Contrary ⓶: Trăng trối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎Genre: Oneshot + HE
§Title: Last word, last dance
⁑Sum: Lần cuối cùng, ở trước mặt anh, trước ánh mắt anh, hạnh phúc lâng lâng đến chơi vơi, em đã không thể kiểm soát được cảm xúc mình. Này anh, đừng nhìn em như vậy, đừng vì em mà làm thế. Anh hãy bảo vệ thế giới, còn em sẽ bảo vệ anh. Nên là đối xử tốt với em đấy.
✾Couple: Dazai x Misuzu (vã)

____________________________

- Có đau không ?

- Đau, tất nhiên là đau.

- Thế sao còn liều lĩnh vậy ~?

"Tch"

Tôi bỏ qua câu hỏi của anh dù câu trả lời rõ rành rành ra đấy. Mặc cho anh nhún vai trêu chọc hay cà khịa không thương tiếc, tôi không hé răng thêm một lời, chỉ nằm im cho anh chấm thuốc và băng bó, rồi để lại ánh nhìn nhàn nhạt nơi chiến trường hoang tàn.

Khổ nỗi Yosano-san hôm nay phải chạy đi chạy lại khắp chiến trường, lại còn là trận tử chiến, khó lắm chúng tôi mới giành chiến thắng, thế nên giờ thân ai người nấy lo, Yosano-san chỉ kịp cứu sống trước bờ vực tử thần thôi, không nhận băng bó !

Ừ thì Dazai-san và tôi ở cùng chiến tuyến, nói chung cũng xảy ra nhiều chuyện mà bản thân tôi chẳng muốn nhắc lại. Vì ở gần nhau, nên anh ấy tranh thủ băng bó cho tôi bằng hộp cứu thương Yosano-san để lại sau khi cuốc bộ khắp nơi cứu chữa. Cả hai đều bị thương và được Yosano-san cứu nhưng vết thương ở ngoài của tôi chưa lành nên đành nhờ anh giúp.

Mà tính ra đấy là nghĩa vụ của anh, vì tôi bảo vệ anh khỏi bị thương còn gì !

- Tch.

- Đau hả, xin lỗi được chưa ?

- Đừng thêm hai chữ "được chưa", Dazai-san, nghe khó chịu lắm.

- Vâng, vâng.

Anh mặc kệ lời phàn nàn của tôi, tiếp tục chấm thuốc một cách "khá mạnh bạo", tay anh vừa thoăn thoắt băng bó, miệng thì không ngừng lải nhải về trận chiến lúc nãy rằng anh vẫn còn bực bội với Chuuya.

- Ha, đúng là cộng sự cũ.

- Cái tính của em lây hắn rồi đấy ~

- Đừng ví em như Nakahara chứ.

- Em cũng vậy, nhưng là cộng sự khác.

- Đằng nào anh cũng biết, giấu chi cho mệt.

Tôi vừa dứt lời, Dazai-san im lặng không đáp, chỉ hoàn thành việc băng bó cho tôi rồi cất đồ nghề vào hộp. Chính tôi và anh đều ghét nhắc lại chuyện xưa cũ, vì nó toàn điều không hay.

- Còn vết thương của anh ?

- Lành rồi ~ Cũng may tên kia hết sức dùng Ô Uế lần nữa, không anh cũng tèo.

Dazai-san vừa nói vừa bông đùa, tôi chỉ lặng im không nói gì, vì cũng chẳng biết nói sao. À mà nếu không có tôi, anh cũng suýt tèo đấy nhé !

Tôi hít một hơi sâu, nói bằng giọng mũi với vẻ mệt mỏi:

- Kết thúc rồi.

- Ừ, giờ trận chiến mới sẽ bắt đầu.

Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định của anh hướng về phía chân trời đang rạng đông, miệng vẽ lên đường cong vút. Tôi hiểu ẩn ý của anh, vì văn phòng thám tử vũ trang còn đầy rẫy kẻ thù ngoài kia. Tôi chọn cách tiếp tục im lặng, để anh tự đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình, và để chính bản thân tôi hồi tâm lại sau bao chuyện nguy hiểm vừa qua.

Tôi nắm lấy một bên cánh tay của mình, thở dài, duỗi chân ra, thả mình vào ánh bình minh hiu hắt. Anh nhắm nghiền mắt, trầm tư, một chân duỗi, một chân rụt, tay đưa lên chống cằm, và tiếp tục đắm chìm vào những suy tư, miệng vẫn không quên ngân nga bài hát quen thuộc. Tôi mặc kệ thời gian trôi qua, chỉ ngồi im đấy, nhìn anh, nhìn trời, rồi lặng lẽ nhắn tin cho Yosano-san rằng chúng tôi không sao hết và sẽ sớm quay trở về.

Chợt giọng hát "oanh vàng" của anh dừng lại, tôi theo đó mà hướng ánh mắt khó hiểu sang anh, ý muốn hỏi sao nay lại dừng hát trước khi tôi kịp phàn nàn vậy. Anh không đáp, chỉ đưa tay vén mái tóc màu nâu bồng bềnh, để lộ ra đôi mắt nâu ma mị và quyến rũ. Anh bỗng nhìn tôi, tôi đối mắt với anh, không ai lên tiếng trước.

- Hừm...Giờ thì anh muốn có lời giải thích ~

- Giải...giải...thích...giải thích cái gì !?

Ừ, có tật thì giật mình, nghe đến đây thôi tôi đã lập tức trở nên lúng túng, chân rụt lại nằm gọn trong vòng tay, đôi mắt tôi vội vã trốn tránh ánh mắt sâu thẳm như muốn hút tất cả vào trong của anh, miệng lắp bắp không ngừng.

- Vụ lúc nãy, nói vậy là sao ta ~?

Trong cả những lúc vào sinh ra tử như này, anh vẫn không quên cà khịa tôi. À cả trong cuộc chiến, anh vẫn không quên cà khịa đối phương để rồi bị dập cho tơi bời ra cơ mà.

- Lúc nãy là lúc nào, em không biết !

- Oi oi, đừng bảo cô giả vờ quên nhé ~

Khuôn mặt anh hiện lên rõ hai chữ "thảo mai", gằn giọng tra hỏi tôi dù biết thừa là tôi không quên. Quên làm sao được, lúc đấy tưởng chết rồi mới nói thế, giờ ngại chết đi được !

- Thì nói sao, ý nghĩa vậy đó tự hiểu đi, đồ cuồng tự tử !

- Ồ ồ...

Tôi không quên phang cho anh cái bạt tai, nhưng rồi kẻ ranh mãnh như anh tránh nó dễ dàng.

Anh ngập ngừng hồi lâu rồi bỗng tự cắn phập vào môi mình, giọng khàn khàn nói:

- Ừ, anh hiểu mà. Em rất đau phải không ?

Dazai-san bỗng thay đổi sắc mặt, không nói không rằng, cầm tay tôi lên, xé rách băng cứu thương, chỉ vào nó và nhíu chặt lấy mày, hét lên:

- Đúng không !?

"Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."

- Anh sao vậy...?

Quả thực tôi có hơi hoảng, nhưng một phần vì đã quá quen tính anh, một phần chắc cũng vì anh giận tôi thôi, nên là tôi chẳng muốn chống đối, mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Em đau mà đúng không ?

Anh tiếp tục hỏi tôi, giọng vẫn như nguyên một tông điệu lạnh lẽo.

- Ừ rất đau.

Tôi đáp lại cụt lủn, mặc cho anh vẫn còn nhiều thắc mắc.

- Sao em còn...?

- Dừng lại được rồi.

Dứt lời, tôi khẽ che lấy mắt anh, những sợi tóc nâu cà phê phủ lên bàn tay trầy xước và hằn đỏ của tôi, tôi ra hiệu cho anh ngừng lại. Ừ, ngại thì ngại thật nhưng không nói rõ chuyện này e rằng không thoát được anh đâu.

- Em rất đau, Dazai-san, anh cũng biết em chịu đau không giỏi mà. Lần đầu làm nhiệm vụ bị thương em đã khóc ở phòng chữa trị của Yosano-san mà không cho ai biết, mỗi lần đối mặt với súng đạn em cũng sợ rằng sẽ bị bắn trúng, em luôn phải cố gắng để mạnh hơn, để không bị thương. Em, em... cũng ghét phải chịu đau lắm...

- Vậy sao em...

- Vì em nguyện chết vì anh, Dazai-san. Có đau em cũng không kêu, em sẵn sàng lấy thân mình bảo vệ anh.

...

- Đây là anh ép em nói nhé...

Chậc, tôi ghét phải lặp lại những lời nói đó, những lời nói mà tôi đã "trăng trối" khi dùng hết năng lực của mình để kết liễu kẻ địch và bảo vệ Dazai-san. Không hẳn là trăng trối mà là vừa tỏ tình vừa tự nguyện "dâng hiến" thì đúng hơn. Lúc đấy tôi tưởng là mình chết rồi, may mà Yosano-san tới kịp, giúp tôi thoát khỏi tử thần và lại vội vàng chạy đi trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Dazai-san có một năng lực rất mạnh, tôi biết, nhưng có mạnh đến đâu cũng chỉ gói gọn trong ba từ "vô hiệu hóa" thôi, không tấn công, không phòng thủ, không đáp trả. Vậy nên tôi sẽ bảo vệ Yokohama, bảo vệ kế hoạch của anh, bảo vệ những thứ anh muốn bảo vệ và bảo vệ chính anh.

- Em biết không nên yêu anh phải không ?

- Ừ em biết. Anh vốn dĩ không yêu ai.

- Em không cảm thấy anh đáng sợ sao...?

- Em không hề sợ anh, chỉ sợ mình không hiểu anh, sợ làm anh tổn thương, sợ nói những điều khiến anh phiền lòng, em...

Anh gạt tay tôi khỏi tầm nhìn của anh, che miệng tôi lại không cho những âm thanh phát ra.

- Đừng hy sinh quá nhiều cho một kẻ như anh.

Anh cúi gằm mặt xuống, thều thào.

- Ai hy sinh cho anh, em tự nguyện mà.

Tôi cầm lấy tay anh, gạt ra, rồi nhún vai một cái đầy vẻ "ngây thơ vô số tội".

Anh ngây người ra một lúc, bàn tay bị gạt ra vẫn lơ lửng trong không trung.

- Hừ.

Rồi anh hừ lạnh một cái, đứng thẳng dậy, hướng mặt về phía hừng đông, và lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trầm tư.

- Anh xin lỗi.

- Không phải xin lỗi, anh phải nói cái khác.

Tôi đứng dậy theo anh, cuốn lại băng cứu thương, rồi đứng nép sau bóng lưng to lớn của anh, tự dưng cảm thấy bình yên đến lạ.

- Anh phải nói gì cho một người chấp nhận hy sinh vì mình đây ?

- Tùy anh, anh không nói em sẽ nói.

Không chờ đợi câu trả lời của anh, tôi chạy vọt lên đằng trước, đối mặt với anh, cười và nói:

- Em yêu anh, Dazai-san. Đừng sống mãi trong quá khứ tăm tối, sống với em được không ?

Anh nhìn theo tôi, cười mỉm, mê hoặc, đầy ẩn ý.

- Ừ, anh sẽ làm vậy...


...

- Nhớ đối xử với em tốt đấy, tên cuồng tự tử !

"It was you and me here dancing from the start (yuqi)"

____________________________





#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro