ruồng bỏ tôi là được, chỉ cần cho tôi cảm thấy được vỗ về an ủi là được, chỉ cần đối xử tốt với tôi là được.

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, mọi nhiệm vụ từ dễ đến khó, trừ khử ai cũng được, giao đồ cũng được, suy luận cũng được, giết ai cũng được, chỉ cần là có ích.

Chỉ cần được bên anh, tôi nguyện một lòng tuân theo.

Tôi gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ dài đằng đẵng, dài hơn bình thường rất nhiều, vì tôi cũng không hay suy nghĩ, thuận theo người khác mà làm thôi. Rồi cố không cho đôi tay run rẩy, tôi khẽ mở cửa và trưng ra nụ cười tôi cho là thân thiện nhất.

- Chào buổi sáng mọi người.

- Chào.

Sao cũng được, tôi không quá kỳ vọng vào bất cứ câu trả lời nào.

- Tôi đi trước nhé.

Và không có câu trả lời nào cũng được, vì nó đã là nỗi bình thường.

Thở dài một hơi, tôi chỉnh chiếc áo khoác quá khổ với mình, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

À, có lẽ chẳng rời khỏi được đâu.

"Ting"

Thật là, căn bản là không thoát được.

"Em muốn tự tử đôi với anh không ?"

"Anh đáng lẽ nên kết thúc nó từ nãy mới phải, em nhỉ ?"

Tin nhắn đến, tôi thản nhiên mở nó ra mà không thèm nhìn tên người gửi.

"Tùy anh."

Vỏn vẹn hai chữ nhắn lại, tôi cúp máy, chờ anh tới.

Vì tôi yêu anh.

Dựa lưng vào cửa, tôi hướng ánh mắt vào hư không. Một hư không tối tăm, không một tia sáng nào lọt vào hư không ấy. Chợt một thân ảnh xuất hiện tựa sáng bừng trong không gian tăm tối, tôi đứng thẳng lên, nhìn anh.

- Anh ra ngoài kiểu gì ?

- Vì em.

- Anh biết anh vừa đưa ra một câu trả lời không liên quan mà đúng không ?

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi đầy châm chọc, vì tôi không lạ gì tính ranh mãnh và hay lảng tránh của anh. Anh vẫn luôn ma mị và quyến rũ như thế, chính điều đó cuốn lấy tôi, cuốn lấy và bó chặt tôi trong mơ tưởng đẹp đẽ mà đau đớn.

Vì tôi yêu anh, nên sao cũng được.

Anh nở nụ cười, một nụ cười chứa vô vàn ẩn ý, tay đung đưa con dao, giọng nói anh dịu dàng đến đáng sợ:

- Sẵn sàng chưa em yêu ?

- Cũng may anh không có thói quen dùng dao mổ như Mori.

- Em thật cứng đầu.

- Sao cũng được, vì em yêu anh rất nhiều.

- Thật là, em làm anh mủi lòng quá.

- Em chẳng hiểu gì về anh, nên em muốn hiểu anh thật nhiều, thật nhiều... Em muốn cuốn lấy anh... Em sẽ làm, làm gì cũng được.

- Gì cũng được ?

- Em nguyện chết vì anh Dazai-san.

- Yêu em, Misuzu.

Tôi lặng lẽ trao anh nụ hôn cuối cùng và rồi chúng tôi ra đi ngay nơi chúng tôi yêu quý nhất, nhưng cũng là nơi chán ghét nhất.

____________
______

"Anh sẽ không phải chết, em sẽ chết vì anh.

Vì em yêu anh nên sao cũng được."




____________________________

/một oneshot giả tưởng thôi, Misuzu vẫn sống với Dazai-san hệ hệ/





#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro