#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm nhiệm vụ lần này của Juvia nằm ở phía Tây Fiore, cách hội quán 2 ngày đi tàu.

-"Có khi nhiệm vụ kéo dài tận 1 tuần cũng nên.."

Juvia ngồi trên tàu, mắt nhìn ra cửa sổ hướng về khung cảnh dọc theo tuyến đường họ đang di chuyển.

Đối diện cô nàng tóc xanh là anh chàng mắt xếch đẹp trai cũng đang chóng cằm đăm chiêu nhìn về nơi xa xôi nào đó.

Trong suốt quãng đường đi, cả hai đều dường như không hề nói với nhau một câu. Bầu không khí giữa đôi bên vô cùng ngượng ngùng.

Gray nhíu mày khó chịu, mắt hướng về nơi cảnh quang phía xa nhưng tâm trí cứ hướng về ai đó bên cạnh chả chịu trò chuyện.

Nếu là ngày trước thì Juvia đã ngồi ngay bên cạnh và cứ thế luyên thuyên đủ thứ trên đời khiến anh cảm thấy phiền phức. Thì giờ đây, có vẻ như người khó chịu ngược lại là cô.

Gray luôn tìm cách bắt chuyện, hỏi thăm cô nàng có đói, có mệt không. Đáp lại sự quan tâm chân thành ấy chỉ vỏn vẹn là "ổn", "Juvia không đói". Khiến anh cảm thấy trong lòng như ngọn núi lửa trực trào phun.

Trộm nhìn hình bóng xinh đẹp mà anh đã luôn phải lén ngắm từ đằng xa.

Đã lâu rồi.

Ánh mắt lấp lánh, bờ môi đỏ chúm chím cùng đôi gò má ửng hồng toả nắng dưới ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến hình ảnh kiều diễm của nàng không thể thoát khỏi ánh mắt si tình của Gray.

-"Thôi kệ, được ngắm em từ khoảng cách này cũng đủ rồi."

Đã lâu rồi, từ khi anh bước khỏi cuộc đời Juvia, tần suất Gray gặp cô đếm trên đầu ngón tay.

Mọi nhớ nhung, mọi tương tư đặt nơi phương trời xa đã thể hiện qua đôi mắt nhìn trộm không thể rời. Với người đã từng coi anh là tất cả.

Nực cười, dù khi đó cô ở ngay bên cạnh nhưng Gray chưa bao giờ để mắt đến cô dù chỉ một phút. Vậy mà giờ đây lại đang cố khắc ghi trọn hình bóng cô vào trong tiềm thức.

-"Anh nhìn gì vậy? Mặt Juvia dính gì hả?"

Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Gray dành cho mình. Juvia kinh ngạc, hoảng hốt lấy tay chạm lên mặt để kiểm tra.

-"Ơ..Ơ k..không, có con gì mới bay lên người cô n..nên tôi nhìn thôi!"

-"Ể, hả? hả? đâu? nó đâu?" - Cô nàng la lên, dò tìm khắp người.

-"Cô bình tĩnh đi, nó bay đi mất rồi."

-"Ơ, làm Juvia giật mình."

Juvia phụng phịu vì bị chọc ghẹo cũng ngại chín mặt khi hành động hoảng loạn của mình trước mặt Gray.

Cô ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của người con trai toát ra vẻ lãng tử đến loạng nhịp.

Cô ngại ngùng quay đi chỗ khác.

-"Sao cứ nhìn Juvia thế nhỉ?" - Cô đỏ mặt hướng về cửa sổ.

_______________________________

Sau 1 ngày khởi hành, họ được nghỉ chân tại nhà ga tại thị trấn Ajisai để đón chuyến tiếp theo.

-"Cô có muốn ăn gì không Juvia?"

-"Juvia không đói, em muốn đi dạo một tí. Anh cứ ăn trước nhé!"

-"Ừm. Cô đi cẩn thận. Quay lại trước 7h30 nhé, 8h chúng ta sẽ xuất phát."

-"Juvia biết rồi."

Nói rồi cả hai tách nhau ra. Gray đi được một đoạn thì quay lại nhìn theo bóng lưng Juvia. Anh thở dài.

Cô thay đổi quá, dù đã gần 2 tuần nhưng anh vẫn luôn cảm thấy chạnh lòng trước sự lạnh lùng của Juvia.

-"Gray-sama à, anh muốn đi ăn cùng Juvia chứ?"

-"Gray-sama, chúng ta cùng nhau đi chơi được không?"

-"Gray-samaaa, anh đi làm nhiệm vụ cùng Juvia nhé?

"Cùng nhau" ?

Giờ đây, cô trông còn lạnh nhạt hơn cả anh khi xưa. Hai từ "cùng nhau" đối với anh lúc này thật quá xa xỉ từ chính cô.

Có lẽ cô cảm thấy thật phiền phức khi ở cạnh anh chăng? Có vẻ cô thoải mái hơn khi đi một mình.

Giống như anh đã từng.

_______________________________

Juvia đi dạo vòng quanh các khu chợ truyền thống trong thị trấn. Người dân ở đây vô cùng yêu những loài hoa rực rỡ sắc màu, họ trang trí từng gian hàng bằng một màu hoa khác nhau khiến cho khu chợ trở nên lộng lẫy và đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi vì thị trấn có tên là Ajisai mà nhỉ.

Juvia vô cùng thích thú, cô rất thích hoa và cũng rất mến mộ sự thân thiện của người dân nơi đây. Họ biết cô là du khách, nên đã hiếu khách bằng cách tặng cô rất nhiều quà nào là những bông hoa sắc thơm ngào ngạt, vòng hoa được đan tỉ mỉ tinh tế hay những chiếc kẹp dễ thương lần lượt được cài cho cô.

Mấy đứa nhỏ cũng tụm năm tụm bảy vào khéo léo giúp cô thắt một bím tóc thật xinh xắn gọn gàng đính thêm vài cánh hoa đủ sắc màu khiến Juvia trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

-"Đẹp quá! J-Juvia trông như lạc vào thế giới của các loài hoa." - Juvia vừa soi gương, vừa khoái chí trước sự tỉ mỉ của các bé gái địa phương.

-"Haha, nhìn chị như một nàng công chúa vậy đó!"

-"Đúng đúng, chị rất xinh đẹp!"

Mấy đứa trẻ quá dễ thương khiến Juvia cười không ngớt. Cô cứ thế chìm đắm trong bầu không khí nhộn nhịp của Ajisai mà quên bén mất thời gian.

-"Thôi chết, hình như Juvia quên gì đó? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Đang vui vẻ thì cô chợt nhận ra bản thân còn phải di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ.

-"Bây giờ là 7h45 rồi thưa quý cô."

-"Ể?! P-Phải đi mau thôi!"

Juvia tức tốc chào tạm biệt mọi người rồi vội vã rời đi.

-"Tạm biệt cô gái xinh đẹp!"

-"T-Tạm biệt mọi người! Juvia trễ tàu rồi ạ, có dịp Juvia sẽ quay lại ạ!"

Trên đường đi, cô vừa đi vừa cầm theo chiếc bản đồ nhỏ, dò tìm nơi đến nhà ga.

-"Hên là bản thân có đem theo bản đồ để tránh việc quên đường. Hehe Juvia giỏi ghê."

Gầm*

-"C-Cô không sao chứ?"

-"Ui da."

Vì sự bất cẩn của bản thân. Juvia hậu đậu đã vấp té trên đường. Người dân đi qua thấy thế liền lo lắng hỏi han rồi đỡ cô đứng dậy.

-"Để tôi đỡ quý cô."

-"Tôi không sao, cảm ơ.."

Ngay khi vừa đứng dậy, cô lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cảnh quan dường như mơ hồ trước mắt. Trán lấm tấm mồ hôi.

-"Đây là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro