𝐋𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬, 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn: Ryuguji Ken
em: Sano Manjirou
ooc, lowercase

1.

Las Vegas là những đêm không ngủ.

hắn cũng không ngủ.

những đêm dài ở Las Vegas chỉ toàn là ánh đèn nhấp nháy nơi vũ trường và những quán rượu, pub, club mở cửa xuyên đêm. thành phố này có thứ ánh sáng khiến cho con người ta say mê nhún nhảy và những hơi rượu, men say nồng đượm hiếm ai dứt ra được.

còn Ken, hắn chẳng có thì giờ để hưởng cái thú ấy.

-     Ken, dạo này em người yêu không gọi giục về à ?

Hakkai cầm cốc cà phê nóng bốc hơi trong tay, lướt qua chỗ Ken thì không khỏi thấy ngạc nhiên. liếc mắt nhìn kim phút và kim giờ đã chụm lại một chỗ mà người kia vẫn bận rộn trước màn hình vi tính và mấy sấp giấy tờ ngang đến mặt, nó buột miệng hỏi một câu riêng tư và vô duyên thế đấy.

Ken dừng tay một lúc, chẳng có ý muốn trả lời Hakkai. hắn nhìn cái đồng hồ đeo tay đã xước hết mặt kính rồi lẳng lặng khoác cái áo măng tô lên mình, định bụng muốn đi về thật chứ chẳng đùa:

-    sao ? thế để tao về cho đỡ chật chỗ nhé ?

nói thì nói vậy, chứ Ken biết về đâu bây giờ.

Las Vegas là những đêm không ngủ, mà hắn cũng không còn chỗ để ngủ nữa rồi.

2.

Ken đút hai bàn tay đã lạnh cóng vào túi áo, rụt cổ lại vì cơn gió thu lành lạnh lướt qua.

hắn đi bộ trên con phố sáng trưng đèn, đã hơn nửa đêm nhưng nơi đây vẫn còn nhộn nhịp và tấp nập lắm. nhạc sàn cứ gọi là xập xình hết nấc, rồi thì người qua kẻ lại, choàng vai bá cổ đến ôm eo vịn người, kiểu nào cũng có đủ cả.

ấy lại còn tán tỉnh và ve vãn nhau giữa nơi đường sá công cộng chứ, hắn quen đến mức nhìn còn chẳng thấy ngại ngùng thay nữa.

ừ bởi Las Vegas mà, hiếm khi nào mà nó ngớt cái sự đông vui ồn ã. và Ken dám chắc khi màn đêm buông xuống nơi đây mới thật là cái chốn ăn chơi có tiếng.

thường thường hắn còn chẳng có thời gian rảnh mà ra ngắm đường ngắm phố ấy, cho nên hôm nay đâm ra cũng để ý là lạ. nghía một chút cái khung cảnh nơi hắn đã và đang sống, ngắm một lúc những hàng quán mới xây lên và nhớ một chút, những kỉ niệm xưa cũ.

nói là xưa cũ cho xa xôi hoài niệm, chứ chuyện cũng mới xảy ra có một tháng gần đây chứ nhiều nhặn gì.

à nhưng nói là xưa cũ cũng bởi vì từ khi xa em người yêu, hắn mới biết rằng những gì vốn thân thuộc cũng có thể trở nên xa lạ đến thế. những chốn quen thân và những con đường đã từng cùng nhau bước qua giờ mang lại cho hắn cảm giác trống hoác trong lòng và hụt hẫng trong tim.

giống như giờ phút này.

phố đấy nhưng người chẳng còn đây.

3.

suốt một tháng vừa qua không đêm nào là Ken không mong có dịp được gặp lại em người yêu. những đêm không ngủ càng khiến hắn nhớ em tệ. nhưng hắn chưa từng tưởng tượng cảnh cả hai sẽ gặp lại nhau lúc em say quắc cần câu, say đến mức không nhận ra trời trăng gì cả.

Ken nở một nụ cười lịch thiệp chuẩn mực với cô bạn đồng nghiệp rồi dìu em về, gió đêm có thể làm em cảm mất nên Ken đã cẩn thận bọc quanh người em chiếc áo măng tô của hắn.

đặt em xuống chiếc giường bừa bộn chăn gối và áo quần, Ken thấy sống mũi mình cay cay. từ lúc bước chân vào căn nhà từng là của "chúng mình", tim hắn cứ đập thình thịch từng hồi và đôi mắt thì không ngừng dáo dác nhìn quanh.

Ken đã thở phào nhẹ nhõm khi hắn biết em vẫn sống một mình, dù cho cả hai chia tay được hơn một tháng rồi. bởi vì em đơn phương đòi chia tay hắn mà, Ken vẫn thương em lắm ấy chứ nên mãi tận bây giờ hắn vẫn không chấp nhận việc bạn đời tương lai của mình đã trở thành "người yêu cũ".

Ken dợm bước định đi pha nước giải rượu và cháo cho em thì bị một cái nắm áo kéo lại, yếu ớt và vô lực.

em ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt nào giờ mới lim dim và mơ màng giờ nhìn hắn chằm chằm. bàn tay em túm lấy một góc áo hắn, khuôn mặt đã thấm hơi men đỏ ửng cả lên:

-    làm ơn... đừng đi.

môi em run run, từng chữ thoát ra khỏi khuôn miệng đầy khó khăn và nặng nhọc. lời cầu xin như thể rút cạn cả sức lực và linh hồn em, khi hắn còn chưa đáp trả lại thì nước mắt đã lã chã rơi trên gò má.

nhìn em khóc đến nấc cả lên khiến tay chân hắn luống cuống và vụng về như một đứa trẻ. vì chúa, hắn chẳng dám gỡ tay em ra khỏi vạt áo mà đã vội vàng ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run lên lẩy bẩy.

bàn tay to lớn của Ken vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng em như cố gắng an ủi, một chút cũng được. lúc vô tình chạm phải đốt sống nhô lên và khi ôm lấy bờ vai em, Ken mới nhận ra sau lớp quần áo bọc kín người em chỉ trơ lại tấm thân gầy gò.

4.

Sano Manjirou, em người yêu của Ken, là một bác sĩ không lãng mạn chút nào nhưng bù lại em đáng yêu hơn bất cứ ai hắn từng gặp trong cuộc đời mình.

mọi dáng vẻ của em đều khiến hắn chết mê, kể cả lúc say rượu và bám dính lấy hắn em cũng giống một chú mèo đang phê cỏ bạc hà.

đừng hiểu lầm, ý của Ken là em người yêu của hắn, Manjirou của hắn luôn thật tuyệt vời.

ừ đấy, như đã nói thì em người yêu của Ken là một bác sĩ, còn Ken thì lại làm cảnh sát. cũng vì cái lẽ ấy mà có những giai đoạn trong yêu đương của hai đứa khó khăn vô cùng.

cái hồi mới tán tỉnh Manjirou, Ken chắc mẩm em cũng mê tít mình rồi nên mới muốn giới thiệu em với bạn bè và đồng nghiệp. và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau chuyến đi đến trụ sở cảnh sát em tránh Ken hẳn.

mọi nỗ lực liên lạc và tìm kiếm của hắn đều chẳng được đền đáp gì, em kiên quyết muốn ném mối quan hệ mới chớm của cả hai vào dĩ vãng. ấy là cho đến cái ngày hắn phải giả đau giả ốm lừa em nấu cháo mang đến nhà.

rồi thì em tức đến giận tím cả người, vừa thẹn vừa giận nên dùng thìa đút cháo mà hành hung miệng lưỡi hắn. cơ mà lúc Ken bị bỏng thì em lại tự trách mình không thôi, người đâu mà đáng yêu thế kia chứ.

chăm Ken được ba bảy bữa em cũng nguôi, ngại ngùng xin lỗi rồi cũng chẳng nói nguyên do vì đâu mà đột nhiên thái độ em thay đổi. nhưng Ken không phải người nhiều chuyện và vô ý tứ, hắn thấy mối quan hệ của cả hai ngọt ngào lại là sướng rơn rồi.

nhưng than ôi, hai đứa lại chiến tranh lạnh. à không, em muốn chiến tranh lạnh với Ken trước.

cái hôm vừa mới bắt được mấy gã bán thuốc lậu, Ken bị mang đến bệnh viện khi ngất đi vì cơn đau ở chân.

đến lúc hắn mở mắt tỉnh dậy đã nhận ra mình nằm trong bệnh viện rồi, và em thì nằm gục ngay cạnh giường Ken. chẳng biết do em mới chợp mắt hay vốn em không ngủ mà Ken chỉ vừa nhỏm người dậy thôi, em đã ngẩng đầu dậy nhìn hắn đầy lo lắng.

đôi mắt em đỏ ngầu những tia máu và quầng thâm dưới mắt càng khiến khuôn mặt em hốc hác, trong một chốc hắn còn thấy thương em hơn là thương thân mình.

nhưng đáp lại cái xoa đầu dịu dàng của Ken, Manjirou chỉ lạnh lùng khám tổng quan cho hắn rồi ngồi cạnh theo dõi, một câu hỏi han quan tâm cũng không có.

đến lúc xuất viện cũng vậy, em đối với hắn chỉ là sự quan tâm của bác sĩ với bệnh nhân, mang tính thủ tục và lương tâm nghề nghiệp không hơn không kém.

em giận hắn cái gì cũng không nói nhưng lúc ấy Ken cũng giận ngược em.

bởi, người yêu gì đâu mà Manjirou vô tâm với hắn quá.

5.

tận đến hai tuần sau, Ken phải rời Las Vegas một chuyến vì công việc thì Manjirou mới chịu mở lời trước.

đêm ấy hai đứa vẫn nằm quay lưng lại với nhau làm mình làm mẩy, nhưng hắn cảm nhận sau lưng mình em đang cựa người, chắc bứt rứt hay khó chịu gì đây.

nhưng làm việc trong sở cảnh sát cả ngày Ken mệt lắm rồi, hắn cũng vừa mới xong việc lúc gần nửa đêm, sức đâu mà dỗ người yêu nữa. còn không nói hắn đã cố tình vứt cái lịch công tác tuyệt mật một cách hớ hênh trên bàn cho em xem mà Manjirou chỉ liếc một cái, rồi thôi.

nên Ken vờ rằng mình ngủ rồi.

nhưng sau ấy người hắn cứng đờ, em vòng tay ôm qua thắt lưng hắn, cả khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng.

tay em túm áo hắn thật chặt, giọng em lí nhí nhưng buổi đêm tĩnh mịch nên hắn nghe rõ mồn một:

-    Kenchin có biết em sợ nhất là gì không ?

nhận được cái ôm đột ngột của người yêu cùng mấy hành động mùi mẫn mà Manjirou ít khi chủ động khiến cơn giận trong người Ken bớt hẳn, nhưng hắn muốn em tự bộc bạch cảm xúc của mình.

người yêu mà, Ken muốn hiểu rằng em nghĩ gì và lời giải thích cho thái độ thất thường của em với hắn.

-    em sợ nhất có một ngày, dao phẫu thuật của em dính máu Ken, Ken...

em nấc nhẹ một cái, mũi em hít sâu một hơi nhưng hình như vì xúc động quá mà vế sau như lời nói ứ lại nơi cuống họng, không sao đủ can đảm tiếp tục.

Ken thấy lưng áo hơi ươn ướt, chẳng đành lòng ép em nữa. hắn quay lại nhưng em cứ rúc mặt vào lòng hắn, chẳng chịu ngẩng lên và cũng không giải thích nữa.

Sano Manjirou, người yêu của Ken, là một bác sĩ tài giỏi và mạnh mẽ. trong cuộc phẫu thuật cho hắn chắc hẳn một giọt nước mắt cũng không rơi, tay cầm lấy dao chắc chắn và vững vàng hơn bao giờ hết.

nhưng khi hắn qua cơn nguy kịch và vẫn đang an toàn, nằm cạnh ôm lấy em lúc này thì em yếu đuối hơn ai hết.

hóa ra, em cũng có cái tâm sự riêng của một bác sĩ, một bác sĩ có người yêu làm cảnh sát. có lẽ đối với em chuyện đau đớn và khổ sở hơn cả là tự tay em cầm dao rạch trên cơ thể người thương.

hơn cả thế, một nỗi lo thầm kín Manjirou không dám nói, cũng chẳng mong nó xảy ra ấy là rồi sẽ đến cái ngày chính em không thể cứu được người mình yêu.

6.

trước đêm Ken đi công tác, cả hai đã nằm ôm nhau nói chuyện đến sáng cho nên sớm hôm ấy nhìn hắn với em không khác gì một đôi gấu trúc.

em rướn người lên thắt cà vạt cho hắn, cũng không quên dặn hắn phải biết bảo vệ bản thận cho thật tốt. Manjirou còn đấm vào ngực hắn một cái rõ đau:

-    Kenchin, nhớ chịu trách nhiệm với cơ thể người yêu của em nghe chưa ?

hắn bao nắm đấm nhỏ bé của em trong lòng bàn tay to lớn, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn. hắn rải lên khuôn mặt đầy những nụ hôn nhỏ nhặt và đến khi em đẩy hắn ra, làm bộ chùi chùi má đuổi người Ken mới dời đi.

Ken không nỡ xa em, Manjirou càng không đành lòng để anh người yêu đi vào chốn nguy hiểm. nhưng biết sao được, kể từ giây phút biết hắn làm cái nghề ấy mà tình yêu của em với hắn vẫn không mảy may thay đổi thì Manjirou biết mình lỡ trao cả con tim cho người ta rồi.

đành vậy thôi chứ sao, chấp nhận yêu một cảnh sát thì khi tiễn người đi, một giọt nước mắt cũng không được rơi.

Manjirou ở đây chờ Ken và cái ước mong lớn nhất của em chỉ đơn giản là thấy bóng hình thân thương của hắn lúc về.

cứ thế hai người yêu nhau được gần hai năm, Ken ngậm ngùi nhớ lại những lần cãi vã ít ỏi nhưng lại suýt chia lìa hai đứa ấy.

hắn đã cẩn thận đến thế, tạo cho em một niềm tin vững chắc và cả chiếc nhẫn cưới cũng đã mua rồi, vậy mà vẫn đánh mất em.

một tháng trước, khi mà đồng hồ đã điểm qua nửa đêm hắn mới dám bước chân về nhà. Ken lén lén lút lút đi vào nhà tắm, định bụng tự xử lí vết thương ở phần bụng mà không muốn cho em thấy. và tai hại là tay hắn còn chưa được rửa sạch sẽ, vết thương càng nhiễm trùng nặng.

trong lúc cơn đau đớn chạy lên não và khiến hắn choáng váng sắp ngất thì cửa nhà tắm bị mở tung ra.

Manjirou đứng đó, chết lặng đi khi nhìn bụng hắn be bét máu và mảnh băng đã đỏ sẫm máu tươi la liệt trên sàn nhà. Ken cố gắng nhếch môi lên cười:

-    em yêu, sao em chưa ng—

hắn không biết sau đấy em đã làm gì, trước mắt chỉ còn một mảnh tối đen. và dù cho Ken cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhưng hắn cứ thế, ngất đi trước mắt em.

7.

Ken bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa ôm em người yêu mà mình nhung nhớ một tháng vừa tiếc hùi hụi vì chẳng có dịp đeo nhẫn cưới lên ngón áp út của em.

Manjirou ngồi trên đùi hắn, lọt thỏm trong vòng tay hắn nhưng chẳng chịu để ngồi yên. em cứ làu bàu trách hắn bao nhiêu thứ trên đời.

-    Ken tệ lắm, chỉ làm khổ em thôi.

em dí nắm đấm không có chút lực nào vào ngực hắn, miệng vẫn mắng hắn như mắng một đứa trẻ. và rồi bàn tay khua loạn của em cũng chịu dừng lại, dừng ngay chỗ bụng hắn, nơi vết thương mới đóng vảy.

em ngẩn ngơ và chậm chạp vuốt ve da thịt hắn qua một lớp áo, cứ như thể người vừa mới cách đây vài phút mắng chửi hắn là người khác vậy.

bàn tay em khẽ luồn vào trong áo, ngón tay sờ lên lớp vẩy cứng mới mọc lại nhè nhẹ như sợ hắn đau, cẩn thận xoa lên.

miệng em lẩm bẩm:

-    chỗ này còn đau không ?

rồi em rụt tay lại, khuôn mặt đang xụ xuống và đôi mắt đượm buồn nhìn hắn:

-    đau cũng đáng đời Ken lắm, em đã nói đừng làm cơ thể người em yêu bị thương cơ mà.

đuôi mắt em lại chảy ra những giọt lệ nóng hổi, tí tách rơi xuống ga giường và quần Ken. hắn cứ để em muốn làm gì thì làm, trách hắn cho sướng mồm cũng được nhưng lại không thể nhìn em khóc.

hắn đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương nơi khóe mi em:

-    ừ, xin lỗi em Manjirou.

hắn không nói thì thôi, lời xin lỗi vừa thốt ra càng làm em thấy tâm trạng tệ hơn. em bất lực rúc mặt vào lồng ngực hắn như cái đêm hôm ấy, nhưng hôm nay nước mắt em thấm ướt hết ngực áo hắn.

em khóc, khóc tức tưởi vì cái nỗi nhớ thương và xót xa người yêu.

em khóc, khóc vì những lần nhìn thấy người yêu sống dở chết dở mà bản thân lại không đủ sức khiến hắn dừng lại.

em khóc, khóc cho cuộc tình dở dang và khóc cho sự yếu đuối của bản thân vì nỗi sợ một sớm tỉnh dậy chẳng thấy hắn bên cạnh mà buông bỏ tất cả.

em khóc, vì ngỡ rằng chia tay hắn sẽ khiến em bớt khổ nhưng mà nỗi đau và xót thương người tình cùng với cái nhớ nhung cứ mãi đeo bám em dai dẳng.

Manjirou khóc trong vòng tay người yêu cũ của em. còn Ken, Ken lặng người đi và chỉ biết ôm tấm thân gầy vào lòng.

Las Vegas là những đêm không ngủ. phải chăng chỉ đêm nay hay cả những đêm dài trước kia nữa, hai mảnh tình ấy cũng chẳng yên giấc.

_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro