#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo, chuyến tàu tiếp theo sẽ bắt đầu khởi hành vào 8h15."

-"Chết tiệt, đã hẹn 8h có mặt rồi mà. Cô ấy làm gì mà 8h10 rồi vẫn chưa thấy đâu."

Gray nhíu mày khó chịu, cứ đi đi lại lại rồi nhìn lên đồng hồ. Anh vừa lo lắng vừa bực mình, sợ cô vì mãi ham chơi quên bén việc tàu khởi hành.

Anh biết cô rất thích hoa, nên anh đã mua một sợi dây chuyền hoa tặng cô, bông hoa được làm bằng thuỷ tinh vô cùng lấp lánh thu hút Gray phải mua nó cho bằng được. Cậu ta nghĩ thầm chắc Juvia sẽ rất thích nó.

-"Ê cậu tới trễ quá đó nha!"

-"Xin lỗi, tôi bị tắc đường. Mọi người trong thị trấn cứ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho lễ hội hay sao ấy. Trông họ có vẻ gấp gáp nên gây ra ùng tắc như vậy."

-"Hửm? Tôi nghe bảo năm nay đâu có tổ chức lễ đâu? Cậu không đọc báo à?"

-"Là sao?"

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đối diện khiến anh vừa thấy phiền phức nhưng cũng khiến anh yên tâm hơn phần nào vì chắc có thể kẹt đường nên cô ấy đến trễ. Vậy thì cứ đứng đợi thôi. Juvia có lẽ đang tới.

-"Cậu nhớ cái tên chuyên bắt cóc phụ nữ ở Arata không?"

-"Ừm nhớ, nhưng dạo này tôi không còn nghe thông tin gì về hắn ta nữa cả."

-"Hắn ta đang ở Ajisai, đã có 2 người phụ nữ biến mất mấy ngày trước. Nên mọi người mới nhanh chóng về nhà hết đấy!"

Chân Gray run lên, bất giác đổ mồ hôi. Cảm giác như có gì đó sắp xảy ra với người con gái đó.

-"Hai anh ơi cho tôi hỏi, tên đó thường xuất hiện vào mấy giờ?" - Giọng Gray hoảng hốt.

-"T-Tôi không biết, nhưng dân làng kể nhau rằng cứ 8h30 thì có một cô gái biến mất nê-"

Chưa hết câu, cậu con trai tóc đen kia đã vội vàng chạy đi, trong ánh mắt hiện rõ sự lo sợ. Có áp lực vô hình nào đó như đang thôi thúc anh mau chóng tìm gặp cô ngay tấp lự. Nếu cô gặp nguy hiểm thì anh phải biết làm sao đây.

-"Juvia.."
______________________________

-"Đây là đâu?"

-"Cô ổn chứ thưa quý cô?"

-"T-Tôi đang làm gì ở đây?"

Juvia đứng sững sờ, kí ức về cảnh quan trước mắt dần trở nên mơ hồ trong tâm trí lúc này. Dù cố gắng nhớ ra thì vẫn không thể hình dung được.

Trên tay cô đang cầm bản đồ? Bản thân tìm gì ở đây vậy?

-"Thưa quý cô, cô nên về nhà đi. Bên ngoài đang có một tên tội phạm chưa được bắt giữ nên rất nguy hiểm!"

-"Nhà sao..? Nhà mình ở đâu?"

-"Cô không phải người ở đây đúng không? Tôi đưa cô đến đồn công an nhé?"

Cô gái nhỏ liền gật đầu, có lẽ chỉ còn cách ngồi đợi đây thôi, chắc một lúc sẽ nhớ ra gì đó.

-"Ồ em đây rồi! Tôi kiếm em nãy giờ đấy."

Từ trong khuất tối, một anh chàng bảnh trai có mái tóc đen cùng màu mắt xanh sáng ngời tiến lại và nắm lấy tay Juvia.

Có vẻ như anh biết cô thì phải. Nhưng cô không tài nào nhớ ra được, có vẻ là người cùng cô tới đây sao?

-"A-Anh là.." - Juvia lấp bấp.

-"Em sao vậy? Là anh đây mà, người yêu em Gin."

-"Gin.." - Cô lẩm bẩm, ánh mắt ngờ vực nhìn từ trên xuống dưới anh chàng.

Màu tóc đen, đôi đồng tử xanh sáng như sao, cậu ta nở nụ cười dịu dàng với cô. Người đàn ông đẹp trai này là người yêu của cô à. Trông cậu ta chẳng có gì quen thuộc cả.

Cậu chàng như đang thoi miên cô vậy, sự lãng tử này đã khiến cô bị hấp dẫn lúc nào không hay.

-"Cô ấy ban nãy bị lạc đấy! Cậu nên chăm sóc cô gái này cẩn thận."

-"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em ấy!"

Khi người dân ấy đi mất, không gian như chìm sâu trong biển lặng. Xung quanh các khu nhà đều đã đóng cửa kín mít, khung cảnh tối tăm chỉ len lỏi một chút ánh đèn đường nhấp nháy.

-"Bây giờ là mấy giờ rồi..?" - Giọng Juvia nhỏ nhẹ cất lên.

-"8h30."

-"Thị trấn này sao lại tắt đèn sớm như vậy?"

-"Em biết vì sao không?"

-"..." - Juvia ngơ ngác nhìn người kế bên, tại sao lại hỏi ngược lại mình.

Gin bắt đầu cất tiếng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia thật chặt rồi từng bước đi về phía trước.

-"Họ nói ở đây đang có một tên tội phạm chuyên bắt cóc phụ nữ vào buổi tối."

-"Tội phạm? Lúc nãy người kia đã nói với mình.." - Juvia nghĩ thầm.

Chất giọng ma mị của đối phương cứ thủ thỉ bên tai xen lẫn những tiếng bước chân vang đều làm không gian yên ắng có phần ghê rợn hơn.

-"Hắn ta đang ở đây đấy!"

-"Tại thị trấn này sao.."

-"Đúng vậy, hắn thường bắt những cô gái trẻ đang đi một mình. Và.." - Anh ta dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt xanh hút hồn khi nãy nhưng lại có phần u ám hơn.

-"Đúng 8h30 tối, họ sẽ biến mất."

Sống lưng Juvia bỗng chốc lạnh lạnh, cảm giác có gì đó không đúng về người đàn ông này. Nhìn rõ thì người đứng kế bên cô trông vô cùng xa lạ, không tài nào nhớ ra.

Sự bất an, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cô lùi lại định bỏ chạy thì liền bị kéo mạnh lại.

-"Em sao vậy? Em định đi đâu?"

-"T-Tôi..tôi không quen anh đúng chứ?"

-"Tôi là người yêu em đây mà? Nãy giờ em sao vậy?"

-"Tránh xa tôi ra! Tôi chắc chắn bản thân không biết anh!" - Juvia gào lên, hất tay hắn ra.

-"Thật là.. mày làm mất thời gian của tao đấy con ranh."

Juvia ngã nhào xuống đất, cô kêu đau bất lực. Hắn thì nhoẻn miệng cười quỷ dị, móc trong túi một con dao găm sắc bén. Gương mặt đẹp trai giờ đây trông thật đáng sợ và máu lạnh. Bất giác cô rùng mình khi nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc kia, chúng chẳng còn thu hút như lúc mới gặp, giờ nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-"Thuật thoi miên của tao lại không có tác dụng với mày như con nhỏ ngu ngốc khác. Nhờ đó tao sẽ cho mày một bài học để mày không còn kêu la được nữa."

Cầm con dao trên tay, Gin từ từ tiến lại gần Juvia, vừa đi vừa cười khoái chí. Hắn vui vẻ vì bắt được một con mồi ngon, từ bên ngoài lẫn bên trong. Sự xinh đẹp thuần khiết của cô đã làm hắn không thể rời mắt khi gặp cô tại khu chợ hoa. Hắn đã lén nhìn cô từ xa và khao khát bắt cô về để tạo ra 1 thí nghiệm hoàn hảo. Rồi cô đã dính bẫy. Thật là một ngày tuyệt vời làm sao!

Juvia nhắm nghiền mắt lại, cả người run rẩy vì sợ hãi bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Cô vẫn không biết mình là ai, đến đây vì điều gì. Chả nhẽ bản thân lại phải chết như thế này sao?

-"Gray.."

Một cái tên hiện bỗng hiện ra trong tâm trí khiến Juvia vô thức thốt lên.

-"Hửm?"

Gin thoáng ngạc nhiên. Hắn nói tiếp.

-"Gray? Tên nam sao? Là người yêu của mày à?"

-"..."

-"Chắc hắn ta đang lo cho mày lắm nhỉ? Để tao giúp mày gửi lời đến nó là mày đã chết và mất xác rồi nhé hahaha!"

-"..."

Hình bóng ấy là ai, người đàn ông tóc đen mắt xếch thân hình vạm vỡ ấy là ai. Sao lại xuất hiện trong tâm trí của cô bây giờ? Là ai vậy..

Nước mắt chảy thành dòng rơi xuống như không kiềm được. Nơi trái tim như đang nuối tiếc điều gì đó dang dở, cô đang chịu tổn thương đúng không? Nhưng nếu phải chết theo cách tàn nhẫn này thì bản thân Juvia không cam tâm.

Sự yên lặng của con nhỏ tóc xanh khiến Gin vừa khó chịu vừa hả hê. Nó đang sợ hãi hắn ta đến phát khóc kia kìa nhưng trông nó có vẻ như đang bơ đi sự đe doạ của hắn.

-"GIỜ THÌ NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI THẾ GIỚI NÀY ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro