#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"GIỜ THÌ NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI THẾ GIỚI NÀY ĐI!"

Máu tươi văng tung toé, con dao thấm đẫm màu đỏ tanh. Hắn nhoẻn miệng cười khoái chí.

Nhìn kĩ lại. Nụ cười vụt tắt trên gương mặt.

Cái lạnh lạnh nơi sống lưng ngày một khiến hắn bắt đầu nổi da gà. Người đứng trước mắt hắn là ai?

-"C-Cái gì?! Mày là ai?"

Trước mắt Gin là một tên cao to vạm vỡ, có mái tóc đen cùng đôi mắt xếch đang trừng lên giận dữ nhìn hắn.

Cánh tay rắn chắc rướm máu vì nhát dao siết chặt thành cú đấm. Cậu từ từ tiến lại gần Gin.

-"Nói.cho.tao.biết.mày.đã.làm.gì.cô.ấy?"

Giọng Gray khàn khàn, từng câu từng chữ thốt ra như muốn nghiền nát kẻ đã khiến người con gái ấy run lên vì sợ hãi.

Mặt Gin biến sắc, cái sự ngạo mạn khi nãy đã không còn nữa. Thay vào đó, hắn nuốt nước bọt, run lên muốn bỏ trốn.

-"Quái vật gì đây? Hắn ta là ma đạo sĩ sao? Phải tìm cách.." - Gin nghĩ thầm.

Gin lùi lại, luồn tay vào túi áo để dò tìm thứ gì đó. Chút lơ đãng đã đổi lấy cả tính mạng của hắn, Gray tiến lại bàn tay thi triển ma pháp.

-"Ice-Make: Arrows."

Hàng trăm mũi tên băng được bắn ra với tốc độ nhanh khủng khiếp lao thẳng đến Gin khiến hắn khó lòng tránh né được mà ăn trọn từng phát đánh.

Gin nằm gục ra đất. Gray tiến tới, xách cổ hắn lên định đấm thêm mấy phát nữa cho bỏ ghét.

-"Cũng đau đấy thằng khốn. Giờ tới lượt tao."

Đôi đồng tử xanh từ từ chuyển thành màu ánh tím nhìn thẳng vào cậu khiến Gray không thể rời mắt. Cậu bỏ tay khỏi cổ hắn, ôm đầu chóng mặt dữ dội.

-"Tao cũng là pháp sư đấy! Tao có thể dùng thuật thoi miên để giết người. Giờ thì mày và con ranh đó cùng về suối vàng đi!"

Gray gục xuống, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cảm giác như có hàng trăm cây búa thi nhau gõ thật mạnh vào đầu cậu khiến cậu choáng váng không thở nổi. Cậu ôm ngực, cố gắng giữ minh mẫn để chiến đấu tiếp.

-"M..mình p..phải..bảo..vệ..Juvia"

-"Mày là người yêu của con nhỏ đó à?"

Giọng hắn vẫn vang đều đều bên tai Gray. Khiến tim cậu hẫng một nhịp.

-"Mày là Gray đúng chứ? Tao vừa nghe con ranh đó nhắc đến mày đấy!"

Gray ngước lên nhìn hắn, lúc này đã biến sắc và lấm tấm mồ hôi lạnh. Gin vô cùng hả hê trước vẻ mặt khốn khổ đó, hắn nói tiếp.

-"Tới người mình yêu mà chẳng thể bảo vệ được thì tao sẽ giúp mày tận mắt nhìn nó chết nhé? Đó là ân huệ cho những gì mày đã làm với tao nãy giờ đó thằng chó chết."

Hắn đá Gray một cú đau điếng, khiến cậu nằm lăn ra đau đớn. Thật nhục nhã, Gray đã từng đánh bại biết bao nhiêu kẻ thù không đếm xuể. Nhưng không lần nào cậu bảo vệ được người con gái ấy.

Giọt nước mắt nơi khoé mi tuôn ròng xuống đôi gờ má. Bao đau đớn tích tụ lâu ngày đã không kiềm được mà tuông rơi.

Nỗi đau này, sự bất hạnh này. Anh sẽ được giải thoát. Đau đớn, hối hận, cô đơn sẽ biến mất.

-"Water Lock!"

Một khối nước bao trùm lấy tên Gin. Khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Bị nhốt trong bể nước không cách nào thoát ra khiến hắn quằn quại đau đớn vì ngộp thở.

Là Juvia. Cô đứng đó, trừng mắt nhìn hắn vùng vẫy trong đau đớn.

Cô đã nhớ ra tất cả ngay sau khi dậy khỏi cơn bất tỉnh vì sợ. Chứng kiến người cô hết mực yêu thương phải chịu đau đớn trước tên tội phạm đáng chết khiến tim cô như hàng trăm vết dao cứa vào.

Là tại cô, tại trí nhớ khốn kiếp khiến Gray yêu dấu của cô ra nông nỗi này.

Cơn giận dữ hoá sức mạnh. Khối nước kia từ từ nóng dần thành nước sôi, khiến da Gin bị thiêu đốt. Hắn bất lực quằn quại chẳng thoát được.

-"M-Mày cũng là pháp sư..sao!?"

-"Juvia sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì dám làm tổn thương anh ấy! NGƯỜI CHẾT SẼ LÀ NGƯƠI!"

Cuối cùng, khối nước biến mất thả tên tội phạm khét tiếng kia xuống. Trên mình là hàng tá vết bỏng khắp người. Có vẻ hắn chết rồi.

Người dân nghe tiếng ồn nên sợ trốn trong nhà. Lát sau khi yên ắng lại thì mở cửa ra xem có chuyện gì. Trước mắt họ là ba người. Một cô gái đang ôm một cậu con trai tóc đen vào lòng khóc nức nở. Còn một tên được cho là tên bắt cóc bị truy nã đang nằm dưới đất.

________________________________

-"Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã luôn làm anh bực bội. Từ bây giờ Juvia sẽ không bám lấy anh nữa, Juvia sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Cảm ơn anh vì đã chịu đựng suốt thời gian qua."

-"Không, dừng lại đi."

-"Gray-sama à không Gray-san chứ!"

-"Làm ơn, đừng nói nữa.."

-"Juvia đang hẹn hò cùng Lyon-sama. Em nhận ra khoảng thời gian qua mình đã phí hoài rất nhiều thời gian, mà không nhận được gì. Cảm ơn anh vì giờ đây em đã tìm được bến đỗ của cuộc đời."

-"Đ-Đừng, em đừng bỏ tôi đi mà!"

-"Mong anh sẽ tìm được người phù hợp."

-"Không, tôi cần em! T-Tôi.

Tôi yêu em, Juvia."

Gray tỉnh dậy sau cơn hôm mê. Nhận ra khi nãy chỉ là giấc mơ, cậu lấy tay lau vội những giọt mồ hôi đọng lại.

Cậu nhìn xung quanh, đây là trạm xá của thị trấn.

Cậu hôn mê bao lâu rồi? Tên tội phạm đã bị bắt chưa?

Cơn đau khi đó đã khiến cậu thiếp đi, cứ ngỡ bản thân sẽ chết rồi chứ. Sờ khắp người, có vẻ vết thương đã được băng bó kịp thời. Là ai đã..

Đúng rồi, Juvia đâu?

Gray đảo mắt nhìn xung quanh, cô đang tựa đầu lên giường bệnh của cậu mà say giấc. Tay cậu vô thức vuốt mái tóc xanh mượt mà của cô. Ánh mắt dịu dàng cứ mãi không dứt nơi gò má ửng hồng, đôi môi chúm chím kiều nữ kia.

Thật khó lòng mà dứt ra.

-"Cậu tỉnh rồi à! Cậu đã hôn mê được 1 tuần rồi!" - Một vị bác sĩ bước vào. Đưa ống nghe lên để kiểm tra tim Gray. Hỏi cậu một số câu hỏi để kiểm tra sức khoẻ.

Bắt gặp đôi mắt si tình của Gray, anh bác sĩ khẽ  mỉm cười.

-"Cô gái ấy đã luôn túc trực ở đây mỗi ngày để chăm sóc cậu đấy. Vì cậu lâu tỉnh, nên cô ấy đã rất lo lắng, có khi cả đêm thức trắng để cầu nguyện."

Gray ngạc nhiên, hai má hồng hồng khi bị thấu tâm can.

-"Cô ấy là một cô gái tốt, hãy trân trọng điều đó."

-"T-Tôi..."

-"Tôi đã đánh mất cô ấy.." - Gray nghĩ thầm.

-"Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhé, lát hãy đi dạo một chút vì cậu đã nằm khá lâu rồi."

-"Tôi biết rồi!"

Đôi mắt lại tiếp tục nhìn về phía cô. Tay vô thức xoa nhẹ lên đầu cô. Gương mặt thoáng buồn hiện lên.

Thật ghen tị với tên Lyon kia quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro