đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

long cung tự kiên x tá dã vạn thứ lang
lowercase nửa mùa, ooc, bl
[reup] bài dự thi contest BLTV của mình

đắng. vị thuốc.

thứ chất lỏng sền sệt mấy phút trước vẫn còn bốc hơi trong bát thuốc giờ đây đã chảy xuống cổ họng hắn. vẫn là cái hương vị đắng chát quen thuộc của thảo mộc nhưng lại khiến cổ họng khô khốc của hắn dịu bớt phần nào.

Kiên đặt bát thuốc xuống rồi lặng người một chốc.

hắn đưa tay luồn vào mái tóc màu nắng của em, vuốt nhẹ và nâng niu như thể những sợi tóc đang nằm trong tay hắn là thứ gì đó quý giá lắm. mà cũng đúng thôi, đối với Kiên thì từng tấc da tấc thịt, chỉ cần mang dấu ấn của người con trai tên Thứ Lang thì đều trân quý vô ngần.

kể cả bát thuốc đắng chát mà em sắc cho hắn ngày ấy cũng trở thành vị thuốc đông y hằng ngày của hắn. từng ngày từng ngày trôi qua, hắn đều uống một bát, theo cái công thức mà em cẩn thận ghi chú lại ấy.

dù cho nó đắng chết đi được và ban đầu Kiên cũng ghét kinh khủng cái hương vị của nó. nhưng biết sao giờ, em vẫn cứ quả quyết nói rằng "thuốc đắng dã tật, tôi thương Kiên lắm nên mới ép Kiên uống đấy."

hắn vẫn luôn biết Thứ Lang thương hắn lắm mà. hắn chỉ làm mình làm mẩy để em phải dỗ hắn thôi. nếu hắn kêu đắng quá một lần, em sẽ kệ thây hắn. nhưng hắn cứ than vãn không ngừng với em rằng:

- ​Thứ Lang, thuốc của em không đắng nhưng em làm lòng tôi chát quá.

lúc đấy à, khuôn mặt nhỏ nhắn của em sẽ đỏ bừng như trái cà chua vào mùa và lúng túng lục tung túi áo để tìm cho được gói kẹo cam thảo rồi dúi vào tay hắn một viên. em sẽ che giấu thái độ của mình bằng lời dỗ ngọt mà chỉ dành cho mấy đứa nít thơ:

- k—kẹo này, Kiên ăn đi cho bớt vị thuốc.

- không, tôi muốn Thứ Lang đút cho tôi cơ, không ấy à tôi chẳng thèm.

hắn chỉ mạnh miệng trêu chọc em thế thôi, nhưng Kiên chẳng bao giờ nỡ bắt nạt Thứ Lang cả. hắn bao trọn bàn tay em trong nắm tay to lớn của hắn, thủ thỉ một câu thật nhỏ bên tai em rằng " tôi chẳng cần kẹo đâu, Thứ Lang cười một cái cho tôi xem đi ?"

trò đùa của hắn lúc nào cũng thành công khiến cho em thẹn quá hóa giận.

em quơ quơ tay sờ khắp mặt hắn rồi ép hắn há miệng. bàn tay lúc nào cũng thơm nức mùi của đủ thứ thảo dược đụng chạm trên môi hắn và rồi chẳng hay từ lúc nào viên kẹo cam thảo ngọt lịm đã tan trong miệng.

lúc hắn vẫn mê đắm cái đụng chạm thoáng qua trên bờ môi thì em đã vùng vẫy muốn ra khỏi vòng tay hắn. em giãy mãi chẳng được bèn quay ngoắt mặt sang một phía, hai tay khoanh trước ngực giận hờn trách hắn:

- ​Kiên chỉ muốn trêu tôi thôi, chứ thuốc của tôi có đắng đến thế đâu ?

hắn rúc mặt vào gáy em, dụi vào mái tóc dày vẫn còn vương mùi của nắng mai cùng với hương thơm man mát của cỏ cây. Kiên dịu dàng hôn lên mái tóc ấy, vòng tay ôm em càng chặt:

- ​tôi đùa ấy, thuốc Thứ Lang sắc cho tôi có đắng bao giờ.

em chẳng hài lòng lắm với lời hắn nói nhưng cái hôn như chuồn chuồn lướt sau gáy ấy khiến cơ thể em run rẩy, sức đâu cũng mất hết. thế là em quyết định kệ xác khuôn mặt đang rúc sau cổ mình, em biết sức em không lại sức hắn.

Thứ Lang để cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm to lớn, mơ màng lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ. và cứ thế, em ngủ ngon lành trong lồng ngực của hắn.

hình như em quên mất rằng em rủ hắn giúp em phân mấy loại thảo mộc với ghi chú lại vị thuốc mới. suốt cả buổi chiều cùng em loay hoay chạy tới chạy lui trong phòng thuốc, cả hai chỉ vừa mới ngồi nghỉ một lúc để em sắc thuốc cho hắn mà bẵng đi cái em đã say giấc nồng.

Kiên chẳng nỡ đánh thức em dậy nên đành ôm em ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. dù lần nào em tỉnh dậy cũng đều trách hắn sao lại phí thời gian của mình vì em thế và có chăng ôm em như vậy tay không mỏi sao.

hắn vừa cầm lược chải tóc cho em, vừa cười khúc khích:

- ​không, tôi thích ôm Thứ Lang lắm.

chỉ tiếc rằng hắn mải buộc gọn tóc mây cho em nên chẳng nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt người thương. và cũng tại em hay ngượng nghe mấy lời sến súa, nên nửa câu sau cho đến tận bây giờ Kiên cũng không có cơ hội nói nốt.

"cho dù tay tôi có mỏi cũng đâu dám để Thứ Lang tỉnh giấc."

ban đầu em không có cái thói quen ấy đâu nhưng chẳng hiểu sao dần dần em thích được hắn ôm trọn như thế. bởi vì hắn cao lớn hơn em rất nhiều nên luôn giống như một con gấu bông to bự, hay bởi vì vòng tay hắn ấm áp và bình yên quá khiến cho giấc ngủ của em không bị ác mộng quấy nhiễu.

và cũng kể từ khi hắn dọn sang cùng sống chung với em, hắn mới biết em chưa bao giờ có lấy một giấc ngủ ngon cả. có những đêm em tỉnh dậy vì ác mộng sẽ đều lựa chọn ngồi ngoài hiên, nghĩ vẩn nghĩ vơ để chờ cơn buồn ngủ ập tới.

đêm đầu tiên hắn chủ động ôm gối sang phòng em hắn thấy em vẫn ngồi bó gối ngoài hiên cửa, dù rằng đã gần nửa đêm.

và chó chết thay cái tiếng hắn kéo cửa lại làm em giật mình. khuôn mặt em hiện rõ vẻ hoảng sợ và đôi tay bé nhỏ vội vàng nắm lấy cây gậy bên cạnh mình. đôi môi em lắp bắp chẳng nói thành lời và tay em thì khua loạn lên:

- ai, ai đấy ?

hắn vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, bàn tay vuốt sau tấm lưng nhỏ bé. hắn ôm ghì lấy em, không ngừng an ủi em:

- tôi đây, Kiên đây. Kiên của em chứ không phải ai xa lạ.

cơ thể đang run rẩy từng đợt lúc này mới bớt run, em tựa đầu vào lòng hắn hít sâu một hơi. em dí nấm đấm vào ngực hắn:

- tôi nhạy cảm lắm, lần sau Kiên đừng có nửa đêm qua phòng tôi nữa nghe.

- thế từ mai cho tôi ngủ cùng Thứ Lang đi, không tôi lo lắm.

em ngẩn ra một lúc rồi khẽ gật đầu.

những đêm ngủ chung sau đấy, có lúc cả hai sẽ dành ra đến cả tiếng để trò chuyện. hắn đòi em kể chuyện cho hắn nghe nhưng rồi sau lại thành hắn cướp lời em, cứ lan man kể hết chuyện này đến chuyện khác.

hắn kể lại lần đầu tiên gặp em, hè năm ấy hắn mới hoàn thành chương trình cấp ba và có ý định chuyển hẳn về quê để làm. hắn không biết ông cụ Tá Dã thường thường hay sắc thuốc để mẹ gửi lên cho hắn vừa mới mất.

lúc ấy nhìn thấy em cặm cụi sắc thuốc, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà hắn thấy thương ghê.

trời thì nóng mà nhà em lại không có lấy cái quạt máy, em lại chẳng có ai để nhờ quạt tay giùm. cho nên từ giây phút ấy hắn quyết định sẽ mình sẽ là người quạt mát cho em để em sắc thuốc suốt phần đời còn lại.

em gối trên tay hắn, nằm gọn trong lồng ngực hắn, cơ thể bé nhỏ run lên vì cười. em bảo:

- Kiên dẻo mỏ lắm, rõ ràng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng Kiên hỏi tìm người dữ lắm cơ mà.

hắn cười ngại ngùng, ỡm ờ nói rằng đúng thế, nhưng là vì đi bộ tới nhà em xa quá mà trời thì nắng như đổ lửa, nên tâm trạng hắn mới tệ như thế. lần này em chỉ nhoẻn miệng cười, em không muốn vạch trần hắn đâu.

Thứ Lang phải chăng biết, hay không biết rằng ngày ấy bát thuốc em sắc lại thành cơ duyên em gặp Kiên.

em không có thói quen bỏ thêm cam thảo vào vị thuốc này mà chỉ bốc đúng những gì mà trong sách ghi lại, cứ thế gửi cho mẹ hắn. vì thế mà bát thuốc trở nên đắng ngắt, khác hẳn với mọi khi nên hắn mới phải nhọc công đi bộ sang tận nhà em với ý định bắt đền ông cụ.

nhưng hắn không gặp ông, mà gặp em. mãi sau này hắn mới biết Thứ Lang là cháu trai duy nhất của nhà Tá Dã, em cũng từ thành phố chuyển về để nối nghiệp ông em.

hắn không có ý muốn thừa nhận rằng ngày ấy chỉ vì nụ cười của em mà bao suy bực bội của hắn bốc hơi hết. cũng bởi nụ cười cùng với đôi mắt đen sâu thẳm như chứa sao trời lấp lánh ấy mà hắn lỡ phải lòng em.

à, nhưng đôi mắt của Thứ Lang kém lắm.

em nói ra câu đó vào một buổi chiều cả hai ngồi bên hè, khi em ngỏ ý muốn nhờ hắn giúp đỡ trong việc phân thuốc.

hắn không mấy ngạc nhiên bởi vì hắn để ý em luôn dùng gậy khi đi ra ngoài đón hắn và cả những lúc em ngơ ngác xác định chỗ hắn đứng.

nhưng mà hắn xót, hắn xót xa cho tất cả những vất vả mà em phải âm thầm chịu đựng suốt những ngày tháng vừa qua.

có người nói rằng em học y trên đó không thạo, không theo kịp nên phải về đây làm. hay có người nói mỗi ngày em chỉ nhận vỏn vẹn ba bốn đơn, làm thầy thuốc mà cũng nhàn tản gớm.

ừ đấy người ta đâu có biết em có tật ở mắt.

thực ra cũng đúng thôi, đôi mắt em đẹp đến thế này cơ mà, ai mà nghĩ được em làm thầy thuốc mà mắt lại có tật đúng không ?

hắn hỏi, sao em không đi chữa đi. nhưng em chỉ cười nhẹ rồi lần mò tìm tay hắn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của người thương. giọng em kể lại hoàn cảnh của mình mà cứ nhẹ bẫng như kể câu chuyện của người khác vậy.

em nói chẳng hiểu sao càng lớn mắt em càng kém, hồi em học ở thành phố thì chỉ thỉnh thoảng hoa mắt chóng mặt thôi. rồi không hiểu sao bệnh càng ngày càng nặng, có chữa rồi đấy nhưng chẳng hiệu quả vả lại em nói nhà em không có đủ tiền chạy chữa mắt cho em.

thế nên lúc ông em mất, em quyết định nghỉ học trên thành phố, về quê để nối nghiệp ông. em bảo hắn em không muốn nghề bốc thuốc nhà em thất truyền. vả lại bây giờ em chỉ việc nghe bệnh rồi bốc thuốc, em có hắn bên cạnh phụ rồi cơ mà. đâu có vất vả gì đâu.

Thứ Lang em ơi, em tỏ ra mạnh mẽ như thế càng làm hắn thấy tim mình đau như bị ai bóp nát vậy.

hắn vẫn nhớ một đêm em rúc trong lòng hắn, bàn tay siết chặt vạt áo hắn rồi hỏi một câu:

- ​Kiên ơi, nếu một sáng mai tỉnh dậy tôi không còn nhìn thấy khuôn mặt Kiên thì sao ?

hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em:

- ​tôi vẫn luôn bên cạnh Thứ Lang, nên đừng lo lắng có được không ?

hắn an ủi người thương của hắn như thế và Kiên cũng tự hứa rằng mình sẽ chẳng rời xa em dù chỉ một giây một phút. vừa vặn thay hắn thân cũng mang bệnh, ở bên em chẳng phải hoàn hảo lắm sao.

những ngày tháng bình yên của em và hắn cứ lặng lẽ trôi qua. hắn bên cạnh chăm em, yêu em và thương em bằng cả tất cả tình cảm vẫn chảy mãnh liệt trong con tim đang đập nơi ngực trái.

và em, mới đầu em còn từ chối lắm. em thật thà đến mức tự thừa nhận mình dù sao cũng là người khuyết tật, ngoài bốc thuốc ra em làm gì cũng vụng. em không muốn mình trở thành gánh nặng cho hắn.

nhưng Thứ Lang đâu còn từ chối được nữa, khi mà đã chứng kiến sự ân cần quan tâm của hắn kể từ ngày đồng ý cho hắn sống chung, dĩ nhiên là với mục đích giúp đỡ.

cuộc sống của hắn từ khi ấy chỉ xoay quanh em và thuốc, cảm giác thật lạ nhưng cũng thật hạnh phúc. hắn đã từng nghĩ mỗi đêm ôm em vào lòng và sáng sớm tỉnh dậy thấy em nằm bên chính là niềm vui của cuộc đời hắn. thậm chí dành cả tiếng đồng hồ cặm cụi trong phòng thuốc cùng em cũng dần dần trở thành thói quen của hắn.

dường như chỉ cần có Thứ Lang bên cạnh thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. dẫu rằng có khi cả đời này hắn sẽ bị em ép uống thứ thuốc chữa hen suyễn đắng nghét ấy nhưng thế thì có sao.

mỗi lần vị đắng của thuốc đều bị át bởi vì em quá ngọt ngào, ngọt hơn cả kẹo cam thảo kia.

thế mà ông trời thật tàn nhẫn với hắn, không báo trước một lời đã muốn lấy đi sinh mạng của người hắn thương.

đêm xảy ra tai nạn là đêm hắn lên thành phố cùng mẹ để thăm bệnh cha. hắn đã nói đi nói lại rằng em có thể đi cùng và sẽ chẳng có ai dám nói ra nói vào em cả.

nhưng Thứ Lang luôn tự ti và mặc cảm vì mình không giống người khác, hơn nữa em còn đang cùng hắn yêu đương. thật đáng xấu hổ làm sao nếu như những người họ hàng của hắn biết hắn là đồng tính luyến ái và em nói rằng điều đấy sẽ làm em không thể ăn ngon ngủ yên. em cứ như mang tội ấy.

hắn nghe thấy lời em giải thích như sét đánh ngang tai, chẳng biết tại sao tâm trạng lại trở nên giận dữ như vậy. hắn giận vì em bình thường mạnh mẽ mà tại sao bây giờ lại tự mắng chính mình như thế. hắn giận vì em không chỉ mắng chính mình mà em còn xem tình cảm đẹp đẽ của cả hai như một điều đáng xấu hổ.

- Thứ Lang vẫn luôn nghĩ tình cảm tôi dành cho em là một điều đáng xấu hổ sao ? vậy tôi là gì đối với Thứ Lang ?

- không, Kiên ơi. không phải mà...

em vội vàng túm lấy tay hắn, khóc nấc lên. lời giải thích còn chưa kịp nói nước mắt đã tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

hắn ở bên cạnh em hơn bảy năm, từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi thì đây là lần thứ hai hắn thấy em khóc. lần đầu tiên là vào tang lễ của ông, tang lễ đầu sau khi em biết hắn và lần thứ hai là lúc này.

hắn giận em nhiều, nhưng nhìn khuôn mặt người thương dẫm nước và đôi mắt em đỏ lên vì khóc lại thấy xót. hắn lặng người ôm em vào lòng:

- tôi đi rồi tối tôi về, muộn lắm nên Thứ Lang đừng chờ. với cả Thứ Lang cho tôi câu trả lời nhé, tôi chờ Thứ Lang hơn bảy năm rồi.

đáng lẽ đêm ấy hắn nên về sớm hơn và không nên để em ở nhà một mình trong tâm trạng như thế.

Long Cung Tự Kiên cẩn thận suốt bảy năm trời nhưng chẳng thể ngờ được cái buổi chiều ấy là buổi chiều cuối cùng hắn nghe tiếng Thứ Lang nói và lần gặp mặt cuối cùng của cả hai lại là lúc em đẫm nước mắt.

đau đớn thay ngay trước lúc ấy, hắn đã quyết định sẽ dỗ em vì thái độ nóng nảy ban chiều và sẽ lại cầu hôn em một lần nữa. chuyện tình cảm với em hắn đã kể hết cho cả cha và mẹ, hai người chỉ bất ngờ ban đầu thôi nhưng cả hai đều ủng hộ hắn. cha mẹ nói hắn cũng thật có phúc khi tìm được một người bạn đời vừa ngoan hiền, mạnh mẽ lại đáng yêu như em.

hắn thấy tiếc khi em chẳng ở đó để nghe những lời khen và chúc phúc trước cho tương lai của cả hai.

và hắn cũng thật tiếc, chiếc nhẫn cưới đang nằm im trong hộp không có cơ hội đeo lên ngón áp út của em.

khi hắn mở cánh cửa phòng ngủ ra, đập vào đôi mắt hắn là cơ thể nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo của người thương. đầu em chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi và cả cây gậy em hay cầm theo cũng dính máu em.

hắn đâu kịp suy nghĩ gì nữa, bàn tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho bệnh viện rồi lại buông thõng xuống bất lực. hắn chẳng dám ôm em vì sợ sẽ làm đầu em thêm đau, cứ ngồi ngây ngốc chờ xe cứu thương đến.

đêm ấy hắn thấy thời gian trôi qua sao mà lâu đến thế, cái ánh sáng nhấp nháy của phòng cấp cứu chưa bao giờ trở nên chướng mắt như thế. hắn cứ chờ mãi chờ mãi, hắn thầm cầu nguyện rằng em tốt bụng như vậy cơ mà, một thầy thuốc vẫn hành nghề mặc cho chính em cũng không chữa khỏi được bệnh của mình cơ mà.

ông trời không thể nhẫn tâm với em như thế được.

và có lẽ ông trời đã lắng nghe những lời cầu nguyện suốt một đêm trắng của hắn, ông trời trả lại sinh mạng cho em nhưng nó thật mong manh.

em cứ nằm im trên chiếc giường bệnh, không nói không cười cả một ngày dài. đôi mắt đen láy chứa đầy nhựa sống thường ngày giờ lại trống rỗng đến lạ. bác sĩ nói rằng em bị chấn thương ở não, cũng may kịp cứu sống em nhưng lại phải sống cái kiếp thực vật tạm thời, khỏi bệnh hay không phụ thuộc vào mệnh trời.

Thứ Lang ơi, như này đâu có phải là sống ?

em không thể cùng hắn nói chuyện, chỉ có thể nghe mà chẳng thể đáp, chỉ có thể nhìn mà chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc nào của bản thân. hơn nữa em cũng không còn bốc thuốc được nữa, thế là nghề nhà em sắp thất truyền rồi nhỉ.

nhìn em chỉ nằm đó khiến hắn thật muốn giết chết chính mình của hôm ấy. em ơi, hắn không thể sửa chữa lỗi lầm của ngày hôm ấy nên chỉ đành dành cả khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho em.

vì hắn nghĩ rằng ít ra em vẫn còn có hi vọng, dù mong manh như sợi chỉ hắn cũng muốn níu lấy.

vậy nên, mỗi ngày hắn chỉ nhận bốc thuốc vào buổi sáng cho người quen và hắn bốc theo ghi chú em đọc cho hắn chép những trưa rảnh rỗi. chiều đến và tối hắn đều tới bệnh viện để bên cạnh chăm sóc em và kể chuyện cho em nghe.

chuyện cũ hay chuyện chưa nói hắn đều đem kể hết, không biết khi nghe em sẽ nhớ được bao nhiêu. nhưng bác sĩ nói thường xuyên trò chuyện cùng em sẽ khiến bệnh tình em chuyển biến, nhưng đến khi nào thì hắn không biết.

hắn chỉ cứ thế kiên trì từng ngày rồi từng ngày bên cạnh em, nhìn con ngươi của mắt em chuyển động một chút cũng khiến hắn thấy vui mừng. hắn tự sắc cho mình bát thuốc mà em vẫn hay làm cho hắn, khi mà kể chán chê rồi đều sẽ tự uống từng ngụm cho đến khi cạn sạch.

giờ đây, hắn thôi không vuốt mái tóc em nữa, vì đã muộn lắm rồi hắn nên để em ngủ thôi.

Thứ Lang buồn ngủ mà hắn chẳng thể ôm em vào lòng như những ngày xưa nên việc hắn có thể làm lúc này chắc là không làm phiền giấc ngủ của em nữa.

hắn lục cái hộp nhung vẫn luôn để trong túi quần, cẩn thận nâng bàn tay em lên rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay gầy guộc :

- ​Thứ Lang ơi, thôi thì hôm nay hãy để tôi làm việc này mà không hỏi ý em nhé ?

em chớp mắt, rõ ràng chẳng phải ảo giác của hắn. hắn còn nhìn thấy khóe môi em nhếch lên, mặc dù ít lắm. chắc hẳn em đã dùng hết sức để hắn thấy nụ cười của em, và nó là nụ cười đẹp nhất cuộc đời hắn.

đó cũng là nụ cười cuối cùng của Thứ Lang, khi mà nhịp tim hiển thị trên màn hình ấy chỉ còn là một đường thẳng tắp.

chẳng biết vì nụ cười của em đẹp quá hay do hắn xúc động mà nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt hắn, hắn mếu máo như đứa trẻ:

- ​Thứ Lang ơi, thuốc của em đắng quá.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro